Chương 16.1.
Editor: Quy Lãng
Lúc ba chữ Mạnh Vinh Hiên truyền tới tai Sở Thiên Tầm, cuối cùng cô đã nhớ ra mình gặp người này khi nào.
Ở kiếp trước, khoảng một năm sau khi ma chủng giáng xuống, Sở Thiên Tầm trải qua nhiều khó khăn mới về tới Lộ Đảo.
Lúc đó, cái tên Mạnh Vinh Hiên này đã vang danh khắp đảo.
Anh ta giống như anh hùng được vô số người ký thác hy vọng, xem như thần thánh mà tôn thờ.
Nhưng lại bị chính người anh em thân thiết của mình hắt nước bẩn, kéo khỏi đỉnh cao, rơi vào kết cục không được chết tử tế.
Sở Thiên Tầm lúc đó vẫn còn nhỏ yếu, tranh chấp của các đại nhân vật đều không liên quan đến cô. Cô chỉ nhớ ngày đó, ngày mà những con ma vật to lớn vượt qua eo biển vây khốn Lộ Đảo, Sở Thiên Tầm trốn trong một góc âm u lạnh lẽo của pháo đài, run rẩy nhìn những cái đầu khổng lồ của ma vật nhô ra từ bức tường cao bên ngoài pháo đài, tuyệt vọng cầu nguyện cho người anh hùng đang đứng trên tường thành có thể dành chiến thắng.
Ngày hôm đó, bầu trời phía trên pháo đài bị những đám mây giông bao phủ dày đặc, tia chớp như những con rắn bạc bay tán loạn khắp nơi, âm thanh trầm thấp mà quỷ dị của quái vật vang vọng khắp hòn đảo.
Từ chỗ trốn, Sở Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Mạnh Vinh Hiên trên tường thành cao, tia chớp chiếu sáng gò má của anh. Lúc đó, anh ta là toàn bộ hy vọng của mọi người trên đảo.
Sở Thiên Tầm chỉ nhìn thấy Mạnh Vinh Hiên duy nhất một lần đó.
Sau đó không bao lâu, cô liền nghe tin, trong cuộc đấu đá nội bộ anh ta đã bị người anh em thân thiết của mình chính tay gϊếŧ chết.
Ban ngày vội vàng, Sở Thiên Tầm không cách nào liên kết được người mặc áo sơ mi tây trang gọn gàng, tóc ngắn được cắt tỉa chỉnh tề mang đậm màu sắc của cán bộ lãnh đạo trước mặt này chính là đại anh hùng uy danh hiển hách một thời trên Lộ Đảo được.
Cô đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
“Thiên, Thiên Tầm, mưa lớn như vậy cậu còn đi đâu?” Cam Hiểu Đan gọi cô.
“Yên tâm đi.” Bóng dáng Sở Thiên Tầm chui vào màn mưa.
Mặc dù cô và Mạnh Vinh Hiên chưa từng quen biết gì.
Nhưng người này dù sao cũng là anh hùng che chở tính mạng của toàn bộ người trên đảo, Sở Thiên Tầm cũng từng là một trong hàng nghìn người được anh bảo vệ.
Trong tình trạng bản thân không gặp nguy hiểm, cô không thể trơ mắt nhìn Mạnh Vinh Hiên bị vứt bỏ ở ven đường đang mưa như trút nước vậy được.
Năm đó, cho dù là kẻ thù của Mạnh Vinh Hiên, sau khi gϊếŧ anh ta xong cũng không dám tùy ý xử lý thi thể của anh, thậm chí còn tổ chức một tang lễ long trọng cho anh ta.
Trong đêm tối, Sở Thiên Tầm đội mưa rời khỏi cửa hàng tiện lợi, tìm thấy Mạnh Vinh Hiên ở ven đường cách cửa hàng một khoảng xa.
Anh ta bị vứt bỏ dưới biển quảng cáo căn bản không che được mưa lớn, toàn thân ngâm trong nước, hôn mê bất tỉnh.
Lúc Sở Thiên Tầm khiêng Mạnh Vinh Hiên trở về, người trong cửa hàng đều kinh hãi.
Sở Thiên Tầm phớt lờ bọn họ, cũng không quay lại cạnh đám người Cao Yến và Cam Hiểu Đan.
Cô chỉ lấy ba lô của mình, vác người đàn ông trên vai đến góc tường cách xa đám người, ngồi xuống bên cạnh anh.
Ánh lửa từ tàn thuốc sáng lên trong bóng tối, phản chiếu bóng dáng không vui của một người đàn ông, hắn liếc mắc, hai người đàn ông bên cạnh đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Sở Thiên Tầm.
