Trở lại phòng học, Đường Miên Miên có chút do dự đứng ngoài cửa, nhìn vào trong thăm dò, phát hiện Kỳ Phong không có ở lớp. Cô dùng ngón tay xoa xoa mặt, cúi đầu ngồi xuống.
Sáng sớm hôm sau, Đường Miên Miên vừa đến lớp, Lư Thiến liền kích động mà xông lên ôm lấy cô.
“Nguyễn Doanh, tớ nói cho cậu một tin vui, hôm nay học trưởng đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi!”
Đường Miên Miên sửng sốt, sau đó tự đáy lòng mà cảm thấy vui cho Lư Thiến.
Lư Thiến thoạt nhìn rất hưng phấn, từ lúc đi học đều kéo Đường Miên Miên lại nói chuyện, từ Lê Tông vì sao lại đồng ý, đến bọn họ về sau nên đi nơi nào hẹn hò, lại nói đến trường học là nơi thực thích hợp yêu đương.
Nói đến cái này đề tài, trên mặt Lư Thiến nhộn nhạo mang vẻ ngượng ngùng.
Đường Miên Miên chống mặt nhìn, cô từ lúc có ý thức đến bây giờ đều không hiểu chuyện tình cảm nam nữ, cho dù là tình thân, hữu nghị đều là từ góc độ của người đứng ngoài vây xem, bởi vậy khi thấy Lư Thiến kích động như thế nên rất tò mò, “tình cảm” chuyện này thật sự quan trọng như vậy sao? Với cô mà nói, bản thân phải trở lên mạnh mới là quan trọng, ở thế giới yêu quái, không mạnh mẽ ắt sẽ chết.
Huống hồ, cô rất khó tưởng tượng một ngày nào đó chính mình sẽ giống như Lư Thiến khi lâm vào tình yêu.
Lư Thiến than một tiếng: “Như thế nào lại nhìn tớ như vậy, cậu trước kia chưa từng trải qua yêu đương à?”
Đường Miên Miên thành thật mà lắc đầu.
Thấy vậy, Lư Thiến bắt đầu dùng cái tư thế của người từng trải giáo dục: “Cái này làm sao thế, cậu đã lớn như vậy ngay cả yêu đương học sinh cũng chưa trải nghiệm, thật muốn người khác chê cười mà.”
Nói xong, Lư Thiến lấy ra di động, trên màn hình hình ảnh đều biến thành của Lê Tông, cô dùng mặt cọ cọ: “Không sao, về sau sẽ nói cho cậu biết tư vị này thế nào.”
Đường Miên Miên nghe mà không hiểu, chỉ đành cười tủm tỉm.
Chuông vào học vang, tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi.
Kỳ Phong cũng chậm rì rì mà trở lại, Đường Miên Miên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt ý cười hơi giảm. Cô không biết Kỳ Phong ngày hôm qua bị làm sao, giống như chính mình chìm trong sương đen, rốt cuộc cũng tìm được một khe hở, bắt đầu giãy giụa chui ra, ý đồ cắn nuốt hết thảy. Chuyện này cũng khiến Đường Miên Miên có một cái cảnh giác, ma cà rồng chính là ma cà rồng, sẽ không vì vẻ bề ngoài vô hại mà không có lực sát thương.
Chủ nhiệm lớp khụ một tiếng, học sinh mở sách vở ra. Giáo viên chủ nhiệm ban ba là cô tiếng Anh, ngày thường ăn mặc diễm lệ, nhưng thực chất là hỏa bạo mỹ nhân, dùng ánh mắt sắc bén đảo qua, toàn bộ lớp liền ngoan ngoãn. Kỳ Phong thường ngủ gục cũng phải lười biếng mà ngồi dậy, híp mắt nhìn lên bục giảng. Sắc mặt hắn so với ngày hôm qua càng trắng bạch đến nỗi mạch máu nhỏ đều có thể thấy được rõ ràng, môi cũng không có huyết sắc, trước sau nhẹ nhàng nhấp. Tuy rằng nhìn bục giảng, nhưng gương mặt cùng cả người vẫn tản mát ra hơi thở, tỏ rõ ý hắn không muốn cùng người khác giao lưu.
Chủ nhiệm lớp ở trên bảng đen viết một chuỗi dài từ mới, Đường Miên Miên xem đến hoa cả mắt, cảm thấy tròng mắt mình đều run rẩy vì nhìn những ký hiệu này.
