Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 170: Kim Ngân đồng tử, Huyền Huyền môn chủ

Một nữ tử dáng người thon dài, thân thể đẫy đà, ngũ quan như tranh vẽ, khoác y phục màu sáng rực rỡ, váy dài dệt từ gấm ngũ sắc, tóc mây vấn cao, dưới chân một vân quang màu lam. Chỉ là vân quang này không lớn, phạm vi chỉ có chín thước, chở nữ tử hoảng sợ bay nhanh. Nữ tử này trên mặt cũng rất điềm tĩnh, chỉ là trên xiêm y có chút nước lửa bất xâm, ngay cả một cánh tay ngọc bị lộ bên ngoài vốn được nửa ống tay áo rách bươm che lấp mơ hồ có rất nhiều vết máu.

“Hạ Ngọc Nương, ngươi cho dù có chút thủ đoạn, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tay ta? Sơn môn phái Huyền Huyền các ngươi đều bị ta tấn công, đệ tử tron môn cũng bị ta bắt, chỉ cần ngươi chịu làm môn chủ phu nhân của ta, phái Huyền Huyền này cũng là của ngươi. Bằng không, Kim Ngân đồng tử ta không phải người tốt tính, nói không chừng sẽ gϊếŧ hết người trong phái Huyền Huyền của ngươi, đương nhiên mấy nữ đồ nhi xinh đẹp của ngươi ta sẽ không gϊếŧ, chờ ta chơi đùa chán rồi ban cho thủ hạ nào đó.”

Nữ tử thúc giục mây xanh bay nhanh, trong lòng chấn động, nhưng hàm răng cắn chặt, tuyệt đối không quay đầu. Trong lòng nàng làm sao không biết, chỉ cần mình chạy thoát, sau này còn có cơ hội báo thù, nếu cứ khuất phục như vậy, chẳng qua là kết cục toàn môn bị diệt, tuyệt đối không có kết quả thứ hai. Chỉ là mây của nàng dù có nhanh cũng không nhanh bằng độn quang của Kim Ngân đồng tử ở đằng sau.

Đến theo một trận cuồng phong mãnh liệt, một người thoạt nhìn trông như trẻ con nhưng trên mặt lại đầy nếp nhăn, già nua như đạo sĩ già cổ quái, điều khiển một cái hồ lô Kim Ngân hai màu gắt gao đuổi theo. Dáng vẻ của Kim Ngân đồng tử này thật da^ʍ tà, ngồi ngay ngắn phía trên hồ lô Kim Ngân, hai tay khẽ nâng, liền có vô số đôi luồng Kim Ngân Sa bay ra,, biến hóa thành một con rắn dài, gắt gao đuổi theo phía sau Hạ Ngọc Nương nhưng không vội vàng chụp xuống, cố ý trêu chọc vị môn chủ phái Huyền Huyền này.

Hạ Ngọc Nương trước đây đã ở dưới tay Kim Ngân đồng tử chịu thiệt thòi, đôi hàm răng trắng cắn chặt rướm máu, năm ngón tay trái thon dài chụm lại thành một pháp quyết, nhưng lại không dám ra tay, đây chính là thủ đoạn liều mạng của nàng.

Kim Ngân đồng tử và Hạ Ngọc Nương đều là người đứng đầu một phái, tuy rằng môn phái không lớn, nhưng người trong môn cũng hơn trăm người, sơn môn đều ở trong Dương Châu, giữa hai bên cũng không có thù hận. Chính là Kim Ngân đồng tử thèm muốn nhan sắc của Hạ Ngọc Nương, từng vài lần tìm tới cửa, cầu song phương sát nhập môn hộ, hợp nhất Kim Ngân Môn của hắn và phái Huyền Huyền, càng muốn cùng Hạ Ngọc Nương hợp tịch song tu. Hạ Ngọc Nương biết tính tình Kim Ngân đồng tử cổ quái, tàn nhẫn vô cùng, thanh danh không tốt, làm sao có thể muốn theo hắn?

