Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 10.

Chương 10.

Editor: Quy Lãng

Bầu trời từng chút một tối sầm lại trong sự đề phòng căng thẳng của mọi người, không biết quái vật ẩn nấp hay rời đi, không thấy xuất hiện lại nửa.

Ánh đèn ô tô từ con đường phía sau đánh thẳng tới.

Mấy chiếc xe địa hình quân sự đến, cửa xe vừa mở ra, một nhóm binh sĩ trang bị đầy đủ vũ khí, tay cầm súng ống khom lưng nhảy xuống xe.

Từng người bọn họ đều thân cao chân dài, trên mặt thoa thuốc màu, mặc quân phục ngụy trang, áo chống đạn, đêo găng tay chiến thuật, trên đầu đội mũ chống đạn có kính nhìn ban đêm.

Sau khi xuống xe, họ phối hợp ăn ý, nhanh chóng tản ra phòng ngự từng hướng.

Người lãnh đạo là một vị trung úy, hắn lấy giấy chứng nhận đưa cho Trung đội trưởng Lâm.

“Đội tác chiến đặc biệt, Ngô Hạo. Tình hình ở đây thế nào?” Trung úy Ngô Hạo tự giới thiệu ngắn gọn rồi hỏi về tình huống ở đây.

“Báo cáo thủ trưởng, bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật tốc độ cực nhanh, binh sĩ bên ta thương vong rất lớn.”

Ngô Hạo nhíu mày, đại quân ở phía trước vừa nãy cũng gặp một con quái vật khác với những quái vật bình thường, con quái vật kia da thịt cứng rắn, sức lực cường đại, chiến sĩ bình thường không kịp phản ứng, họ phải trả một cái giá đắt mới đánh chết được nó.

“Chiến trường phía trước cũng xuất hiện quái vật có sức lực cường đại, chúng tôi đã đánh chết. Bây giờ con đường đã được đả thông, thủ trưởng hạ lệnh tăng tốc độ hành quân, cậu ở đây che chở người dân nhanh chóng rút lui. Chúng tôi sẽ hỗ trợ phía sau .”

“Các đồng chí trong đội tác chiến đặc biệt có thể đến giúp thật sự là quá tốt.” Lâm đội bắt tay với Ngô Hạo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn bắt đầu kêu binh lính tập hợp đám người đang hỗn loạn lại, đồng thời kêu gọi dân chúng bắt đầu sơ tán về phía trước.

Con quái vật vừa nãy tốc độ thực sự quá nhanh, hắn và các binh sĩ của mình căn bản không thể bắt được cử động của quái vật chứ đừng nói đến việc tiêu diệt nó, có thể đánh lui nó là nhờ sự hỗ trợ của vị nữ sinh viên kia.

Lâm đội đưa mắt vào đám người tìm kiếm một chút, vị nữ sinh viên giỏi bắn súng kia đang xách súng đề phòng cẩn thận, chậm rãi đến gần bọn họ.

Sở Thiên Tầm đến trước mặt chỉ huy của đội tác chiến đặc biệt, nói rõ ràng về đặc điểm của quái vật: “Quái vật tốc độ nhanh nhẹn, tứ chi có lực hấp thụ, do đó có thể di chuyển trên những bức tưởng thẳng đứng. Khả năng phòng ngự không cao, đạn bình thường có thể bắn xuyên qua da, hiện tại nó đã bị thương, nhưng vẫn chưa rời xa, nhìn qua có lẽ điểm yếu chính là ở cổ.”

Cô vừa nghe vị trung úy này nói chuyện, có lẽ thứ mà họ gặp phải ở phía trước là ma vật nhất giai “Độn hành giả”.

“Độn hành giả” da cứng thịt dày, lực lượng cường đại, điểm yếu nằm ở phần bụng. Nó khác hoàn toàn với con “Du đãng giả” xuất hiện ở đây.

Nếu dùng chiến thuật đối phó với Độn hành giả đến đối phó với Du hành giảm chỉ sợ những chiến sĩ này phải trả một cái giá đắt.

Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay sẽ biết có được hay không. Chiến đội này vừa xuống xe, chỉ mấy động tác phối hợp đơn giản, Sở Thiên Tầm liền biết rốt cuộc người có thể giúp được đã đến.

Sở Thiên Tầm chia sẻ thông tin quái vật với bọn họ, đồng thời cũng muốn dò xét tìm ra vị trí thi thể của Độn hành giả bị bọn họ đánh chết. Cô muốn tinh thạch bên trong.

Ngô Hạo nhìn nữ sinh viên trước mặt, cô gái cầm súng đi tới, bước chân yếu ớt, tốc độ chậm chạp, hiển nhiên là người tay chân yếu đuối không có sức lực. Thậm chí đến độ giật của súng cô còn không chịu được, phải quấn khăn lông để đệm lên vai.

Vì vậy, trong lòng Ngô Hạo đã định nghĩa cô là: gà yếu.

Mặc kệ là nam nữ, lúc này hắn không cần người yếu, vì vậy hắn nhíu mày nói: “Học sinh thì đừng tạo thêm phiền phức.”

Sở Thiên Tầm không nói, trong lòng cô cũng nhanh chóng dán nhãn cho người quân nhân này: ngu xuẩn.

Lâm đội còn chưa kịp nói chuyện, Ngô Hạo đã quay đầu dặn dò hắn: “Có phải ở đây có nhiều sinh viên từ đại học H không? Chúng tôi được lệnh tìm một sinh viên năm ba tên Phó Quốc Húc của khoa Kinh tế và Thương Mại. Cậu mau xếp người đi tìm đi.”

Sở Thiên Tầm đi ngang qua hắn, hét lớn vào đám người: “Phó Quốc Húc!”

Phó Quốc Húc đang ngồi xổm núp sau một bồn hoa đứng dậy: “Học muôi, em gọi tôi? Có chuyện gì sao?” Anh ta cảm thấy có chút vui vẻ khi Sở Thiên Tầm gọi mình.

Không ngờ sắc mặt Sở Thiên tầm đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt giơ súng hướng về anh ta, không chút do dự mà nổ súng bắn.

Đoàng đoàng đoàng ba tiếng liên tục.

Phó Quốc Húc cảm thấy thứ gì đó nhớp nháp văng lên mặt mình, đưa tay sờ thử một cái, phát hiện cả một tay đều là chất lỏng màu vàng nhạt.

Một con quái vật trần trụi rơi xuống bên chân anh, cơ thể màu xanh cuộn mình lăn lộn trên mặt đất, để lại một chất lỏng màu vàng nhạt đầy đất.

Du đãng giả sơ giai hoàn toàn bị chọc giận, nó há miệng phát ra tiếng kêu đáng sợ như tiếng trẻ con khóc, dùng một tốc độ cực nhanh lao về phía Sở Thiên Tầm, người nhiều lần đả thương nó.

Sở Thiên Tầm nhanh chóng rút lui đồng thời cô vẫn bình tĩnh quay lại nổ súng, cho dù đang chạy thì mỗi phát súng cô bắn ra đều có thể bắn chính xác vào giữa cổ ma vật.

Từng loại ma vật khác nhau sẽ có điểm yếu khác nhau, tinh thể của loại ma vật tốc độ như Du đãng giả nằm trong cổ, điểm yếu của chúng cũng nằm ngay cổ, đây là sự thật mà ở thời hậu kì tận thế ai cũng biết, chỉ là giờ phút này, ngoại trừ Sở Thiên Tầm thì không ai biết đạo lý này.

Thành viên chiến đội đặc biệt đã nhanh chóng phản ứng lại.

Sự nhạy bén với động tĩnh và khả năng dự đoán của họ đều rất xuất sắc, theo kịp tốc độ của quái vật, hỏa lực cường đại nhanh chóng tập trung lên người quái vật đang di chuyển.

Dưới sự tấn công mạnh mẽ, ngược lại quái vật lại bị khơi dậy hung tính, dùng tốc độ không thể tưởng được lao về phía Sở Thiên Tầm, qua mấy lần lên xuống thì nó đã bổ nhào vào trước mặt Sở Thiên Tầm.

