Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 150: Yêu vương ngã xuống, đạo nhân gặp họa.

Sáu đại yêu vương liên thủ định phản công thì tòa lầu các kia bỗng rực rỡ tỏa ra hào quang lần nữa, chỉ mới đảo quét qua một cái, Bạch Hạc Đồng Tử và Tiên Viên lão tổ trong sáu đại yêu vương đều biến mất không còn dấu tích. Bạch Mi Thần có tu vi cao nhất kêu lớn một tiếng, hai hàng lông mày cùng bay ra, hóa thành một cầu vồng ngang trời che chở cho ba người khác cùng chạy ra.

Sau khi Trần Thất nhìn Bạch Mi Thần chạy trốn khỏi hào quang của tòa lầu các kia cũng không chịu ngừng lại, trong chốc lát nhanh chóng vận động liền mang theo tiếng sét bay vυ't lên chín tầng mây, chói mắt đến nhìn không rõ. Lão ma đầu Đồ Ma Quân trái lại nhìn tình thế rất mau lẹ, nhân cơ hội pháp khí tòa lầu các hỗn chiến với lục đại yêu vương đã thả Huyền Âm Thất Sát hồ lô ra, hóa thành một vầng sáng đen sì tháo chạy trước. Ngược lại hai đạo nhân vô danh tự triển khai kiếm thuật mà động tác lại chậm một bước, Bạch Mi Thần bị tòa lầu các kia quét qua hai lần không thể chống cự bay vòng trở lại, vây hai đạo sĩ kia vào trong đó.

Trần Thất nào còn có ý trì hoãn nữa? Hắn để ba mươi sáu Tử ngọc giản cùng bay ra, còn mình mang theo đám người La Phù lục nữ và Vạn Kỳ ẩn vào trong đó, hóa thành ba mươi sáu cầu vồng màu tím thuần nhanh chóng tranh thủ bỏ chạy. Tòa lầu các kia dường như cũng không chịu bỏ qua cho hắn, vừa vây quanh hai đạo nhân vô danh vừa chia ra một ánh hào quang lao tới, may là ba mươi sáu Tử ngọc giản có tác dụng diệu kỳ, Trần Thất tiếp tục di chuyển, lúc này mới tránh được một ánh hào quang này, một mạch vọt ra khỏi động phủ của thượng cổ tiên nhân này.

Tòa lầu các kia mấy lần phát ra hào quang, quét qua hai lần vẫn không thể bắt được Trần Thất, từ bên trong bỗng truyền ra một tiếng ồ đầy ngạc nhiên. Một giọng nói dễ nghe nhàn nhạt nói:

- Tiểu tử này chẳng lẽ có liên quan đến sư huynh ma quỷ kia của ta? Vì sao Tử ngọc giản lại rơi vào trong tay hắn? Thôi vậy, đợi thêm mấy năm nữa, để tỏa động phủ giam giữ ta không còn trụ vững được sẽ đi tìm hắn tính sổ cũng chưa muộn.

Chủ nhân của tòa lầu các kia dường như chưa thể hoàn toàn thoát khỏi giam cầm, chỉ là có thể điều khiển món pháp khí này mà thôi. Nhưng sau khi những người khác cũng trốn được, tòa lầu các này liền tỏa ra vô số hào quang, chẳng những vây quanh hai đao nhân vô danh mà còn phát ra hào quang quét đến trên tiên phủ ở trung tâm động phủ, tòa tiên phủ này liền trở nên cuồn cuộn nguyên khí, hấp thu tòa lầu các vào trong.

Trần Thất vừa mới tự chạy ra khỏi liền nghe một tiếng rung động ầm trời, tòa động phủ sau lưng đã hóa thành vô vàn nguyên khí, không hiểu sao lại nổ tung, đẩy bật tung tóe ba mươi sáu Tử ngọc giản bị tiểu tử này điều khiển ra xa trăm dặm. Trần Thất thở ra một hơi, không dám ở lại nữa liền thu lại Tử ngọc giản, hóa thành một con hỏa nha mở rộng đôi cánh, chốc lát đã bay thật xa.