Không nói đến Kim Ngân đồng tử tuy rằng thân hình như trẻ con, nhưng do tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, thân thể không thể phát dục, thật ra đã lớn tuổi, hai người tuổi tác không hợp. Lại nói hắn người nhỏ côn ngắn, thật sự hợp tịch song tu, Hạ Ngọc Nương cũng chỉ có thể chọn năm ngón tay trái, năm ngón tay phải, dù sao cuối cùng cũng không thể sảng khoái, liền nói lời dịu dàng để từ chối.

Kim Ngân đồng tử bởi vậy giận dữ, đau khổ bế quan tu luyện, luyện thành pháp khí độc môn Kim Ngân Sa, lúc này mới dẫn dắt toàn bộ môn đồ, xuất sơn đánh phái Huyền Huyền, chẳng những đánh bại Hạ Ngọc Nương, đập phá sơn môn phái Huyền Huyền, bắt hết đệ tử trong môn của phái.

Hạ Ngọc Nương tuy dựa vào một đám Lục Ngọc Tiên Vân bỏ trốn, nhưng hồ lô Kim Ngân của Kim Ngân đồng tử cũng là phi độn pháp khí hạng nhất, hai người giống như sao băng vụt sáng, một đuổi một chạy. Hạ Ngọc Nương bị Kim Ngân đồng tử đánh bị thương, chân khí dần dần bị gián đoạn, Lục Ngọc Tiên Vân cũng chậm lại.

Kim Ngân đồng tử cười điên cuồng một tiếng, trong tay múa may một đạo Kim Ngân Sa, hóa thành trăm trượng cầu vồng Kim Ngân Sa, tựa nhưcự long thiên ngoại, khí thế mười phần làm người ta sợ hãi. Hắn chỉ vào Hạ Ngọc Nương quát: “Ngươi chớ mong may mắn nữa! Ngươi đã ngoan cố như thế, ta cũng không nương tay, trước gϊếŧ chết ngươi, sai đó trở về thao luyện nữ đệ tử của ngươi.”

Kim Ngân đồng tử cũng biết, tu vi của Hạ Ngọc Nương và hắn chênh lệch không nhiều, mình chỉ là dựa vào hồ lô Kim Ngọc Sa mới chiếm được thế thượng phong. Muốn bắt sống Hạ Ngọc Nương là điều tuyệt đối không thể, hắn tuy rằng thèm muốn sắc đẹp của Hạ Ngọc Nương, nhưng cũng không phải người duy nhất. Nữ đệ tử của phái Huyền Huyền rất nhiều, cơ hồ ai cũng là tiểu mỹ nhân, cho dù thiếu sư phụ, thiếu thú vui thầy trò, nhưng nhiều nữ đệ tử như vậy cũng đủ để hắn chơi đùa. Cho nên Kim Ngân đồng tử thấy bắt sống Hạ Ngọc Nương là vô vọng, liền hạ sát tâm.

Người tu đạo, chỉ cần tu luyện đến pháp khí nhập khiếu, liền có thể dịch cân hoán cốt, thay đổi dáng người dung mạo. Nam tử luyện khí thì thôi, đa số không chú trọng vẻ ngoài, nhưng nữ tu sĩ quá nửa sẽ vì dáng vẻ mà tốn công sức, chỉ cần không phải ánh mắt của bản thân có vấn đề, sau khi bước vào tầng luyện khí nhập khiếu này đều có thể biến thành tiểu mỹ nhân. Đương nhiên nếu có thể hoàn toàn thay đổi diện mạo của mình, ít nhất cũng cần phải luyện thông hơn hai trăm khiếu huyệt, cho nên nữ tu sĩ luyện khí nhập khiếu đến tầng này, chỉ cần dựa vào diện mạo cũng có thể đoán được tu vi cao thấp ra sao.

Kim Ngân đồng tử thi triển pháp quyết, sát khí trong mắt dâng trào, Kim Ngân Sa hóa thành một l*иg sáng mù mịt đột nhiên phủ xuống. Hạ Ngọc Nương quay đầu thấy sát chiêu của Kim Ngân đồng tử đã ra, chuẩn bị xong xuôi đòn cuối pháp thuật chí mạng. Nàng cũng không quan tâm an nguy của chính mình, năm ngón tay thon dài đột nhiên phóng ra, liền có một luồng sáng bạc nhạt bay ra, luồng sáng bạc nhọn như sợi chỉ, mắt thường gần như không thể phát hiện, dưới sự thúc dục của Hạ Ngọc Nương vòng qua đám mây của Kim Ngân Sa bay thẳng đến ấn đường của Kim Ngân đồng tử.

Kim Ngân đồng tử biết mấy năm gần đây Hạ Ngọc Nương đang tế luyện một loại pháp khí tên là Huyền Nữ Châm. Hắn biết phàm là châm pháp khí đều nham hiểm vô cùng, đã sớm để tâm, chiêu thức ấy của Hạ Ngọc Nương lại là ép bị xuất ra, thời cơ cũng không quá tốt, Kim Ngân đồng tử híp mắt quát một tiếng, gọi hồ lô Kim Ngân dưới tay bay lên, phun ra một đám Kim Ngân Sa khác, mới vừa đến đã tóm gọn Huyền Nữ Châm của Hạ Ngọc Nương, sau đó thu vào bên trong hồ lô Kim Ngân.

Kim Ngân đồng tử phá vỡ thủ đoạn phản kích cuối cùng của Hạ Ngọc Nương, không khỏi cười điên cuồng, Hạ Ngọc Nương phía dưới thúc dục Lục Ngọc Vân Tiên liều mạng trốn tránh Kim Ngân đồng tử. Từ đáy lòng phát lạnh, kêu lên một tiếng bi ai, điều khiển Lục Ngọc Vân Tiên bay lên, chủ động bay đến bên trong Kim Ngân Sa. Nàng lúc này đã quyết định, cho dù có phải chết, cũng phải liều mạng phá hủy pháp khí trọng yếu này của kẻ địch.

Ngay tại lúc nàng vận dụng Huyền Công tự bạo tinh huyết, bỗng nhiên một tiếng thét dài phẫn nộ tới cực điểm xuyên qua tầng mây, gào thét đến, một thanh âm ở trong không khí kích động, theo bốn phương tám hướng truyền tới, hàn ý dày đặc kêu lên:

- Hai người các ngươi cứ như vậy phá hỏng đại kế của ta, ở nơi nào đấu pháp không được? Lại ở đây đấu pháp? Đều tiến vào cho ta…

Bên người Hạ Ngọc Nương cùng Kim Ngân đồng tử đều xuất hiện mười sáu đóa hoa Ưu Đàm Ba La, Hạ Ngọc Nương vốn đánh lâu mệt nhọc, thân thể cũng bị thương, bị mười sáu đóa hoa Ưu Đàm Ba La chụp một cái liền không thể tự nhúc nhích, ngay cả muốn tự bạo tinh huyết cũng không được. Nữ tu xinh đẹp dáng người cao gầy, thân thể mềm mại liên tục run rẩy, muốn giãy khỏi pháp lực giam cầm của mười sáu đóa hoa Ưu Đàm Ba La phóng ra nhưng sao có thể? Chính là nàng giãy dụa một phen, đường cong đẹp đẽ của thân thể mềm mại đều hiển lộ, không câu nệ nam tử thế nào nhìn thấy đều bị chọc cho huyết mạch sục sôi, không thể tự kiềm chế.

Kim Ngân đồng tử lắp bắp kinh hãi, vội thu hồi Kim Ngân Sa sau khi bảo vệ bản thân liền quát to:

- Ta chính là Kim Ngân đồng tử của động Kim Ngân núi Ngũ Khí, đạo hữu là người từ phương nào tới, vì sao không hỏi rõ trắng đen phải trái đã xuống tay độc ác như vậy?

Trong không khí từng tầng kích động, giọng nói kia tựa hồ đã tức giận đến cực điểm, vốn dĩ không đếm xỉa đến việc đáp lại hắn. Mười sáu đóa hoa Ưu Đàm Ba La kia biến đổi lớn, vây khốn Hạ Ngọc Nương đã không còn sức lực đánh trả, nhưng còn muốn vây khốn Kim Ngân đồng tử có Kim Ngân Sa trong tay, lại không dùng đủ sức, bị Kim Ngân Sa của hắn lao lên một cái, không cấu thành trận pháp được, lập tức lại có mười sáu đóa hoa Ưu Đàm Ba La rơi xuống.

Kim Ngân đồng tử thấy pháp khí của mình hiệu quả, liền cũng không còn sợ hãi người âm thầm ra tay nọ. Hắn trong lòng tự nghĩ: “Ta cũng là tu sĩ cấp ngưng sát, lại có Kim Ngân Sa trong tay, cho dù gặp nhân vật tu luyện thành cương khí, cũng có thể đấu một trận. Người này không biết là ai, lại dám phá hư chuyện tốt của ta, đợi ta bắt được hắn, sẽ hung hăng tra tấn.”

Trần Thất cùng Vạn Phương cưỡi Ô Kim Vân Quang ở trên trời cao nhìn xuống, trên mặt Vạn Phương sóng xuân chưa đi, hẳn là dấu vết sau khi hoan ái, nàng vô lực dựa vào bên người Trần Thất, nhìn ý trung nhân cùng người khác đấu pháp, nửa điểm cũng không lo lắng. Pháp lực của Trần Thất nàng cũng biết đại khái, Kim Ngân đồng tử chẳng qua là cấp số ngưng sát, nhiều nhất dựa vào một món pháp khí, Trần Thất lại không cần phải nói, thủ đoạn vô số, pháp khí cũng vài món, cục diện vững vàng thắng không thua, tự nhiên không làm cho Vạn Phương lo lắng, nàng chỉ suy nghĩ vô số lần, vừa rồ Trần Thất lại khiến mình lúng ta lúng túng, toàn thân đều khô nóng, không ngừng nghĩ: “Hai người chúng ta đã như thế, ta đời này trừ gả cho tên đòi mạng này có có thể gả cho ai được? Chỉ là… trong lòng hắn hiện tại muốn gì, sẽ cảm thấy ta đón nhận hắn thích gì lấy nấy một cách tùy tiện hay không, là một cô nương không biết tự yêu mình sao?”

Trần Thất cũng không quản người bên cạnh nhọc lòng không yên, hắn không thể quyến rũ được Điêu Tuyết, lại bị hai bàng môn tu sĩ đấu pháp làm hỏng hứng thú trong lòng đã mười phần khó chịu. Phạm vi cảm ứng thiên địa nguyên khí của hắn rất lớn, đã sớm cảm giác được hai người Kim Ngân đồng tử và Hạ Ngọc Nương, vừa rồi nếu không phải Kim Ngân đồng tử thả ra Kim Ngân Sa đánh vỡ lều luyện khí của hắn, suýt chút nữa quấy nhiễu “chuyện tốt” của hắn với Vạn Phương, Trần Thất sẽ không ra tay dữ dằn như thế.

Tuy rằng tiểu tặc này ỷ vào pháp lực cao minh, có chừng này thủ đoạn Tử ngọc giản, dịch chuyển tới trời cao, vẫn chưa bị Kim Ngân đồng tử hại, nhưng giận trong lòng khỏi phải nghĩ. Hắn thấy Kim Ngân đồng tử diễu võ dương oai, Lưỡng giới Thập Phương Kim Cương Thai Tàng đại trận của mình không vây được tên nhãi này, trong lòng thầm nghĩ: “Nhìn hắn chẳng qua cũng chỉ dựa vào một tay cát quỷ diễu võ dương oai, tạm thời cướp lấy pháp khí của hắn trước sau đó hung hăng trấn áp hắn. Đáng tiếc Lưỡng Giới Thập Phương Kim Cương Thai Tàng đại trận không vây được đạo sĩ luyện khí ngưng sát, Hỏa Nha Trận cũng không dùng ở người loài người, hiện tại Thái Thượng Hóa Long quyết cắn nuốt nguyên khí đã cực hạn, tạm thời không còn chỗ dùng nữa.”

Trong mắt Trần Thất, vị Kim Ngân đồng tử này không giống gia súc, căn bản là không coi hắn đối đãi như đồng loại. Dù sao vừa rồi hắn cũng ở một bên thăm dò, đã sớm biết thị phi giữa Hạ Ngọc Nương và Kim Ngân đồng tử, tuy nội tình trong đó hắn cũng không biết quá nhiều, nhưng cũng nghe thấy nhìn thấy lời nói của Kim Ngân đồng tử, biết hắn không phải người tốt. Tuy rằng Trần Thất cũng không tính là hạng người lương thiện, nhưng cũng không ngăn được tiểu tặc này “Thay trời hành đạo”.