Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 184: Tam đại vương trùng

Phía Trần Thất đã chuẩn bị xong cho một cuộc đại chiến oanh liệt, nhưng thiếu niên áo đen kia dường như hoàn toàn chưa từng có tâm tư khác, chỉ dùng đôi mắt sáng quắc nhìn hai nữ đồ nhi của mình, chép miệng, cười rất nhộn nhạo nói:

- Được rồi, được rồi, thầy trò chúng ta thật không dễ dàng nói trong chốc lát mấy lời, còn kéo theo những lời đó làm gì? Dung Dung, Chỉ Chỉ mau đến cho vi sư xem, các ngươi có cao hơn chút nào không?

Thiếu niên áo đen này cười rất càn rỡ, Dung Dung và Chỉ Chỉ hai cô nương đã chuẩn bị từ trước, đều tự bắt pháp quyết liền có lưỡng đạo trùng ảnh kỳ dị xuất hiện trên đầu, pháp lực cũng tự tăng lên mấy chục lần. Bên ngoài cơ thể ẩn hiện hai luồng sát khí kỳ dị xuất hiện.

Tinh thần của Trần Thất đột nhiên rung lên, ầm ầm kêu lên:

- Hóa ra, Thiên Cổ giáo chính là dựa vào thủ đoạn này mới có thể làm cho những đệ tử tu vi chả vào đâu có được bản lĩnh ngưng sát mới địch nổi cao nhân. Không biết vương trùng mà các nàng nuôi rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu những đệ tử này mỗi người đều có thể lợi hại như vậy, thực lực của Thiên Cổ giáo cũng sẽ rất mạnh.

Thiếu niên sáo đen cười ha ha, nói:

- Đừng tưởng rằng sư nương các ngươi ban cho các ngươi Thanh vương thần, Ngũ vương thần là có thể cãi lời vi sư. Ngũ Thải Thần của ta chính là vừa vặn có thể khắc chế hai đầu vương trùng của các ngươi.

Mi tâm của hắn ta không ngừng nhảy lên, sau đó phun ra một đạo ánh sáng nhiều màu, kết thành một tấm lưới ánh sáng năm màu, thoạt nhìn rất kỳ dị.

Dung Dung và Chỉ Chỉ cùng kinh hãi kêu lên:

- Sư nương không phải đã thu hồi Ngũ Thải Thần của người sao? Sao lại trả lại cho người rồi?

Thanh niên áo đen cả giận nói:

- Sư nương của ngươi là phu nhân của ta tất nhiên sẽ không tuân theo ý của ta. Lần trước chỉ là phu thê cãi nhau cho nên mới thu Ngũ Thải Thần của ta, sau tự nhiên liền trả lại cho ta. Hai nghịch đồ các ngươi, nếu ngoan ngoãn nghe lời, để vi sư vui vẻ một hồi, nếu không Ngũ Thải Thần của ta cũng không dễ chọc…

Trần Thất đứng bên cạnh càng nghe càng không hiểu, thầm nghĩ: "Giáo chủ Thiên Cổ giáo sao lại vô sỉ như vậy? Thế nhưng muốn ép đồ nhi cùng mình làm gian hoan. Nhìn pháp lực của hắn ta cũng chẳng ra làm sao, chỉ là chiếm được Ngũ Thải Thần gì đó, cũng chỉ có tu vi ngưng sát. Nếu hắn ta chỉ có chút bản lãnh ấy, ta hẳn có thể bắt lấy người này, chi bằng… trước thử xem tu vi của người này thế nào."

Trần Thất hiện giờ đã có rất nhiều kinh nghiệm đấu với người khác. Biết chọn chiến thuật tốt. Lần trước hắn cùng ba đồng tử áo đen đấu dùng Thôn Nhật Thần Viên Biến và Hỏa Vũ Tiễn chiếm rất nhiều tiện nghi. Lúc này đương nhiên làm từng bước, sẽ không đổi chiến thuật mới. Ý niệm trong đầu hắn vừa động, liền chuyển chân thân đến Thái Dương Thần Lô, lại thả chân nhân Thôn Nhật Thần Viên ra.

