Vậy Thì Hãy Quên Đi

Chương 11

Sáng hôm sau, lúc đang chuẩn bị đến công ty thì bị Giang Tiểu Như lôi lại giáo huấn một tràng là buổi trưa phải ăn trưa, không được làm việc quá sức rồi là hạn chế tăng ca, cuối cùng lại bị quẳng lại cho một câu:

"Tôi biết bà sẽ không làm theo tôi dặn nên là trưa tôi sẽ đem cơm qua"

"Biết rồi thưa vợ". Lăng Vân lười biếng đáp một câu rồi lái xe đến công ty. Vừa đặt chân vào cửa thì thư ký đã vội chạy tới:

"Giám đốc Lăng, là Trịnh tổng gọi tới..."

"Nối máy", Lăng Vân gật đầu, sắc mặt nhất thời u ám nhận cuộc gọi:

"Có việc gì?"

"Rút vốn đầu tư là em làm?". Trịnh Phong bên kia không nhanh không chậm vào thẳng vấn đề chính. Lăng Vân bật cười, giọng vô cùng lạnh nhạt:

"Trịnh tổng đề cao năng lực của tôi quá rồi, lý do gì mà người đầu tiên anh nghĩ đến lại là tôi nhỉ?"

"Em là ngốc thật đấy". Trịnh Phong bình thản dựa lưng vào ghế, hưởng thụ giọng nói của cô rồi nhàn nhạt nói một câu trêu chọc cô

"Anh nói ai ngốc?". Lăng Vân bị chọc tức nhất thời cao giọng, thấy ánh mắt kì lạ của toàn bộ nhân viên nhìn vào mình thì khẽ hắng giọng:

"Anh bất mãn cái gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo. Tôi còn phải làm việc nữa"

"Em không thích Mạnh Cẩn Vy thì có thể trực tiếp nói với tôi, tôi có thể sa thải cô ta". Lăng Vân ngớ người, đây là cái tình huống gì vậy? Trịnh Phong có thể vì cô không thích mà loại bỏ thư ký ưu tú nhất của Trịnh Thế sao?

"Tôi nói thẳng với anh nhé Trịnh Tổng, tôi căn bản không thèm đặt cô thư ký ưu tú gì đó của anh ở trong mắt đâu. Cái quan trọng là tôi muốn trêu ngươi anh đấy, muốn làm cho danh tiếng của Trịnh Thế bị ảnh hưởng đấy. Anh định làm gì tôi?"

Thư ký của cô Tiêu Đào Đào nghe những lời Lăng Vân nói mà tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Sếp thật đúng là oai phong quá đi a! Nhưng người ta là Trịnh Phong-là Trịnh Thiếu Gia của Trịnh Gia, là Trịnh Tổng của Trịnh Thế đấy, sao sếp lại mạnh miệng được như vậy. Lăng Vân đang đắc ý, có ông nội bảo kê. Cô đương nhiên không sợ Trịnh Phong rồi.

"Ừm, không làm gì em. Lần sau muốn gì cứ nói thẳng tôi đều đáp ứng, không cần phải tốn công sức dùng thủ đoạn". Trịnh Phong nhoẻn miệng cười, tâm tình cơ hồ tốt lên không ít. Thủ hạ của anh-Tần Dạ vừa mới về đang như gặp phải quỷ sợ hãi lùi xa cái tâm tình vui vẻ của Trịnh Phong vài trăm mét. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ông chủ cười thoải mái như vậy.

"Anh...ấm đầu à?". Lăng Vân vẫn không tin là những lời kia cô lại được nghe từ Trịnh Phong.

"Không, tôi rất khoẻ"

"Rồi rồi, không cản trở công việc của Trịnh tổng nữa. Tôi cúp máy đây". Lăng Vân đỡ trán. Sau khi Lăng Vân cúp máy, Trịnh Phong liền trở lại dáng vẻ âm u như ban đầu khiến Tần Dạ lạnh sống lưng:

"Boss..."

"Chuẩn bị thủ tục sa thải Mạnh Cẩn Vy ra khỏi công ty, ra lệnh phong sát không cho phép bất cứ một công ty nào nhận cô ta làm việc"

"Vâng". Tần Dạ nhanh chóng rời đi. Hắn tò mò muốn nhìn thấy mặt chủ mẫu tương lai của hắn là người như thế nào mà lại có thể đem ông chủ ra nở một nụ cười như vậy.