“Cô gái, đừng nhiều chuyện nhúng tay vào việc không phải của mình. Anh Uy của chúng tôi đã nói rồi, người này không được vào.” Một người đàn ông nói.
“Dáng người không cao, sức lực lại không nhỏ, tới từ chỗ nào thì về lại chỗ đó, các anh đây sẽ không tính toán với em.” Một người đàn ông khác thuần thục đùa giỡn con dao trong tay.
Sở Thiên Tầm không nói lời nào, lấy khẩu súng lục ra, xoay một vòng giữa ba ngón tay, lạch cạnh một tiếng mở chốt an toàn.
“Súng?”
Hai người đàn ông theo bản năng lùi về sau một bước, liếc nhìn nhau, do dự một chút liền lui về bên cạnh người đàn ông đang hút thuốc.
“Anh Uy, trên tay cô ta có súng, là đồ thật.”
Anh Uy rít điếu thuốc một hơi thật sâu, mím môi, ấn mạnh đầu thuốc lá xuống đất, nhả khói thuốc từ khoang mũi.
“Được rồi, cứ nhìn một lát xem sao.”
Một phụ nữ trung niên qua tuổi năm mươi trang điểm thời thượng, đi tới trước mặt Sở Thiên Tầm: “Cô gái nhỏ, cái này, không phải chúng tôi không hiểu lý lẽ, nhưng cô làm vậy là không được, nếu người này biến thành ma vật, ở đây nhiều người như vậy, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm.”
Trong nháy mắt, những người khác trong cửa hàng cũng hùa theo.
“Đúng vậy đúng vậy, không thể vì một người mà ảnh hưởng đến sự an toàn của mọi người.”
“Cô muốn làm người tốt thì tự mình ra ngoài chăm sóc hắn đi, cô gái nhỏ, đi cõng một người đàn ông già như vậy, chậc chậc.”
Người phụ nữ trung niên kia thấy nhiều người ủng hộ mình như vậy, không khỏi có chút đắc ý, liền đưa tay kéo Sở Thiên Tâm: “Không phải dì dựa vào tuổi tác để dạy dỗ, con vẫn nên đưa anh ta ra ngoài đi, dì không cho phép con làm chuyện gây nguy hiểm đến mọi người như vậy.”
Bà ta chưa nói xong, trên trán đã lạnh toát.
Một họng súng lạnh băng chống ngay trán bà ta.
Sở Thiên Tầm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía bà ta.
Người phụ nữ vội vàng xua bàn tay sơn màu đỏ chót: “Không tốt không tốt. Cô đừng tức giận, tôi đi là được, tôi đi.”
Bà ta hốt hoảng lùi lại, trốn vào bên cạnh nhóm bạn đồng hành của mình, không dám nói nửa.
Tiếng nghị luận trong cửa hàng nháy mắt liền im bặt.
Những người ngồi gần Sở Thiên Tầm đều nhanh chóng gom đồ tránh cô thật xa.
Xung quanh cô liền có một khoảng trống lớn.
Sở Thiên Tầm không thèm để ý.
Cô cởϊ áσ khoác bị nước mưa xối ướt, lấy chăn lông quấn quanh người mình, tay cầm súng khoang trước ngực, nhắm mắt dựa vào tường.
Mạnh Vinh Hiên hôn mê bất tỉnh nằm bên cạnh cô, toàn thân ướt đẫm, nhiệt độ toàn thân tăng cao, trong miệng lại thỉnh thoảng phát ra âm thanh lí nhí không rõ.
Nhiệt độ trên người anh ta quá cao, đến mức quần áo ướt đẫm thậm chí còn bốc lên một cột khói trắng nhỏ.
Editor: Quy Lãng
Sở Thiên Tầm quấn chăn thật kỹ, mặc kệ anh ta.
Nhưng trong lòng lại ghen ghét đến nghiến răng.
Sốt cao như vậy, nhất định là có được dị năng cường đại.
Vận mệnh thật tốt, đáng tiếc người lại có chút ngu ngốc, có bàn tay vàng tốt như vậy lại mà cái kết lại thảm như thế, hy vọng đời này anh ta có thể sống thông minh hơn một chút.
Chẳng qua, việc này liên quan gì đến cô? Ngày mai, trời vừa sáng thì đường ai nấy đi.
Một đại lão siêu cấp lại dây dưa vào một đống ân oán như vậy, Sở Thiên Tầm dự định có thể cách bao xa thì cách bao xa.
Đời này cô chỉ muốn tránh xa những nhân vật nguy hiểm phiền phức này, cùng cả nhà dì cả sống cuộc sống nhỏ bé của mình.