Hầu Gái Của Sói

Chương 2

"Phim?"

"Đúng vậy, hãy chuẩn bị đi"

"Vâng thưa cậu chủ"

Ông chủ và cậu chủ định lên thành phố để xem phim.

Phim, nghe có vẻ thú vị nhỉ..

"Xe đâu rồi"

"Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ"

"Biết rồi"

Vậy đó tôi phải sống trong bất hạnh đến chết sao?

Hạnh phúc một lần cũng không được sao?

Nhìn những cái cây qua ngoài cửa xe. Hôm nay trời trong xanh, không có một đám mây nào

Tôi mong muốn gì về cái cuộc sống này. Tôi ước điều gì về tương lai của mình?

"Mari à, trời hôm nay đẹp thật nhỉ"

".. chắc vậy"

"Mari luôn cộc cằn như vậy nhỉ"

"..."

Người đang vừa lái xe vừa nói chuyện với tôi là Jonathan.

Anh ấy là con của quản gia Kelly.

Anh ấy rất hợp với cái áo vest màu nâu và mái tóc màu cam. Là một người rất gọn gàng. Mọi người thường hay khen ngợi anh ấy. Anh ấy có vị hôn thê là Gisele. Cô ấy có đôi mắt long lanh, rất dễ thương, và cũng hay cười.

Hạnh phúc thật đấy

Tất nhiên Jonathan cũng có đôi mắt như vậy

Đi hết con đường gồ ghề là đến thành phố.

Đỗ xe bên đường, Jonathan mở cửa xe cho ông chủ và cậu chủ xuống

Jonathan nhìn tấm poster của rạp chiếu phim và nói rằng "nhất định phải đi với Gisele một lần mới được, haha".

Tôi theo sau Jonathan, cậu chủ thì đi vào rạp chiếu phim

Nhân viên yêu cầu đưa vé và hướng dẫn vào trong rạp

Những người đó đi vào rạp còn tôi thì đứng đợi ở hành lang

Có một cái cửa sổ rất nhỏ. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa

Màu đen khung cửa sổ giống với màu của bức tường.

Tôi nhìn qua đó và thấy một bầu trời nhỏ ở đó. Bầu trời không có một đám mây nào cả.

Cảm thấy hơi khát nên tôi đã rời mắt khỏi cửa sổ đó và đi mua nước uống. Vì nước có gas nên làm cổ tôi hơi khó chịu. Tôi đã quay lại nơi vừa nãy và lại nhìn vào đó.

"Ah.. mây kìa"

Không phải là mây tích (dạng các đám mây bồng bềnh, đống hay tháp) lớn. Mây ở đó rất nhỏ, rất trắng, có vẻ rất mềm mại

Sau đó thì

"Kwang"

"Gì vậy"

Tôi nghe thấy tiếng động ở đâu đó. Có vẻ như là một đồ vật nào đó rơi xuống. Và sau đó xuất hiện một âm thanh lớn

Tiếng hét của nhiều người

"Kyaaaaa"!

Lạ thật. Tiếng hét này không giống với tiếng hét bình thường của tôi khi làm rơi đồ

Cái rạp phim này mới xây nên không có lí do gì nó bị sập cả

Nhiều người đã bỏ chạy ra ngoài. Khuôn mặt của họ trở nên tái xanh, có người bị ngã, có người đi rất vội vã, mọi người vội vàng chạy ra khỏi rạp chiếu phim.

Jonathan chạy vào trong rạp với sự ngạc nhiên

"Mari à, có chuyện gì vậy? Cậu chủ đâu?"

Tôi cũng nhìn anh ấy với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên

Nhưng khi tôi nhìn vào anh ấy thì anh ấy đang nắm chặt tay lại

"Jonathan.."

Tôi chưa nói dứt lời thì cái đó xuất hiện phía sau tôi. Và lướt qua tôi.

Tôi nhìn vào cái cửa sổ đó

Đám mây nhỏ kia đã chuyển thành mây tích với một màu khác và bầu trời không còn là bầu trời không có bất cứ gì như lần trước nữa

Cái đó đang đi ngoài hành lang

Quanh qua một khúc quanh dọc hành lang và khi cái đó đi khuất tôi đã đi theo hành lang mà cái đó đã đi.