Sau khi Trần Thất hóa thành chân nhân Thôn Nhật Thần Viên xong, càng không chần chờ, bàn tay to xù xì nhào lên , vô số chân khí Thái Dương Chân Hỏa hội tụ trong tay hắn, cô đọng thành một mầm móng chân hỏa.

Thôn Nhật Thần Viên Biến tổng cộng có mười ba loại pháp thuật diễn sinh. Trong đó có bảy loại pháp thuật trùng hợp với Hỏa Nha Trận, trong bảy loại pháp thuật trùng hợp này, có Hỏa Vân Cấm Pháp cùng mầm móng chân hỏa.

Hỏa Vân Cấm Pháp chính là một trong những loại độn pháp hệ hỏa mạnh nhất, hầu như bất cứ đạp pháp hệ hỏa nào đều sẽ thu nhận sử dụng môn pháp này. Mầm móng chân hỏa là bộ pháp thuật Thái Dương Chân Hỏa có, ở những đạo quyết hệ hỏa khác hầu như không có. Hai bộ đạo quyết Hỏa Nha trận cùng Thôn Nhật Thần Viên Biến đều lấy Thái Dương Chân Hỏa làm gốc, tất nhiên đều ghi lại môn pháp thuật này.

Bảy bảy bốn chín loại pháp thuật của Hỏa Nha Trận hầu như đều lấy mầm móng chân hỏa làm nền tảng, sau đó sinh ra rất nhiều biến hóa. Thôn Nhật Thần Viên Biến cũng như vậy, bộ đạo quyết này tu luyện ra mầm móng chân hỏa, cũng là căn cơ mười ba loại pháp thuật của Thôn Nhật Thần Viên biến.

Nhưng mầm móng chân hỏa của Thôn Nhật Thần Viên biến và hạt giống mầm móng chân hỏa của Hỏa Nha Trận có nhiều khác nhau. Thôn Nhật Thần Viên Biến ngưng tụ ra mầm móng chân hỏa khó khăn hơn nhiều so với Hỏa Nha Trận. Mầm móng chân hỏa Hỏa Nha Trận lấy Mão Nhật Chân Hỏa làm lửa nguồn, có thể thu phục chim tước, mượn cầm điểu tầm thường làm chỗ dựa, biến hóa thành hỏa nha, trời sinh đã có linh tính, biến hóa như ý. Thôn Nhật Thần Viên Biến tạo ra chính là lửa của tiên thiên chí thuần, ngưng tụ mầm móng chân hỏa không mang theo nửa phần tạp chất, chẳng những tinh thuần hơn, sức lưả mãnh liệt hơn, chỉ có thể sinh ra tinh hỏa từ trong chân hỏa. Cho nên lúc này Trần Thất cũng chỉ có một khối Thôn Nhật Thần Viên chân thân này mà thôi.

Trần Thất tạm thời ngư tụ mầm móng chân hỏa, chỉ tính là hình thức ban đầu, không thể có biến hóa linh tính. Nhưng thằng nhóc này mục đích cũng không phải vì vậy. Hắn tiếp tục niệm khẩu quyết của một môn pháp thuật khác của Thôn Nhật Thần Viên Biến, hai tay khẽ kéo mầm móng chân hỏa hóa thành một cây côn lớn bằng lửa. Môn pháp thuật này cũng chỉ có Thôn Nhật Thần Viên Biến có, tên là Đại Nhật Hỏa Diễm Bổng, chuyên dùng để đánh nhau.

Trần Thất cầm lên cây côn bằng lửa này, thu nhỏ ba bước thành một bước lao đến chỗ thanh niên mặc áo đen, xoay cây côn lớn trong lòng bàn tay tuôn ra khí phách lở núi lấp biển. biến hóa chân thân Thôn Nhật Thần Viên, tuy cả vật thể đều có Đại Thiên Chân Hỏa tạo thành nhưng khí lực to lớn không thua gì cự thú thượng cổ. Huống chi Trần Thất vốn tinh thông võ nghệ, dùng côn bổng này là sát thủ lợi hại. Đại Nhật Hỏa Diễm Bổng khẽ chỉ về phía trước mặt, xuyên qua lưới ánh sáng nhiều màu do Ngũ Thải Thần tạo thành.