Trong tiết học, giáo viên để ý Đường Miên Miên vô số lần vì thấy đôi mắt cô mỗi lần nhìn lên bảng đều sáng lấp lánh, còn tưởng là thật sự hiểu bài, không ngờ kêu cô đọc một từ mới cũng không nói được, hóa ra gương mặt tỏa sáng kia xem chừng là giả.
Chủ nhiệm nhịn không được dùng thước gõ gõ bục giảng: “Nguyễn Doanh, em đừng tưởng rằng em bán manh thì cô liền tha cho em!”
Đường Miên Miên: “?”
Chủ nhiệm lớp ho nhẹ một tiếng: “Tan học xong em nên trao đổi với bạn học đi, bài này lần sau cô sẽ lại hỏi em.”
Nói xong, cô giáo dùng cằm chỉ chỉ phía sau: “Ngồi sau em không phải có sẵn rồi sao? Kỳ Phong, em học tốt như vậy, đừng chỉ nghĩ cho chính mình, không có việc gì thì giúp đỡ bạn học một chút.”
Kỳ Phong nâng mí mắt, không có tiếp lời. Cũng may chủ nhiệm sớm đã biết tính hắn vốn là như vậy, cũng không tức giận, chỉ cường điệu lặp lại một lần: “Nguyễn Doanh, Kỳ Phong, có nghe thấy không?”
Đường Miên Miên gật gật đầu, mặt đỏ ửng, rầu rĩ ngồi xuống, khóe mắt càng buồn thiu.
Nếu nói toán học đối với cô là dốt đặc cán mai thì tiếng Anh lại chính là thiên thư, cô nỗ lực xem thế nào cuối cùng cũng không thể hiểu lại còn muốn Kỳ Phong mở miệng giảng cho cô, đây càng là con đường mờ mịt không lối đi rồi.
Lư Thiến nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, tan học tớ dạy cho cậu.”
Đường Miên Miên lắc đầu, Lư Thiến cũng đã từng giảng cho cô, chẳng qua đại não của cô giống như là thiên nhiên có tầng tầng lớp lớp bức tường kín đem hết thảy đều ngăn cách lại, nói thế nào cũng đều nghe không hiểu.
Lư Thiến lại sốt ruột: “Cái kia làm sao bây giờ, Kỳ Phong...... Chỉ sợ sẽ không dạy cậu.”
Đường Miên Miên cắn cắn ngón tay, chậm rãi cúi đầu. Cô như là bị xối một khối nước lạnh, cả sợi tóc đều trở nên mềm mềm đạp đạp.
Lư Thiến thực đồng tình, lúc này nhịn xuống không sờ soạng trên đầu Miên Miên một chút.
Tiếng chuông tan học vừa vang, Lư Thiến vốn định đem ghế dọn lại đây, lại không nghĩ ngoài cửa truyền đến từng tiếng kinh hô.
Hai người cùng nhau ngẩng đầu, thấy Lê Tông cao lớn đang dựa ở khung cửa, mỉm cười gật đầu với mọi người.
Hắn lớn lên cao lớn, mặc áo trắng, chỉ tùy tiện dựa một cái lại có thể hấp dẫn ánh mắt lui tới.
Lê Tông chuyển hướng nhìn Lư Thiến, khóe miệng hơi cong một chút, Lư Thiến lập tức đỏ mặt.
Đường Miên Miên chú ý thấy tầm mắt hắn đảo qua phía sau mình một lát, thần sắc đột nhiên thay đổi. Cô quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt Kỳ Phong, sợ tới mức run bắn cả người, mông nhỏ thiếu chút nữa nhảy lên.
Kỳ Phong hơi hơi cúi đầu, đôi tay khoanh trước ngực, nhưng mà đồng tử trong mắt lại giống như là sát thủ động vật máu lạnh, tùy ý lướt qua, không một tia cảm tình mà liếc một cái, tầm mắt hắn dừng trên cửa, tiếp theo không có hứng thú mà nhắm mắt lại.
Rõ ràng chỉ là một cái chớp mắt, Đường Miên Miên vẫn thấy được trong đó loé lên một tia chán ghét.
Giống như thấy một con chó săn đi ngang qua sói trắng, sói không đối thủ phun ra một hơi chán ghét, lại mang vẻ lãnh đạm không thèm để ý.
Đường Miên Miên có thể xác định hắn là đang xem thường Lê Tông.
Lê Tông nhìn chằm chằm vào Kỳ Phong, đôi mắt hơi nheo lại, ý cười trên miệng dần lui xuống, rõ ràng là cho người ta cảm giác thật trong sáng, nhưng lại làm Đường Miên Miên cảm thấy cả người phát lạnh.