Trần Thất âm thầm nhận ra hướng đi, sau khi bay mấy trăm dặm liền quay một vòng, chuyển hướng đến phủ thành Phúc Dương. Mặc dù lần này thăm dò động phủ của thượng cổ tiên nhân xuất hiện một số nguy hiểm, nhưng đối với Trần Thất mà nói thì thu hoạch đã lớn vô cùng rồi. Trong đó thành tựu lớn nhất chính là tên tiểu tặc này cuối cùng đã đột phá cảnh giới cảm ứng. Quan trọng thứ hai chính là Ngũ Khí Tạo Hóa Đỉnh và con cóc vàng Tiểu Kim lai lịch cổ quái. Thêm nữa chính là ba ngàn lẻ một khối Tinh thần thạch và hơn trăm mảnh ruộng thuốc. Còn như Tử ngọc giản mà Ứng Ưng tặng cho, Trần Thất cũng không tính là lợi nhuận. Với những thu hoạch này, Trần Thất liền cảm thấy nguy hiểm lần này thật quá đáng giá.

Trần Thất ở bên ngoài thành Phúc Dương tìm nơi vắng người thả La Phù lục nữ, Vạn Kỳ và hai vị tán tu đã được biến hóa ra, tiểu tặc này ra vẻ trang nghiêm nói:

- Tòa động phủ của thượng cổ tiên nhân kia phát sinh biến hóa, một đại ma đầu trấn áp trong đó đã được hai vị trưởng lão Đào Hoa giáo thả ra. Lý Trưởng lão và Điêu trưởng lão bỏ mình tại chỗ, ngay cả sáu đại yêu vương cũng mất hai vị Bạch Hạc Đồng Tử và Tiên Viên lão tổ, chỉ còn Bạch Mi Thần, Hoa Liễu Ma, Vạn Pháp Yêu Vương và Ngũ Thông Ma Quân còn giữ được mạng. Đồ Ma Quân mượn cơ hội trốn mất, hai đạo nhân vô danh xông vào động phủ bây giờ e là cũng lành ít dữ nhiều. Ta mặc dù nhờ vào bí thuật sư môn mà cứu được các ngươi ra, nhưng đại ma đầu trong động phủ của thượng cổ tiên nhân này một khi đã xuất thế cũng không biết sẽ gây ra chuyện biến hóa gì, nói không chừng ngay cả Dương Châu cũng phải sinh linh đồ thán. Sau khi các ngươi về nhà hãy chuẩn bị cẩn thận, chẳng may có gì không tốt cũng dễ thoát thân.

Trần Thất nói liền một mạch nhiều thứ như vậy, đám người La Phù lục nữ và Vạn Kỳ đều xanh xám mặt mày, bọn họ cũng trải qua những biến hóa trong động phủ Cổ tiên nhân, chẳng qua là không biết rõ ràng được như Trần Thất. Nghe nói ngay cả mười một tu sĩ bậc cương khí mà cũng người chết người tháo chạy, bọn họ hoàn toàn không hiểu được cấp bậc như vậy căn bản không phải người bọn họ có thể đối phó.

Hai bàng môn tán tu kia mặc dù cũng giật mình, nhưng bọn họ ngao du khắp tứ phương, lại không có gia quyến liên lụy, muốn đi thì đi thôi, trái lại chẳng hề sợ Dương Châu có thay đổi quá lớn. Hai người bọn họ cũng đã quyết định, bất kể Vạn Kỳ níu giữ thế nào cũng sẽ nhanh chóng cáo từ, đi xa quê hương thì nơi này không phải chỗ có thể ở lâu.