Thiếu niên áo đen căn bản chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng phát hiện có người chung quanh. Hắn ta chỉ nhìn thấy hai nữ đồ nhi Dung Dung và Chỉ Chỉ đi ra liền nổi lên ý đồ theo dõi suốt một đường, ỷ vào mình có Ngũ Thải Thần, muốn cưỡng ép. Trần Thất lấy Thiên Thị Địa Thính đại pháp rình coi, người không ở gần, hắn ta không có cách nào phát hiện. Đợi hắn ra tay, chân thân Thôn Nhật Thần Viên phối hợp Bộ Bộ Sinh Liên Thần Túc Thông của phật môn, trong thời gian ngắn đã đến trước mặt, thiếu niên áo đen này đã ứng biến không kịp, chỉ có thể hung hăng tung con Ngũ Thải Thần ra cứng răng nghênh đón Đại Nhật Hỏa Diễm Bổng.

Trần Thất thấy thiếu niên áo đen này bỗng nhiên có vẻ mặt thê lương, mi tâm bay ra một đám ánh sáng màu, mục tiêu chính là Đại Nhật Hỏa Diễm Bổng của hắn, trong lòng cũng rung lên, tăng lực trên tay, thầm nghĩ: "Phải xem Đại Nhật Chân Hỏa chính tông này có thể thiêu hủy con vương trùng này hay không?"

Trần Thất vận dụng Hỏa Vũ Tiễn không ngờ không thể gϊếŧ chết vương trùng trong cơ thể ba đồng tử áo đen đó, trong lòng vẫn có chút không vui. Hỏa Nha chân khí không phải Đại Nhật Chân Hỏa tinh thuần nhất, lực thiêu đốt hơi kém. Trần Thất muốn xem Đại Nhật Chân Hỏa chính tông như thế nào, nên hung hăng chọc một bổng này xuống.

Đại Nhật Hỏa Diễm Bổng đánh trúng đám ánh sáng màu kia, Trần Thất nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương vạn phần, chẳng qua thanh âm này lại không phải con Ngũ Thải Thần vương trùng kia phát ra, mà là thiếu niên áo đen kia kêu lên. Trên người thiếu niên áo đen này không biết đã xảy ra thảm sự gì, hai mắt trợn trừng, gần như lồi ra khỏi hốc mắt, mồm há to hơn cả trâu ngựa, tiếng kêu thảm thiết ồ ồ phát ra từ trong cổ họng, bén nhọn thê lương kéo dài không dứt.

Đoàn ánh sáng màu được hắn ta dùng để ngăn cản Đại Nhật Hỏa Diễm Bổng, bị Trần Thất đánh trúng một bổng này vẫn vững vàng như bàn thạch. Tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn giữ nguyên như cũ, ngăn cản một bổng sát thủ của Trần Thất. Nhưng khi thiếu niên áo đen kia kêu thảm thiết, đoàn ánh sáng màu này tự bay ngược trở về, rơi vào mi tâm của thanh niên áo đen. Một bổng của Trần Thất đánh ra thử Đại Nhật Chân Hỏa cực kỳ tinh thuần của mình, cũng không nề hà con vương trùng này, cảm thấy hơi hoảng sợ. Đương nhiên Trần Thất cũng hiểu được, đây là vì tu vi của mình không đủ, nếu Đại Nhật Chân Hỏa của hắn có thể tu luyện đủ bảy mươi hai cấm chế, chỉ sợ con vương trùng này đã sớm thành tro bụi.

Một chiêu của Trần Thất không trúng nên không tiếp tục vận pháp, để Đại Nhật Chân Hỏa tan đi, hóa thành Thái Dương Chân Hỏa thu vào cơ thể để sử dụng. Tiếp tục dùng Hỏa Xà Vô Song, bảy bảy bốn chín con hỏa xà cùng nhau bay ra, lập tức bao vây lấy thiếu niên áo đen. Lần này Trần Thất tính toán lửa nhỏ thiêu đốt từ từ.