Lúc này, Trình Lực kẹp bóng rổ tiến vào, thấy Lê Tông đứng ở cửa, bên cạnh hắn lại có nhiều người vây quanh như vậy, lập tức kéo xuống sắc mặt:
“Ai đây, không thấy vướng à, đứng cửa làm gì!”
Lê Tông mày nhăn lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trình Lực, biểu tình trên mặt thu lại: “Thực xin lỗi.” Nói xong liền tránh qua một bên.
Trình Lực nhận ra Lê Tông, ngày thường đều chướng mắt loại “Tiểu bạch kiểm” như này, bởi vậy cười nhạo một tiếng, cố ý đυ.ng mạnh bờ vai Lê Tông mà bước qua.
Lê Tông hơi đổ, hắn nghiêng đầu, nên không thấy rõ sắc mặt, chỉ vươn tay phủi phủi đầu vai “ Thật hôi”, lại quay đầu mỉm cười với Lư Thiến.
Đường Miên Miên nhìn Lư Thiến thấy cô ấy đã nóng lòng muốn lao đi.
Cô theo bản năng mà cầm tay Lư Thiến.
Lư Thiến kinh ngạc: “Làm sao vậy?”
Đường Miên Miên há miệng thở dốc, lại không biết phải nói gì, trong đầu suy nghĩ loạn thành một đoàn, một cỗ lo lắng âm thầm, nhưng mà ngọn nguồn của cảm xúc này lại không cách nào tìm ra. Có thể chỉ đơn giản là trực giác sinh vật rất chuẩn, nhưng mà loại trực giác này lại không rõ căn cứ vì vậy cô cũng nói không nên lời.
Đường Miên Miên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, miệng giật giật, nhìn như tức giận đến kìm nén.
Lư Thiến lại nghĩ cô hiểu lầm cái gì, vươn hai tay áp lên khuôn mặt Đường Miên Miên, làm miệng cô phồng lên.
“Yên tâm đi, tớ không phải loại trọng sắc khinh bạn, đi một lát liền quay lại thôi. Cậu ở phòng học ngoan ngoãn ha.”
Nói xong, cô rút ra tay, nhảy nhót mà đi ra cửa.
Đường Miên Miên rướn cổ nhìn lại, Lê Tông híp mắt, tựa hồ là thấy được ánh mắt của cô, nhìn cô hơi hơi mỉm cười rồi mang theo Lư Thiến rời đi.
Đường Miên Miên phồng má ngồi xuống, đọc sách cũng không có tâm trạng, mông nhỏ cứ lúc lắc lui tới, rốt cuộc nhịn không được định rời khỏi chỗ.
“Ngồi xuống.”
Đường Miên Miên sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại.
Kỳ Phong nâng lên mí mắt nhìn một cái: “Sách.”
“Sách?”
Kỳ Phong: “ Sách Tiếng Anh.”
Đường Miên Miên kinh ngạc, do dự mà đem sách tiếng Anh của mình đưa qua.
Kỳ Phong tùy ý mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều chằng chịt mục đánh dấu, ghi chú đến xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng sắp hàng thật chỉnh tề.
“Chỗ nào không hiểu?”
Đường Miên Miên nhướn mày nhìn hắn, tựa hồ còn có điểm quá bất ngờ, đây là.... Đang giảng bài cho cô?
Trong lớp mọi người đều biết, Kỳ Phong là cái khối băng lạnh nhạt âm trầm, ngày thường không phải đang ngủ thì chính là đang ngẩn người, đừng nói là bạn học, ngay cả lão sư hắn đều không chú ý cho một ánh mắt, nếu không phải thành tích học tập của hắn thực tốt, khả năng ở trường học đều không có cửa mà đi xuống.
Nhưng mà gia hoả luôn âm trầm này thế nhưng lại đồng ý giảng đề cho mình? Cô không cần quay đầu lại, cũng cảm giác được ánh mắt khác thường của mọi người.
Kỳ Phong giương mắt, khóe miệng vừa động:
“Ngồi xuống.”
Đường Miên Miên phản xạ mà ngồi thật, mông mới vừa chạm ghế, cô lại hốt hoảng nhìn về phía cửa.
Kỳ Phong cúi đầu, lôi ra một tờ giấy: “Có thời gian lo lắng người khác, không bằng lo cho chính cậu.”
Nói xong, hắn mở trang sách, nhẹ giọng nói: “Bây giờ là ban ngày.”
Đường Miên Miên rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, cô cẩn thận suy nghĩ, đúng vậy, hiện tại là ban ngày ban mặt, dù cho Lê Tông học trưởng có cái gì không thích hợp thì cũng không có khả năng quang minh chính đại mà ra tay, huống hồ tất cả chỉ là suy đoán của cô, bản thân còn chưa chắc chắn lắm, sao có thể yêu cầu Lư Thiến đi đâu?
Kỳ Phong đem bút lấy ra, hỏi một lần: “Chỗ nào không hiểu?”
Đường Miên Miên lấy lại tinh thần, cô thăm dò nhìn thoáng qua, không lên tiếng.
Kỳ Phong rũ mắt, lại phát ra hừ thật nhẹ: “Cả bài đều không hiểu?”
Đường Miên Miên rối rắm vân vê ngón tay.
Nếu không phải bởi vì tính cách lạnh nhạt, Kỳ Phong hẳn là rất thích hợp làm thầy giáo, hắn có thể liếc mắt một cái nhìn ra nhược điểm của Đường Miên Miên, không trực tiếp giảng đạo lý, mà là trực tiếp sử dụng công thức, Đường Miên Miên không cần đi theo lý thuyết, dựa theo ý hiểu, ngược lại càng dễ dàng làm bài hơn.
Đường Miên Miên luôn thực nghiêm túc, cô vừa nghe liền đã quên ngồi trước mặt mình chính là một đại ma vương giỏi ngụy trang, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm mặt Kỳ Phong, nghe hắn nói, nghiêm túc mà ghi chép lại.
Kỳ Phong mí mắt vừa nhấc, tay cầm bút hơi động. Đường Miên Miên nắm bút, viết chữ rất chăm chú, vì dùng sức quá mức nên lòng bàn tay đều có chút trắng bệch. Ngón tay cô không quá dài, lòng bàn tay trắng nộn, bộ dạng viết chữ trông giống như là một cái bánh bao đang đặt bút viết chầm chậm trên giấy hoa.
Kỳ Phong nói rất nhanh, cô có chút theo không kịp, lòng bàn tay đều ra mồ hôi, hơi hơi thấm vị ngọt, như là một nồi đường bao thơm béo ngậy mới ra lò.
Kỳ Phong vẫn đang giảng nhưng tốc độ đã dần thả chậm, bàn tay hắn cầm bút thong thả xoay một vòng. Ngòi bút cùng trang giấy chạm nhau, mỗi lần cọ xát giống như mang theo cảm xúc không rõ.
Đường Miên Miên nghe tiếng hắn càng ngày càng nhỏ, theo bản năng mà ngẩng đầu.
Kỳ Phong một tay chống cằm, miệng hơi hơi khép mở, tầm mắt hơi rũ, hàng mi dài như lông quạ ở trên mắt hạ xuống.
Đường Miên Miên nhìn theo tầm mắt cậu ta phát hiện ánh mắt Kỳ Phong dừng ở..... trên tay cô.
Giống như là bị bỏng tới nơi, đột nhiên cô rụt tay lùi về trong áo.
Kỳ Phong nâng lên mí mắt, hỏi: “Cậu làm cái gì?”
Đường Miên Miên mặt đỏ lên, lắc lắc đầu, như thế nào cũng không chịu vươn tay tới.
Kỳ Phong đôi mắt hơi nheo lại, hắn nghĩ nghĩ, dùng ngón tay chỉ sách: “Đem từ mới này chép lại 100 lần.”
“..... Hả?”
Kỳ Phong đem bút đưa qua, ý bảo cô lập tức viết. Đường Miên Miên không muốn chép, nhìn nhìn bút, lại nhìn tay mình, lắc lắc đầu.
Lặng im một hồi.
Kỳ Phong ngồi dậy, từ bàn học móc ra một hộp sữa đặt trước mặt cô.
Đường Miên Miên: “......”
Này....... Chẳng lẽ là phần thưởng?
Trước tiếng chuông vào học ba giây, Lư Thiến dẫm qua cửa bước vào, trên mặt đầy ý cười, có vẻ lần này hẹn hò làm cô thỏa mãn vô cùng.
“Uống cái gì vậy? Còn cắn môi?”
Đường Miên Miên chép chép miệng, dùng đầu lưỡi liếʍ một vòng vết sữa quanh môi: “Không có gì.....”
Cũng may Lư Thiến hiện tại đang hưng phấn nên không có dây dưa chuyện này, Lư Thiến cười hì hì nói:
“Nguyễn Doanh, tớ nói cậu nghe, lần này cùng Lê Tông đi ra ngoài, những nữ sinh đó đều hâm mộ muốn chết..... Dọc theo đường đi đều nhìn tớ. Đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng tượng được Lê Tông cùng tớ ở bên nhau.”