Trần Thất tại phủ Phúc Dương tạo ra rất nhiều trận binh khí, tuy rằng không bước chân ra khỏi cửa, một lòng tu luyện, nhưng tên tuổi sớm đã được truyền rộng rãi bên ngoài. Hắn đang luyện tập đủ loại pháp lực của Hỏa Nha Trận, bỗng nhiên một con dơi tinh bay vào Kim Cương Tháp, hạ xuống trước mặt Trần Thất hóa thành hình người, kêu lên:
- Chủ nhân, ngoài cửa có một nữ nhân vô cùng ngang ngạnh muốn xông vào gϊếŧ người, đã bị chúng ta ngăn cản. Đặc biệt tới hỏi chủ nhân, chúng ta nên ứng đối ra sao?
Trần Thất hơi ngạc nhiên, suy nghĩ vừa chuyển liền mở rộng phạm vi đến trăm dặm, bình thường hắn tu luyện đều kiềm chế ý niệm của chính mình lại, miễn cho vật bên ngoài đến quấy nhiễu, làm rối loạn tu hành. Lúc này suy nghĩ trong đầu khuếch trương lập tức chiếu tất cả cảnh trí lân cận vào trong tâm tưởng, quả nhiên nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy đỏ khoác trên người nhuyễn giáp, trong tay cầm một cây trượng nhị hồng thương, mặt mày như tranh vẽ vô cùng xinh đẹp, đang tranh đấu với nhóm thủ hạ là dơi tinh của mình.
Thiếu nữ này tuy chỉ có một thân võ nghệ nhưng lại là thương pháp vô song, nhóm tiểu dơi tinh kia tuy rằng đã tu thành hình người, cũng luyện được chút ít thân thủ nhưng cũng không địch được thiếu nữ dũng mãnh gan dạ, chỉ có thể ỷ vào quân số đông mà vây thiếu nữ này ở giữa.
Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, còn có thể "nhìn thấy" cách đó không xa có một tòa tửu lâu, trên tửu lâu Dương Châu Thất Anh đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn bên này, trong lòng không khỏi cười thầm, nghĩ ngợi nói: “Tên Trần Thất khốn khϊếp này không biết tìm được tiểu cô nương này ở đâu đến đây gây hấn, muốn khiến ta ra tay. Bọn họ cũng xứng để tính kế với người trong tiên đạo, luyện khí chi sĩ ư?”
Trần Thất cũng không ra khỏi Kim Cương Tháp mà vận khởi Long Hổ Tổng Nhϊếp Thống Ngự Vạn Thú Chân Pháp, nắm một pháp quyết, thiên địa nguyên khí đều nghe theo triệu hồi đến, tụ tập thành một luồng nguyên khí Thương Long, vươn một cái vuốt rồng từ giữa không trung chụp xuống, khí thế mãnh liệt, lực tựa vạn quân, lập tức chụp được thiếu nữ váy đỏ giáp đỏ trên mặt đất, cho dù dùng hết khí lực giãy giụa cũng không thoát ra được.
Trần Thất lại sử dụng thần thông thấp giọng quát:
- Ngươi là nữ quyến nhà ai? Tự nhiên lại đến chỗ chúng ta diễu võ giương oai? Ta không phải người hung ác, chỉ cần ngươi thẳng thắn giải thích ta sẽ thả ngươi đi, nếu như ngươi không hiểu chuyện ta sẽ ngay lập tức phế bỏ võ nghệ của ngươi, để ngươi sau này chớ ỷ vào bản lĩnh mà đi gây họa.
Thiếu nữ váy đỏ giáp đỏ bị móng vuốt do nguyên khí Thương Long của Trần Thất hóa thành vỗ xuống, ngay cả khí lực toàn thân cũng không chống đỡ được, cũng không chống cự, chỉ có thể hét lớn:
- Ngươi gϊếŧ ca ca ta, ta đây là đến báo thù. Tiểu tặc nhà ngươi chớ làm bộ người tốt, ta đã biết hết nội tình của ngươi rồi.
Trong lòng Trần Thất khẽ động, liền đoán được lai lịch thiếu nữ này, khẽ ồ một tiếng. dùng ngữ khí kinh ngạc vô cùng nói:
- Ta với ngươi không quen biết, làm thế nào mà hại được ca ca của ngươi? Ngươi là con gái nhà nào thì đứng lên mà nói, đây nhất định là hiểu lầm.
Trần Thất gạt bỏ Long Hổ Tổng Nhϊếp Thống Ngực Vạn Thú Chân Pháp, nguyên khí Thương Long kia cũng tự tan đi, thu về trong thiên địa.
Trần Thất để lộ bản lĩnh đó, không riêng gì thiếu nữ kia mà ngay cả Dương Châu Thất Anh hai mắt cũng sáng lên, cực kỳ ngưỡng mộ. Một người trẻ tuổi thân mang song đao mặc áo xanh kêu lên:
- Vạn Kỳ, ngươi quen biết vị Thất công tử này, pháp lực quả nhiên cao minh, so với những tu sĩ chúng ta gặp qua đều lợi hại gấp bội, không không... phải là gấp hơn trăm lần.
Vạn Kỳ cười khổ nói:
- Thế nhưng Lô Minh Trạch lại đắc tội thê thảm với người ta rồi, hắn đắc tội với người ta thì không nói, còn khiến chính mình mất mạng. Một hồi huynh đệ lại kết thúc như vậy, thật sự làm người ta không còn lời nào.