Trần Thất giao thủ với thiếu niên áo đen này động tác mau lẹ trước sau thời gian chỉ trong nháy mắt, đã khiến hai cô nương Dung Dung và Chỉ Chỉ trợn mắt há hốc mồm. Các nàng thấy Trần Thất vây thiếu niên áo đen kia vội kêu lên:

- Vị ca ca này, ngươi mau dùng pháp thuật trói chặt sư phụ chúng ta, bằng không Ngủ Thải Thần trong cơ thể sư phụ sẽ chạy thoát mất.

Trần Thất được hai cô nương này nhắc nhở ý niệm trong đầu vừa chuyển Kim Cương Tháp bay ra, tòa bảo tháp này rơi xuống quả nhiên đúng lúc này trên người thiếu niên áo đen bay ra một đạo ánh sáng muốn bỏ chạy lại bị Kim Cương Tháp nhốt vào. Dung Dung và Chỉ Chi liếc mắt nhìn nhau một cái đều nhìn ra sự dứt khoát trong mắt đối phương, hai cô nương cùng nhau kêu lên:

- Vị ca ca này, mau đưa chúng ta vào trong pháp khí phong ấn của ngươi, chúng ta có cách thu phục Ngũ Thải Thần. Cho dù ngươi có rất nhiều thủ đoạn cũng không gϊếŧ được nó.

Trần Thất thật ra lại có ý định dùng hai thanh kiếm Bích Cương Bạch Hồng thử xem nhưng nghe hai cô nương này xin đi gϊếŧ giặc cũng không khách sáo đưa hai cô nương vào Kim Cương Tháp. Còn thiếu niên áo đen kia không còn Ngũ Thải Thần hộ thể chỉ trong giây lát đã bị Hỏa Xà Vô Song luyện hóa. Hắn ta vốn cũng chỉ là một nhân vật luyện khí nhập khiếu, tu vi thật sự thấp, Trần Thất cũng không đáng tiếc, không thể cắn nuốt máu huyết nguyên khí của hắn ta, chỉ tùy tay vỗ một cái khiến thi hài của thiếu niên áo đen đã bị luyện hóa này biến mất, một cái gương đồng nho nhỏ liền rơi xuống.

Trần Thất tùy tay nhặt lên, nhìn một cái liền biết vừa rồi thiếu niên áo đen này có thể ẩn thân giấu tung tích khiến cho hắn cũng không phát hiện được là do gương đồng này. Tuy tay hắn thu nó lại lại nhìn trong Kim Cương Tháp, trên đầu Dung Dung cùng Chi Chỉ đều có một con trùng ảnh gọi cái gì là Thanh Vương Thần và Ngũ Vương Thần đang liều mạng vận sử pháp lực sư truyền muốn triệu hoán Ngũ Thải Thần kia.

Nhưng Ngũ Thải Thần không chịu đi vào khuôn khổ, cuối cùng ngược lại phun ra những sợi tơ nhiều màu muốn bắt hai cô nương này lại. Hai cô nương này thấy không tốt lúc này mới cắn ngón giữa một cái bắn ra rất nhiều giọt máu. Thanh Vương Thần và Ngũ Vương Thần kia lập tức hiện ra diệu mạo chân thực. Ngũ Thải Thần cũng không cam lòng yếu thế, cũng kêu lên một tiếng kỳ lạ, hiện ra nguyên hình. Chỉ thấy ba con vương trùng đang khổ đấu trong Kim Cương Tháp, Ngũ Thải Thần chính là một con nhện to sặc sỡ, Thanh Vương Thần lại là một con sâu tằm màu xanh, Ngũ Vương Thần là một con nhện năm mặt, đều được coi là hung uy bừng bừng. Trên người mỗi một con vương trùng đều có hơi thở của người luyện khí thành cương. Trần Thất nhìn thấy tấm tắc lấy làm lạ lúc này mới hiểu được mặc kệ là ba đồng tử áo đen kia hay là Dung Dung và Chỉ Chỉ còn cả thiếu niên áo đen kia, đều là mượn pháp lực của những vương trùng này.

Chỉ là pháp lực bản thân của họ quá yếu, chẳng những không thể phát huy ra thực lực của bản thân những vương trùng này ngược lại làm cho thực lực của những vương trùng này còn yếu hơn so với chân nhân.