Nhưng La Phù lục nữ phần lớn đều là người Dương Châu, có vô số người thân ở đất này, sản nghiệp nhà Vạn Phương, Vạn Kỳ vô cùng lớn, số người thân cũng nhiều, cứ coi như muốn chuyển đi cũng không phải có thể làm trong ngày một ngày hai là xong. Vạn Kỳ thấy Trần Thất nói nghiêm túc như thế, không hề hay biết tiểu tặc này đang tính toán đến gia sản và muội muội của hắn, còn có cái mạng nhỏ của hắn nữa, nhanh trí bận rộn nói với Trần Thất:

- Thất huynh nói chí phải, chẳng qua Vạn gia chúng ta có một số người, muốn chạy thoát thân cũng phải có chút chuẩn bị. Nếu như Thất huynh không phiền thì có thể giúp tỉ muội nhà chúng ta, dù sao mọi người cũng đều quen biết lẫn nhau, nghĩ rằng Thất huynh thấy nhà chúng ta gặp nạn cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn đâu.

Trần Thất hơi trầm ngâm, Vạn Phương thấy vậy, dù sao cũng lo lắng người nhà liền hơi ngượng ngùng mở lời khẩn cầu:

- Mặc dù ma đầu kia có pháp lực vô biên, nhưng có Thất công tử ở lại thì phương sĩ chỗ này có thêm một cơ hội sống. Đây cũng coi là một chuyện tốt mà, mong Thất huynh đừng chê phiền toái.

Trần Thất thấy Vạn Phương cũng lên tiếng, liền cố ra vẻ như không kìm lòng được mà đồng ý nói:

- Nếu Vạn đạo hữu cũng nói thế rồi, ta vốn dĩ cũng không có chỗ nào để đi, đành ở lại phủ thành Phúc Dương thêm mấy ngày, chẳng may có gì không ổn ta cũng phải truyền tin đến môn phái, cầu trưởng bối của sư môn ra mặt giúp đỡ.

Trần Thất vừa nói xong, tất nhiên mọi người đều vui mừng. Vạn Phương thấy Trần Thất luôn giữ thể diện cho mình thì đáy lòng cũng có chút rung động.

Hai vị tán tu kia thấy Trần Thất đồng ý ở lại, đáy lòng thầm nghĩ: "Vạn Kỳ mời người này cũng giống như mời chúng ta, vả lại pháp lực tiểu tử này mặc dù cao minh nhưng sao có thể so với những nhân vật đã luyện đến cương khí? Đến cả những người đó đều chết hoặc chạy trốn, tiểu tử này cho dù có chút thủ đoạn thì có thể làm gì? Chúng ta vẫn nên đi trước thôi.”

Lúc này cả hai người họ đều mượn cớ nói lời tạm biệt với Vạn Kỳ.

Vạn Kỳ vốn đang nhìn trúng hai vị tán tu, nhưng hôm nay đã có "cao nhân" như Trần Thất, liền không coi trọng hai bàng môn tán tu cho lắm, cho nên đồng ý, chỉ lấy ra chút ngân lượng coi như lộ phí đối phó, cũng không có một câu muốn giữ lại. Cả hai tán tu đều cảm thấy rất mất mặt nhưng cũng không tiện nói gì, ngay cả hàn huyên mấy lời cũng không thèm, phủ thành Phúc Dương cũng không chịu vào, lập tức lên đường rời khỏi.

Trần Thất không thèm để ý đến hai người này, thậm chí đến bây giờ hắn cũng không biết hai người họ gì tên gì, tu đạo pháp nào, tinh thông pháp thuật gì.

Việc sau này không mượn đến Trần Thất mở lời, Vạn Kỳ đã lập tức đưa tin vật chứng minh thân phận của mình đến một khách trạm của nhà mình trong phủ thành Phúc Dương, thay Trần Thất quyết định một phòng thượng đẳng, khăng khăng giữ Trần Thất lại. Trần Thất vốn đang tính kế một lưới bắt gọn tài phú của Vạn gia và Dương Châu Bát Anh báo thù cho cha, cho nên rất thức thời mà ở lại dưới sự sắp đặt của Vạn Kỳ. La Phù lục nữ và Vạn Kỳ trải qua lần này gặp trắc trở cũng đã tìm được một chút lợi ích, lúc này người cũng khá mệt mỏi, không bao lâu sau đã tự giải tán.