Ma vật dữ tợn kinh khủng nhào về phía cô nữ sinh yếu ớt, tựa như một khắc sau đó nó có thể xé nát cô gái yếu ớt đó.

Trái tim của những người có mặt ở đây đều thắt lại.

Nhưng bản thân vị nữ sinh kia lại không có một chút sợ hãi.

Hai mắt cô không chớp, nhìn chằm chằm vào quái vật đang nhào tới trước mặt, bình tĩnh bắn ra một phát súng, cho đén khi ma vật ở gần trước mắt, cô mới vứt bỏ súng ống, xoát một chút rồi rút con dao găm trên đùi ra, đặt trước ngực bày ra tư thế phòng thủ.

Ngô Hạo ở gần Sở Thiên Tầm nhất, hắn nổi giận gầm lên rồi rút dao găm trên người ra định lao về trước để chuẩn bị ứng cứu.

May mắn là khả năng phòng ngực của con quái vật này thấp hơn nhiều so với con quái vật mà họ gặp phải trước đó.

Khi con quái vật lao tới trước mặt Sở Thiên Tầm, nó đã cạn kiệt sức lực, cuối cùng mềm oặt ngã xuống trước mặt Sở Thiên Tầm.

Lạch cạch một tiếng đè lên người Sở Thiên Tầm, không động đậy được nữa.

Ngô Hạo dẫn đầu các đội viên chiến đội đặc biệt bao vây ma vật không nhúc nhích, bọn họ giơ súng không dám bắn, sợ ngộ thương đến học sinh dưới người ma vật.

“Bạn học, có sao không? Bạn học, bạn học!”

“Nghe được xin trả lời, bạn học!”

Cơ thể mềm nhũn của quái vật cử động, vị nữ sinh thể chất “yếu đuối” kia đẩy ta cánh tay màu xám xanh của ma vật, từ dưới thân nó bò ra.

Dường như cô còn muốn xác nhận xem ma vật có thật sự chết chưa, cô sờ vào chỗ bị đập nát của ma vật, không chút kiêng kị sẽ lây dính thứ chất lỏng màu vàng chảy ra từ vết thương của ma vật.

Sau đó cô vui mừng nhảy lên, đút hai tay vào túi: “Như vậy đã chết, thật may quá.”

Ngô Hạo nhìn nữ sinh bị mình dán nhãn “gà yếu”, chợt cảm thấy xấu hổ như bị tát vào mặt.

Đối mặt với ma vật khủng bố đột nhiên xuất hiện, cho dù là binh lính tốt nhất của hắn cũng không có tố chất tâm lý mạnh mẽ để có thể bình tĩnh đối phó với chúng như vậy.

Phó Quốc Húc lúc này mới phản ứng lại chuyện gì xảy ra, vội vàng đi về phía trước: “Học muội, em không sao chứ?”

Ngô Hạo nhìn về phía anh ta: “Cậu là Phó Quốc Húc?”

“Phải, là tôi.” Trên gương mặt mập mạp của Phó Quốc Húc hiện lên vẻ mờ mịt.

Ngô Hạo lấy điện thoại ra, so sánh với tấm hình trong điện thoại, gật đầu: “Trung đoàn trưởng Phó Chấn Hùng nhờ chúng tôi đón cậu trở về, cậu mau lên xe với chúng tôi.”

Phó Quốc Húc vui vẻ la lên, chỉ huy quân đội trong miệng Ngô Hạo chính là ông nội của anh.

“Thật tốt quá, tôi có thể đưa bạn của mình theo không?”

Ngô Hạo nhìn thoáng qua Sở Thiên Tầm, gật đầu.

“Học muội, ông nội tôi phái người đến đón tôi, em đi cùng tôi đi.” Phó Quốc Húc hỏi ý Sở Thiên Tầm, anh ta lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh thực sự hạnh phúc vì thân phận đặc biệt của mình, cả đường đi luôn được học muội cứu, cuối cùng cũng có thể trả lại một chút.

Sở Thiên Tầm đút tay vào túi, mân mê viên tinh thạch nhỏ mà cô mới lấy được trên người Du đãng giả.

