Luân Gian Lão Bà Vi Tiểu Bảo

Chương 1-1: Tiểu quận chúa Mộc Kiến Bình

Quận chúa bị Tiểu Bảo trói 2 tay bó ra sau lưng, cả người bị cuốn thêm vài vòng, hắn đang thật sự thấy vui vẻ, mà quận chúa nhìn hắn cũng không có ác ý khiến hắn dần dần yên tâm.

Đúng lúc hai người đang chơi đùa vui vẻ thì có thái giám từ trong cung đến báo Khang thân vương cho gọi hắn. Bởi vì trước đó đã ước hẹn nên tiện chối từ chối, nhưng Tiểu Bảo cũng không dám cởi trói cho quận chúa sợ nàng thoát ra ngoài chạy vào nội điện hoàng cung, thì hắn có tám cái đầu cũng chém không hết.

Tiểu Bảo liền cột chắc lại nàng đặt lên giường, lại nhét thêm bốn khối điểm tâm vào miệng quận chúa rồi mới yên tâm đóng cửa rời đi.

Lại nói lúc này Thụy Đống, vừa hoàn thành nhiệm vụ Thái hậu giao phó, gấp rút hồi cung, thì lập tức bị giao thêm nhiệm vụ đi gϊếŧ Vi Tiểu Bảo. Thụy Đống người này chính là đại nội thị vệ Phó tổng quản, từ trước đến nay luôn được thái hậu tín nhiệm nhất, sau khi lĩnh mệnh liền cấp tốc đến đây, nhưng trong lòng cũng có chút bất mãn.

"Mẹ khϊếp, cũng không cho lão tử nghỉ ngơi một chút, ngươi của Tương Lam Kỳ sao có thể dễ gϊếŧ như vậy?" Bất quá lời này hắn cũng không dám nói ra, chỉ dám nghĩ trong lòng thôi.

Lúc này, hắn đến trước của phòng Tiểu Bảo, thấy cửa phòng khóa chặt, không nhịn được nhíu lông mày một cái.

""Quế công công, Quế công công...""

Hắn gọi nhỏ hai tiếng không người trả lời, thầm nghĩ: "Tên tiểu thái giám này hẳn là đi ra ngoài uống rượu, ta lẻn vào phòng hắn trước, thăm dò bên trong trước đợi hắn về động thủ cũng thuận tiện. "

Thấy xung quanh vắng lặng, Thụy Đống liền đẩy cửa sổ nhảy vào trong.

Hành động này của hắn dọa sợ tiểu quận chúa. Vừa rồi nàng nghe thấy có người gọi ngoài cửa đã hãi hùng khiếp vía, mà hiện tại người này từ cửa sổ vọt vào phòng, hiển nhiên không phải người tốt lành gì, nàng nhịn không được thân thể có chút phát run.

Thụy Đống một thân võ công bức người, lập tức phát giác trên giường có người.

Lúc đầu tưởng rằng Tiểu Quế Tử, nhưng lại ngửi được một mùi thơm son phấn, hiển nhiên là nữ tử. Trong cung chuyện các thái giám cung nữ chơi đùa giả phượng hư hoàng cũng không hiếm, chỉ là không nghĩ tới tên Quế công công này tuổi còn nhỏ nhưng cũng. . .

Chờ hắn nhẹ nhàng xốc màn giường lên, mới phát hiện trên giường chỉ có một tiểu cô nương bị trói, dung mạo nàng thanh tú, chỉ là trang phục không giống người trong cung.

Tiểu cô nương này dường như đang ngủ, Thụy Đống nghĩ tới tên Tiểu Quế Tử này xem ra thật sự không ở trong cung, cũng có lẽ không thể lập tức quay lại.

Hắn ngồi lại bên giường do dự, tay không cẩn thận vừa vặn đặt lên bộ ngực sữa của tiểu quận chúa. Bàn tay nắm lại bỗng cảm nhận được sự mềm mại, trong lòng nổi lên sắc tâm.

Hắn nhìn kỹ nàng, tiểu cô nương này tuổi tác mặc dù không lớn nhưng cũng có lồi có lõm. Nhịn không được hai tay tại nàng trên ngực nắn bóp.

Tiểu quận chúa trong lòng vừa thẹn vừa vội nhưng lại không dám mở mắt, đột nhiên ngực mát lạnh, hóa ra Thụy Đống đã đem tay trực tiếp vòi vào vạt áo nàng, bàn tay thô ráp mơn trờn bầu ngực non mịn, thỉnh thoảng đầu ngón tay lại ấn vào núm vµ´. Tiểu quận chúa đâu nào đã trải qua việc này, nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng.

"Tiểu cô nương đã muốn tỉnh, đợi chút nàng kêu lên thì không tốt lắm."

"Ba, ba" hắn đưa tay điểm hai hµy€t đạo tiểu quận chúa, sau đó yên tâm tiếp tục thưởng thức.

Hiện tại áo của tiểu quận chúa đã bị cởi hết, Thụy Đống đem đầu chôn ở trước ngực nàng, dùng đầu lưỡi luân phiên mυ'ŧ lấy hai cái đầµ vµ´ nhỏ đỏ tươi. Tiểu quận chúa do bị điểm hµy€t đạo không thể lên tiếng, nếu không đã sớm kêu lên rồi.

Thụy Đống phía dưới đũng quần cũng đã dựng thành lều, hắn cởϊ qυầи ra, lộ ra đại nhục bổng cứng rắn thẫm đen, cầm lấy tay tiểu quận chúa tay nắm lấy đại kê ba của mình trên dưới loát động.

Tiểu quận chúa chỉ cảm thấy vật trong tay vô cùng to, một tay cơ hồ không cách nào nắm hết, hơn nữa nó lại nóng dị thường, phần đỉnh còn có một cái đầu tròn lớn, cũng không biết là cái gì. Hé mắt nhìn trộm mới phát hiện mình hóa ra mình đang nắm đại kê ba của lão trung niên này.

Tiểu cô nương nàng cũng hiểu đôi chút sự tình, nhưng lúc này muốn phản kháng nhưng cũng không thể ra sức, ngay cả muốn cắn lưỡi tự vận cũng không thành. Mà Thụy Đống đang vô cùng hưởng thụ bàn tay nhỏ của nàng mang cho hắn kɧoáı ©ảʍ.

Tay phải của hắn cũng không nhàn rỗi, tự mình lột đi quần của tiểu quận chúa. Khu tam giác mê người của nàng lộ ra, một chùm âm mao nhàn nhạt bọc giữa là khe thịt hồng phấn nộn, khiến hai mắt hắn trừng to nhìn đăm đăm.

Thụy Đống cũng nhịn không được nữa, chỉ cảm thấy hạ thân buông lỏng, tïnh dïch từ trên qųy đầµ phun ra, bắn trực tiếp lên ngực cùng mặt tiểu quận chúa. Một mảng lớn tïnh dïch từ trên mặt chảy xuống má và khóe miệng nàng. Tiểu quận chúa vô cùng xấu hổ và giận dữ, nàng còn không biết thứ này có cả công năng phun ra, chỉ cảm thấy thứ phun lên người nàng vừa nóng lại dính, chảy tới trong miệng còn mang theo một cỗ mùi tanh. Nhưng trong tay đại nhục bổng cũng mềm nhũn rủ xuống, xem ra thân thể chính mình còn có thể bảo vệ.