Dương Châu Thất Anh cùng nhau thở dài, lúc này bọn họ đã tin lai lịch của Trần Thất quả nhiên bí hiểm, không phải những bàng môn tán tu tầm thường có thể sánh bằng. Nhưng bởi vì trước đây mỗi người cao ngạo, cứ thế mà đắc tội với vị đại thần này, cả mấy người đều hối hận không thôi.
Thiếu nữ kia nghiêng người nhảy lên, nhặt lên cây trượng nhị hồng thương của mình, nhưng nàng hiểu rằng trước mặt người tu luyện đạo pháp đến bậc này như Trần Thất, võ nghệ của chính mình căn bản không sử dụng được, liền cũng không xốc nổi nữa. Trần Thất chưa từng lộ diện, nói chuyện cũng là vận khí văng ra, từ bốn phương tám hướng truyền tới, nàng cũng không biết Trần Thất ẩn thân nơi nào, chỉ có thể chỉ vào không trung hét lớn:
- Ngươi dám nói không phải ngươi hại chết ca ca ta Lô Minh Trạch? Ta đến đây chính là thay ca ca ta báo thù.
Trần Thất nhẹ giọng nói:
- Ta không muốn cùng ngươi phân bua, liền cho ngươi xem một chút tình huống lúc đó vậy.
Trần Thất đưa tay chỉ, liền có một quầng sáng từ giữa không trung hiện ra, tái hiện lại từng chút một sự việc ngày hôm đó, nhất là khi hắn tự mình gào lên câu nói kia: “Các ngươi mau buông ta ra, để ta đi cứu Lô công tử." thì lại càng cực đoan. Thiếu nữ áo đỏ giáp đỏ nhìn thấy một màn này bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt gào khóc.
Trần Thất thấy đã thuyết phục được thiếu nữ thì trong lòng lặng lẽ cười, nghĩ ngợi nói: "Hóa ra là tiểu muội của Lô Minh Trạch, nếu tự nàng đã dâng mình lên cửa thì ta làm sao có thể buông tha? Lúc này nàng tất nhiên trong lòng yếu đuối, ta thừa cơ tiến đến phá vỡ tâm hồn nàng." Trần Thất nghĩ đến đây ôn nhu nói:
- Tuy rằng không phải ta hại chết ca ca ngươi, nhưng chuyện này cũng là do ta làm việc không chu toàn, không thể ngăn chặn hắn. Lô cô nương nếu đã đến đây thì ta cũng muốn ở đây nói một tiếng thương tiếc. Tại hạ pháp lực kém cỏi không thể hồi sinh người chết, nhưng nguyện ý làm chút bồi thường, tuy rằng bất cứ thứ gì cũng không thể đền tính mạng của Lô huynh, nhưng cũng tính là một phần tâm ý của tại hạ.
Trần Thất ở trong Kim Cương Tháp quát một tiếng, liền có một phiên ngọc nho nhỏ bay xuống trước mặt thiếu nữ áo đỏ giáp đỏ. Đồ này chính là bảo vật trong túi pháp bảo của Bạch Nhiêm Hóa và Lý Nguyên Công, nhưng hắn không có hứng thú với tiểu pháp khí được hai người kia tùy ý tế luyện, liền tiện tay đem đi tặng người ta.
Thiếu nữ áo đỏ giáp đỏ tuy rằng không phải vì muốn bồi thường mà đến, nhưng thấy được phiên ngọc bỗng nhiên rơi xuống, phiên nhiên như tiên, không khỏi cũng có chút tò mò mà đưa tay nhận lấy, lúc này mới thấy trên mặt phiên ngọc này có khắc một đám mây sét.
Trần Thất nói:
- Miếng ngọc bài này chính là một món pháp khí trừ tà, chỉ cần ngươi có thể luyện ra chân khí là có thể khống chế khối ngọc bài này phóng ra sấm sét. Vốn là ta tế luyện ra để trừ yêu trừ tà, hiện tại tặng cho ngươi, mong rằng Lô cô nương chớ quá mức thương tâm, vạn vật đều có sinh ly tử biệt, ngay cả người tu đạo như ta cũng không có ngoại lễ, vẫn là nén bi thương đi.
Thiếu nữ váy đỏ tiếp nhận phiên ngọc nhưng vẫn bi thương khóc, Dương Châu Thất Anh giật dây, cố ý không nói chân tướng cho nàng, lừa nàng tới nơi này trêu chọc Trần Thất. Đám người Vạn Kỳ vốn muốn chờ khi Trần Thất ra tay trừng phạt muội muội của Lô Minh Trạch thì sẽ xuất hiện ngăn chặn Trần Thất, thuận tiện giải thích hiểu lầm, đồng thời hóa giải mâu thuẫn khi đó với Trần Thất. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ Trần Thất vừa ra tay chính là uy thế nghiêng trời lệch đất, còn có thể gọi về nguyên khí Thương Long tựa như thần linh, bọn họ còn chưa kịp ra mặt Trần Thất đã dùng ảo cảnh bày ra sự tình khi đó, dễ dàng hóa giải một mối thù hận, bọn họ nhất thời cũng không biết nên đi xuống chạm mặt Trần Thất thế nào.