Tinh thạch của ma vật nhất giai chỉ lớn bằng hạt táo, ẩn nấp khó tìm, nếu không phải cô đã từng sờ qua vô số lần, đúng là không thể nào ở trước mặt mọi người mà lặng yên không tiếng động lấy bỏ vào túi được.

Đây chính là tinh thạch cần thiết nhất trong giai đoạn này của cô.

Cô muốn đi con đường của mình, nhưng trong lòng cô lại nhớ đến thi thể của Độn hành giả trong miệng của Ngô Hạo, hy vọng có thể có được vị trí của xác chết từ miệng họ.

Suy nghĩ một lát, cô gật đầu: “Được, tôi đi với mọi người một đoạn. Nhưng tôi muốn đến Lộ Đảo, nửa đường chúng ta sẽ tách ra.”

“Hàn Huyên và Cam Hiểu Đan đâu? Bọn họ đi đâu rồi?”

Phó Quốc Húc tìm kiếm trong đám người, vừa nãy quá hỗn loạn, trời lại tối đen, hai nữ sinh này không biết bị dòng người đưa đến đâu rồi.

Chỗ rẽ ở góc đường phía xa vang lên tiếng ầm ầm.

Mỗi khi âm thanh vang lên, mặt đất đều khẽ rung chuyển.

Sắc mặt Ngô Hạo bỗng trở nên khó coi.

Hắn biết đó là gì, bọn họ vừa mới đối chiến với loại quái vật này, da cứng thịt dày, dường như đao thương bất nhập, hơn nửa sức lực lại vô cùng lớn, rất khó đối phó.

Trong mắt Sở Thiên Tầm cũng lộ ra ánh sáng hưng phấn, thật tốt quá, muốn cái gì tới cái đó.

Thứ đến là Độn hành giả nhất giai, loại ma vật này hành động chậm chạp, trí lực rất thấy, điểm yếu dễ tìm thấy. Lúc này trong tay cô có súng, bên cạnh còn có một đám đặc công làm tay chân miễn phí, còn gì thiên thời địa lợi nào có thể tốt hơn lúc này sao?

Sở Thiên Tầm mém xíu không khống chế được bản thân mà cười ra tiếng.

Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, một thân ảnh to lớn hiện ra nơi góc đường, dáng người đó như một người bình thường mắc bệnh béo phì – nếu không phải chiều cao của nó bằng ba tầng lầu.

Người khổng lồ cao lớn hành động chậm chạp, thịt mỡ toàn thân nó run lên sau mỗi bước chân hướng về đây, hai mắt mở to đến mức gần chạm đến trán, môi to béo, nước bọt chảy ròng ròng như trời mưa.

“Đội 1, đưa Phó Quốc Húc và cô gái này đi trước. Lâm đội, xếp người đưa dân chúng rút lui, đội 2, đội 3 theo tôi lên.” Ngô Hạo nhanh chóng hạ lệnh.

Sở Thiên Tầm xoa xoa bả vai: “Tôi sẽ ở lại. Cùng với bọn họ.”

“Học muội!” Phó Quốc Húc vội vàng muốn khuyên nhủ.

Sở Thiên Tầm đã cầm súng lên, đi theo đội viên đội đặc chiến, chỉ dùng bóng lưng vẫy tay với anh: “Anh đi trước đi.”

Phó Quốc Húc cắn môi không nói nên lời, anh hiểu rõ dù bản thân có ở lại cũng chỉ là gánh nặng.

Đã từng, những người anh em họ trong gia tộc chế giễu anh là người yếu đuối bất tài, tay trói gà không chặt.

Anh không thèm quan tâm, còn cảm thấy mấy người anh em đó mới là những kẻ ngốc, bị những lão già cổ hũ trong nhà tẩy não, thế giới xa hoa kì thú không muốn hưởng thụ, cứ thích vào quân doanh chịu khổ.

Giờ phút này, anh hốt hoảng trốn lên xe, được bảo vệ rời khỏi chiến trường.

Chỉ có thể từ cửa kính xe loang lổ, ngước nhìn những bóng lưng thẳng tắp kia đi ngược dòng người mà đối đầu với quái vật.

Trong lòng Phó Quốc Húc mới cảm thấy hối hận.