____________________________________________________________________________________

Từ sau khi Lăng Vân đến Thịnh Hoa tiếp quản, công ty này liền ngay lập tức vượt lên đứng thứ hai trong số các chi nhánh của Thượng Thế có doanh thu cao nhất.

"Tháng này tăng lương nhé mọi người"

"Yeahhhh, Giám đốc Lăng là tuyệt vời nhất!"

"Được rồi tan ca đi". Lăng Vân mỉm cười đi xuống dưới cửa công ty bắt taxi. Vừa lúc đó, một chiếc Ferrari màu bạc đỗ ngay trước mặt cô. Trịnh Phong hạ kính xe xuống:

"Lên đi, cùng tôi tới một nơi"

"Vì cái gì tôi phải đi theo anh chứ?". Lăng Vân đứng đó không động đậy

"Vì ông nội"

"Mẹ kiếp!". Lăng Vân thầm chửi rủa mở cửa xe chui vào trong, ngay lúc ấy trong một góc nào đó. Vài paparazzi được sắp xếp đã chụp ảnh theo dõi cô. Lăng Vân bị đưa đến chỗ của Phó Dịch Huân tạo mẫu các kiểu mà bản thân cô cũng vô thức làm theo như robot.

"Anh rốt cuộc là đang muốn làm gì?"

"Đưa em đến tiệc xã giao của Mạnh Gia". Trịnh Phong tỉnh bơ đáp. Lăng Vân đứng hình vài phút sau đó xách váy lên muốn bỏ chạy thì đã bị anh tóm lấy eo lôi lại:

"Tôi không muốn đi. Có chết cũng không đi đâu!!!". Lăng Vân gào lên, dùng tay đẩy Trịnh Phong ra nhưng không được. Bị anh ôm ngang người lên rồi nhét vào trong xe phóng đi:

"Việc em không muốn tôi thực sự không ép nhưng ông nội muốn tôi đưa em tới"

Lăng Vân đang gào loạn lên nghe thấy thế thì chỉ biết ngồi ngoan ngoãn tiếp nhận thánh chỉ của ông nội thôi.

"Có cần phải giả làm người yêu nữa không?". Cô chán nản, vẻ mặt đầy bất mãn vì bị lôi đi. Trịnh Phong nhướn mày, gương mặt mê hoặc chúng sinh quay qua nhìn cô say đắm:

"Chúng ta cần phải giả à?". Lăng Vân đỡ trán, căn bản chuyện của cô với Trịnh Phong ngoài Phó Dịch Huân và vài người bạn bè nữa ra thì không ai biết nữa. Tin tức muốn truyền đến cho ông nội đều bị anh chặn cứng.

"Hừ, anh biết tôi không thích Mạnh Cẩn Chi mà. Cả chị của cô ta nữa, sao không giúp tôi nói vài câu với ông rồi để tôi về nhà với vợ"

Trịnh Phong nghe vế đầu không lọt tai nhưng vế sau thì nhất thời đen mặt:

" Về nhà với vợ...? "

"Có vấn đề gì à, tôi là đang muốn cướp vợ tương lai của Phó Dịch Huân đấy"

Trịnh Phong nghe đến đây sắc mặc hoà hoãn không ít, thâm trầm nói:

"Hôm nay dẫn em đến xem kịch hay, nhân tiện đòi lại công bằng và danh tiếng cho em"

"Cái gọi là công bằng và thứ danh tiếng đó tôi đã sớm không cần nữa rồi". Cô lạnh nhạt nói rồi ngả người ra ghế, gương mặt được trang điểm tinh xảo nghiêng qua một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần khiến cổ họng Trịnh Phong nhất thời khô ráp.

"Đằng sau...lấy giúp tôi chai nước"

"Ồ". Lăng Vân nhoài người ra đằng sau, đường cong tuyệt mỹ của cô bị chiếc váy làm tôn lên vô cùng hoàn hảo nhất thời lộ ra. Trịnh Phong day nhẹ mi tâm, nhận lấy chai nước từ tay cô uống ngửa cổ uống hết sạch. Điều hoà cũng hạ xuống để giảm đi sự nóng nực trong người.