Chỉ còn lại mình Trần Thất, đầu tiên tiểu tặc này tu luyện một lúc lâu, tỉ mỉ xem xét bốn loại đạo quyết, suy nghĩ sau này nên tiếp tục tu luyện loại nào. Cửa ải nhập khiếu này, đối với một số đạo quyết thì phải luyện đến thông suốt khiếu huyệt quanh thân mới có thể bước vào cảnh giới kế tiếp, nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy, rất nhiều đạo quyết chỉ cần luyện được khiếu huyệt mấu chốt là có thể lĩnh ngộ được cảm ứng nguyên khí thiên địa.

Hỏa Nha Trận và Thôn Nhật Thần Viên Biến của Trần Thất, bàn về tu vi xác thực còn tích góp được tới cảm ứng thiên địa, mà là do Long Hổ Tổng Nhϊếp Thống Ngự Vạn Thú Chân Pháp miễn cưỡng đưa đến cảnh giới này, còn phải tu luyện thêm một thời gian nữa thì căn cơ mới được vững chắc, bổ sung cho những nơi còn thiếu sót. Ngay cả Long Hổ Tổng Nhϊếp Thống Ngự Vạn Thú Chân Pháp, Trần Thất cũng bởi vì quá tiến bộ nên rèn luyện một thời gian mới có thể tu luyện đạo quyết này đến mức thông thạo như vậy.

Sau khi Trần Thất tu luyện bốn loại đạo quyết một lần, đáy lòng thở dài một cái, không biết Ngưng sát Luyện khí tiếp theo nên bắt đầu như thế nào. Chuyện này thực là nan giải, bởi vì trời đất bây giờ không giống như thời thượng cổ, địa sát âm mạch rất nhiều, nếu không tìm được chỗ tốt, kém một bậc cũng có thể bị cứng lại. Ngay cả nhũng đại môn phái thuộc tam phái lục đạo cũng phải tìm cách khác, sáng chế ra pháp môn Ngưng sát, tìm thấy được sát khí một phương của thiên hạ đã là hiếm thấy vô cùng rồi.

Trần Thất bây giờ cũng chỉ đành trông cậy vào Thái Thượng Hóa Long quyết, mặc dù hắn cảm thấy bốn trang sách vàng đều ghi lại đạo thuật thượng cổ, pháp môn ngưng sát hẳn là không chênh lệch nhiều, đều tìm địa sát âm mạch, Thái Thượng Hóa Long quyết chưa chắc đã là ngoại lệ, nhưng đáy lòng vẫn có một chút tin tưởng mong chờ.

Sau khi tu luyện xong, Trần Thất bắt đầu kiểm tra lại thu hoạch lần này, Ngũ Khí Tạo Hóa Đỉnh thì không cần nói nữa, mở ra một không gian rộng lớn bên trong, cho dù hôm nay đã thu vào ba ngàn lẻ một khối Tinh thần thạch cũng không tổ ra có hẹp hơn hơn chút nào, trong đỉnh có diện tích tròn bốn mươi năm mươi dặm, có núi có nước, có đất có ruộng, còn có một cái ao nguyên khí ngũ hành (Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ), cung cấp nguyên khí ngũ hành nuôi dưỡng sự sống cho linh thú, cây cối hoa cỏ, tiên dược linh thảo trong đỉnh.

Sau khi có thêm ba ngàn lẻ một khối Tinh thần thạch, những Tinh thần thạch này đều lộn xộn thích thú bay lơ lửng bên trong đỉnh, tạo thành một phần phong cảnh lạ mắt, để cho thế giới trong đỉnh có thêm chút phong phú, chi tiết hơn. Trần Thất nhìn một cái bỗng nhớ tới một chuyện. Bản thân tu vi của hắn chưa đủ, còn không thể bay lên khỏi mặt đất, cho dù là pháp thuật cưỡi gió bậc thấp nhất trong pháp thuật phi độn cũng cần đến tu vi Ngưng sát. Trần Thất cùng lắm mới đến Cảm ứng Luyện khí, ngay cả có muốn tu luyện pháp thuật phi độn cũng không thể nào. Nhưng nếu có pháp khí phi độn, Trần Thất cũng có thể miễn cưỡng điều khiển được.