Buổi tối về đến nhà, WeChat của ta có thêm vài người xa lạ kết bạn.
Nhưng chỉ liếc mắt một cái, ta đã nhận ra đó là ai.
Ảnh đại diện là cái mà Tạ Lan đã từng đăng, ảnh chụp chung của hắn và Phùng Tĩnh Nghi.
Ta nghĩ nghĩ, vẫn chấp nhận lời mời kết bạn của Phùng Tĩnh Nghi.
Phùng Tĩnh Nghi liền nhắn tới, nàng cũng biết rõ ta là ai.
"Ta muốn cùng ngươi nói chuyện."
Ta đáp: "Nói chuyện gì?"
Đầu bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn, chỉ chốc lát sau lại xóa bỏ rồi viết thêm lần nữa, hiển nhiên Phùng Tĩnh Nghi cũng chưa biết diễn đạt ra sao, lúc đánh chữ vẫn luôn rối rắm.
Một lát sau, tin nhắn tới:
"Ta biết ngươi và Tạ Lan từ nhỏ đã có quan hệ tốt với nhau, cũng rất cảm ơn ngươi mấy năm nay luôn giúp đỡ hắn."
"Nhưng ta cảm thấy nam nữ vẫn luôn phải có chừng mực, về sau ta sẽ chiếu cố hắn, ngươi không cần lo lắng, hy vọng các ngươi có thể giữ đúng chừng mực."
Ta nhìn tin nhắn, trong lòng thấy rất khó hiểu.
Không lẽ Tạ Lan thích Phùng Tĩnh Nghi là vì hai người họ tam quan giống nhau, từ trường tương đồng?
Nếu không thì sao một người lại một người tới tìm ta, còn nói ra mấy câu vô sỉ như vậy.
Ta lười đánh chữ, trực tiếp gửi giọng nói qua cho nàng:
"Đầu tiên, từ ngày các ngươi ở bên nhau, ta đã không chủ động tìm Tạ Lan. Tiếp theo, hôm nay là hắn tìm ta phát điên, không liên quan đến ta. Cuối cùng, ta đã cùng Tạ Lan phân rõ giới hạn, về sau ngươi không cần tới tìm ta, có công phu cùng ta nói này nói nọ còn không bằng nhìn nam nhân của ngươi."
Sau đó ta cũng không quan tâm nàng muốn nói gì, nhanh nhẹn, dứt khoát xóa bỏ và kéo đen nàng, tiện tay cũng kéo Tạ Lan vào sổ đen.
Trải qua mười năm cùng nhau, đại khái đã tiêu hết duyên phận của bọn ta.
Nếu đã không có hy vọng, giữ lại chỉ càng thương tâm.
Chi bằng xóa sạch sẽ, từ đây ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta.