Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao?

Chương 10

Âm thanh thâm trầm bên tai mang theo chút nghẹn ngào, l*иg ngực mơ hồ chấn động, rầu rĩ mà vang lên bên tai cô.

Eo nhỏ Đường Miên Miên bị nắm chặt, nhìn y như là chiếc bánh chưng đường đang dính trên mặt tường, chân cô ở không trung quơ quơ tìm không thấy điểm tựa, lui về phía sau cọ cọ, không nghĩ tới hắc ảnh trước mắt đột nhiên nâng lên, nhấc vòng eo cô về phía trước, hai chân vì thế mà tìm được chỗ dựa.

Cô dùng chân dẫm dẫm, phát hiện mình đang tựa trên đùi của đối phương.

Màu mắt đỏ của ma cà rồng trong bóng tối càng rõ ràng: "Tại sao không nói lời nào?"

Đường Miên Miên toàn thân đều nổi da gà, mồ hôi rơi trên trán, gió đêm thổi tới càng khiến cô lạnh run. Một tay Đường Miên Miên đẩy ngực đối phương ra, một tay bám vào tường gạch bên cạnh.

Cô hiện tại càng không có tâm tình nói chuyện, chỉ muốn nghĩ cách thoát khỏi người này.

Nhưng mà cánh tay kia vừa mới đẩy một cái, quai hàm cô đột nhiên bị nắm lấy, Đường Miên Miên bị bắt ngẩng đầu nhưng lại chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt đối phương.

"Cô thật sự tin tưởng lời hắn nói?"

Hô hấp phun ở trên mặt cô, âm thanh mang theo một tia khinh thường. Tựa hồ khi nhắc tới Lê Tông còn không bằng để hắn nghĩ đến rác rưởi.

"Tin tưởng hắn là nam nhân vô tội nhất, bạn trai thâm tình nhất sao, sau đó dùng sự đồng tình của cô, tín nhiệm của cô đi che chở hắn sao?"

Thanh âm thong thả mà lại nghẹn ngào, như từ thông vực sâu khe hở chạy ra rêи ɾỉ, mỗi một chữ đều bị hắn áp xuống thật nhẹ, nhưng thâm ý châm chọc lại một chữ một chữ mà khắc sâu trong lòng cô.

Đường Miên Miên mặt đỏ lên, hung hăng đấm ngực hắn:

"Buông tôi ra!"

Ma cà rồng dùng đôi tay hung hăng kiềm chế cô, thanh âm tràn đầy thất vọng:

"Nhân loại chính là như vậy..... Dễ dàng bị bề vẻ ngoài tốt đẹp lừa gạt, chưa bao giờ suy xét bên trong nó dơ bẩn thế nào....."

Từ khoang mũi hắn phát ra một đạo khí âm: "Cô có thật sự hiểu biết về ma cà rồng sao?"

Đường Miên Miên giãy giụa giơ chân đá hắn hai cái.

Hắc ảnh vẫn không chút nào để ý, hắn đè sát vào tai Đường Miên Miên, nhẹ nhàng phun ra hơi thở lạnh băng:

"Ma cà rồng là sinh vật hút máu, ban ngày bọn họ đem chính mình ngụy trang thành người thường, tìm kiếm con mồi, buổi tối liền hóa thân thành ma, hiện ra răng nanh, giống như là rắn độc, một kích đoạt mạng!"

Nói xong, trong bóng đêm hắn chậm rãi mở miệng, lộ ra hai răng nanh nhọn hoắt, đưa tới gần cổ cô.

Đường Miên Miên trừng lớn mắt, cô nhìn về phía xa vô tận, chỉ cảm thấy chính mình giãy giụa giống như là châu chấu đá xe.

Hàm răng sắc nhọn hạ xuống làn da, cổ lập tức truyền đến đau đớn, không thể nói là tư vị gì, cô chỉ cảm thấy da thịt như bị trúng nọc độc, từng đợt chết lặng từ cổ truyền xuống toàn thân, hô hấp đối phương lạnh băng, xúc cảm bên môi đều rành mạch truyền tới trong não, Đường Miên Miên khóe mắt cong cong, nước mắt trào ra.

Đối phương cách cô rất gần, phảng phất nghe được cả tiếng tim đập.

Ma cà rồng cũng có nhịp tim sao?

Đường Miên Miên không biết, nhưng cô cảm giác trái tim mình như muốn nổ tung, bên tai là tiếng mõ khua chiêng, trong đầu lại như có âm thanh kích động máu lưu động, còn bên cổ, một thoáng như có như không tiếng liếʍ láp.

Cổ cô bị nâng lên, từ họng phát ra khí âm mỏng manh, tay giãy giụa hai cái, hoảng hốt bắt lấy cánh tay đối phương, móng tay cắm sâu vào thịt hắn.

Ma cà rồng khẽ cười bên tai cô một tiếng, chậm rãi rời khỏi cổ.

"Sợ hãi?"

Đường Miên Miên thở ra một hơi, cô run rẩy sờ sờ cổ, phát hiện ngay cả một vết thương cũng không có, không khỏi trừng lớn mắt nhìn đối phương.

Ma cà rồng lại không có ý định giải thích: "Nếu đã sợ hãi như vậy vì sao còn chọc bọn hắn?"

Lông mi Đường Miên Miên run lên, có ý gì? Hắn nói vậy chẳng lẽ Lê Tông thật sự là ma cà rồng?

Trong đầu dường như có chút manh mối, cô nhớ tới sắc mặt Lư Thiến trắng bệch lại ăn mặc kín mít còn ý tứ lời nói cũng không rõ ràng, tựa hồ mọi chuyện gần như sáng tỏ.

Nếu Lê Tông là ma cà rồng, vậy cái chết của học tỷ kia còn có sự không thích hợp của Lư Thiến gần đây...

Ngón tay lạnh băng của ma cà rồng nắm lấy cằm Đường Miên Miên, khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn quá cao, cổ Đường Miên Miên bắt đầu đau nhức.

Con quái vật này so với Kỳ Phong thậm chí còn cao hơn một cái đầu, hơi cong lưng là có thể đem cả người cô bao phủ trong ngực.

Hắn tới gần Đường Miên Miên, khẽ mở miệng, răng nanh như ẩn như hiện: "Về sau tốt nhất cách xa tên đó một chút, nếu không ta không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu....."

Đường Miên Miên run giọng, yết hầu co rụt lại:

"Vì sao?"

Đường Miên Miên nhìn thẳng "Đôi mắt" đối phương.

"Lần trước cũng là ngươi, ngươi vì sao muốn cứu ta?"

Trong bóng đêm, cặp kia đỏ tươi hơi nhíu lại.

Đường Miên Miên kiên định mà nhìn hắn.

L*иg ngực hắn chấn động, tựa hồ phát ra tiếng cười nhạo.

Hắn đứng thẳng người, chậm rãi đem Đường Miên Miên nhấc xuống, lại dùng móng tay sắc nhọn lướt qua má cô: "Cô nói xem ma cà rồng vì cái gì lại muốn cứu một nhân loại?"

Đường Miên Miên hơi ngẩng đầu lên, cổ banh ra yếu ớt:

"Là muốn, muốn hút máu tôi sao?"

Ma cà rồng nói: "Còn chưa đến thời điểm thích hợp......" Hô hấp lạnh băng phả vào mặt Đường Miên Miên:

"Chờ xem, ta sẽ còn đến tìm cô."

Đường Miên Miên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo bản năng nhắm mắt lại, thời điểm mở mắt ra, trước mặt đã không còn thân ảnh ấy nữa.

Cô nặng nề thở ra một hơi, đặt mông ngồi dưới đất.

Tên gia hỏa kia thế mà không thương tổn cô....

Điều này làm cô nhớ tới trước kia từng có một đại yêu quái bắt được mình, nhưng không trực tiếp ăn, ngược lại đều liếʍ cô một cái.

Không nghĩ tới đến thế giới này vận mệnh của cô vẫn giống nhau.

Đường Miên Miên che lại cảm xúc nong nóng ở cổ, nửa ngày vẫn không cất nên lời.

Trong nháy mắt, nơi ngõ sâu vừa rồi duỗi tay còn nhìn rõ năm ngón, chỉ chốc lát lại có ánh sáng chiếu vào. Đường Miên Miên quay đầu nhìn lại, chỉ cách một bức tường, bên ngoài là xe cộ đi lại như nước chảy.

Cô nhắm mắt khe khẽ thở dài, còn may, cô không cần phải đi bộ trong đêm một lần nữa.

Gió đêm từng trận thổi tới, trong chốc lát mồ hôi trên người Đường Miên Miên khô dần, cô rùng mình một cái.

Đường Miên Miên một tay chống xuống đất lấy đà, gian nan mà đứng dậy.

Cô nhìn thoáng qua ngón tay mình. Trong lòng bàn tay cùng móng tay có chút đỏ. Cô nhăn lại, đưa lên mũi ngửi thử, thế mà lại là máu.

Chẳng lẽ lúc ấy......

***

Sáng sớm hôm sau, Đường Miên Miên ôm mặt đứng ở trường học chờ Lư Thiến.

Thời điểm trông thấy Lư Thiến, sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt chút nào, thế nhưng nhìn thấy Đường Miên Miên, cô ấy vẫn gượng cười một cái.

Đường Miên Miên cau mày, kéo Lư Thiến đến một chỗ ngoặt, sau đó trực tiếp mở ống tay áo ra xem.

Lư Thiến tránh không kịp, dấu răng dưới cánh tay bại lộ trước mặt hai người. Những cái dấu răng đó, một cái lại một cái, bao trùm lên nhau, khiến người nhìn thấy ghê người.

Đường Miên Miên tay đều phát run.

Sắc mặt Lư Thiến biến đổi, đột nhiên rút tay về, xoay người đi mất.

Đường Miên Miên chạy theo gọi lại: "Lư Thiến! Chúng ta là bạn tốt....."

Lư Thiến bước chân dừng lại. Cô đưa lưng về phía Đường Miên Miên không nói gì.

Đường Miên Miên đi lên trước, thanh âm mềm mại trấn an: "Cậu đã nói bạn tốt là phải cùng nhau, có tớ đây, cậu có thể chia sẻ bí mật cho tớ mà?"

Lư Thiến nói: "Tớ không có bí mật."

Đường Miên Miên hít một hơi sâu, cô vươn tay nắm lấy Lư Thiến: "Chuyện của cậu, tớ biết hết rồi."

Không khí nhất thời an tĩnh.

Lư Thiến cứng đờ, thanh âm run nhè nhẹ: "Cậu..... Biết cái gì?"

Đường Miên Miên nói: "Biết cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Lư Thiến ngẩng đầu lên: "Cậu không cần đoán mò, tớ không có chuyện gì hết."

Nói xong, Lư Thiến nhấc chân muốn đi.

Đường Miên Miên nói: "Tớ biết cậu bị hút--"

"Nguyễn Doanh!"

Đường Miên Miên sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Kỳ Phong đứng ở cửa, hướng về phía cô vừa hếch cằm: "Đi học. "

Cô nhìn thấy Lư Thiến đã chạy như bay, ảo não mà thở dài.

Kỳ Phong thấy cô đi tới, hàng mi dài hơi rũ xuống: "Đang nói cái gì?"

Đường Miên Miên lắc đầu.

Trở về chỗ ngồi, tay phải cô đặt trên vở vẽ loạn xạ, tay trái nhịn không được mà cọ cọ cổ.

Chỉ nhẹ nhàng chạm vào, cô đã giật bắn ra, cảm thấy cổ mình vừa nóng rát vừa đau.

Cô nhăn khuôn mặt bánh bao mặt thở dài. Cũng không biết hôm qua ma cà rồng kia dùng bao nhiêu sức lực, chỗ cổ cô rõ ràng không có vết thương, nhưng lại vừa hồng vừa sưng, cực kỳ giống.....

Trong lớp có không ít người đã bắt đầu nhìn chằm chằm cổ cô, khe khẽ nói nhỏ.

Đường Miên Miên một tay che lại, một tay mở sách, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Hiện tại có thể xác định Lê Tông chính là ma cà rồng, nhưng Lư Thiến lại luôn lảng tránh vấn đề này, khiến cô rất phiền lòng.

Rốt cuộc Lê Tông đã làm gì Lư Thiến để cô ấy khăng khăng một mực bao che như vậy? Đường Miên Miên không thể giương mắt nhìn bạn tốt nhảy vào biển lửa, cô muốn tìm phương pháp.

Cô ngồi trên ghế, lắc trái lắc phải, gần đến tan học vẫn không nghĩ được cách gì.

Lúc sau, có người ở ngoài cửa gọi, nói lão sư kêu cô xuống văn phòng.

Thời điểm đứng trong văn phòng, chủ nhiệm lớp liền đem bài thi đặt lên bàn, đôi mắt đẹp sắc bén quét lại:

"Trên cổ em là như thế nào?"

"..... A?"

Đường Miên Miên vuốt cổ mình, nhìn chủ nhiệm đang tức giận, còn bộ dạng xấu hổ buồn bực kia, lúc này mới hiểu được.

Hóa ra chủ nhiệm lớp hiểu lầm rồi!!!

Đường Miên Miên có chút dở khóc dở cười.

Lại qua một phen giải thích, hơn nữa cô còn phải liên tục hứa hẹn đảm bảo với cô chủ nhiệm rằng cổ mình không phải bị người khác hôn, lúc này mới được cho về.

Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa lại gặp Kỳ Phong đang lấy bài thi, Kỳ Phong thân cao chân dài, đứng trước mặt cô ngăn trở cả mảng lớn ánh sáng.

Đường Miên Miên ý thức co rụt lại, không đợi cô mở miệng, Kỳ Phong liền hỏi:

"Lão sư tìm cậu làm gì?"

Đường Miên Miên bất đắc dĩ mà chỉ chỉ cổ.

Hàng mi Kỳ Phong run lên, hắn nhấp môi, đột nhiên nâng tay, vươn một ngón nhẹ nhàng chạm vào cổ cô.

Đường Miên Miên ngây người nhìn hắn.

Nhưng Kỳ Phong cũng không thu tay lại, tay hắn hơi lạnh, khẽ chạm ở trên cổ cô, một chút lại một chút, sáng sớm ánh nắng chiếu trên mặt hắn làm cho người ta một loại ảo giác lưu luyến.

Đường Miên Miên chậm rãi nháy mắt, muốn nói gì đó, nhưng mà lời đã tới bên miệng, lại theo hô hấp biến mất.

"Nguyễn Doanh!"

Tiếng gọi vừa vang lên, đột nhiên kêu tỉnh hai người.

Đường Miên Miên cùng Kỳ Phong quay đầu lại, thấy Lê Tông hai tay đút túi mỉm cười đi về phía bọn họ.