Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 141: Cóc Vàng

- Các vị, muốn theo ta xâm nhập động phủ của thượng cổ tiên nhân không?

Vốn thấy được chỉ có Đồ Tam Tô, Lục đại yêu vương, nhị trưởng lão của Đào Hoa giáo mới có thể đi vào cánh cửa trong đám khói đen kia. La Phù lục nữ cùng mấy người Vạn Kỳ đều đã tuyệt vọng, tự biết không có bản lĩnh vượt cửa ải. Nhưng Trần Thất nói như vậy làm bọn họ đều vui mừng. Vạn Kỳ không khỏi kêu lên:

- Thất thiếu có biện pháp đi vào sao?

Trần Thất mỉm cười nói

- Ta có bí thuật sư môn, chẳng những bản thân có thể đi vào, còn có thể dẫn người đi vào. Mấy vị có muốn đi vào mạo hiểm không?

Vạn Kỳ vội kêu lên:

- Chúng ta lần này tới đây, đó là muốn có một phen đại cơ duyên này, sao lại lùi bước? Đương nhiên muốn đi vào.

Mấy người Vạn Phương, Mạc Khinh Văn, Biện Uyển Thanh cũng do dự một hồi rồi cùng nhau gật đầu. Còn hai tán tu hộ tống Vạn Kỳ kia thì đương nhiên đều cao hứng phấn chấn muốn đi vào kiếm chút lợi.

Trần Thất cười ha ha, liên tục nói được, rung Tử ngọc giản liền tóm mọi người đi vào, thông qua cánh cửa Tử ngọc giản trong thời gian ngắn liền lọt vào một không gian không biết tên. Khi Trần Thất cùng La Phù lục nữ và mấy người Vạn Kỳ mở mắt thấy một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung. Xung quanh cung điện đều là những tảng đá giống như những hòn đảo trôi nổi, trên đó có hoa cỏ kỳ lạ, hơn nữa còn thành những cánh đồng, hiển nhiên không phải mọc tự nhiên mà có người trồng. Mấy người Trần Thất nhẹ nhàng dừng lại trên một hòn đá, Tử ngọc giản nhấp nháy sinh ra ánh sáng, rơi xuống bên cạnh một con linh chi bằng ngọc.

Trần Thất lấy tay nắm một cái, liền đem Tử ngọc giản quay về, hắn đưa mắt nhìn chung quanh thấy trong tòa cung điện đang lơ lửng trên không phía xa xa kia đang có rất nhiều người tranh đấu. Hiển nhiên đó là Lục đại yêu vương, Đồ Tam Tô và nhị trưởng lão của Đào Hoa giáo, còn có hai đạo nhân vô danh. Những đại tu sĩ luyện thành cương khí này đều có thể khống chế độn quang, ra vào thanh minh bay trên trời độn địa, cùng đại yêu chỉ có thể ngưng sát, khống chế một cỗ cuồng phong phi hành khác nhau. Một đám phi độn cực nhanh, ngay lập tức ngàn dặm, căn bản không phải người nhất vật cấp số ngưng sát trở xuống có thể nhúng tay trong đó.

Vạn Kỳ cao hứng phấn chấn, lấy tay hái được một cây cả cây đều hồng nhuận, há mồm nuốt vào, lòng tràn đầy vui sướиɠ ngồi xuống vận công. Hắn ta thật ra thường đọc các điển tích thời cổ, nhận ra loại linh thảo này, gọi là giáng chu tiên thảo, có thể tăng trưởng mười năm tu vi, hắn ta cũng chỉ là võ giả luyện khí tới tới tầng nhập khiếu, tuy rằng đã luyện thông hơn mười khiếu huyệt nhưng với dược lực của tiên thảo này, Vạn Kỳ có mười phần tin tưởng đã thông thêm mười khiếu huyệt nữa.

La Phù lục nữ tuy rằng không háo sắc như Vạn Kỳ nhưng cũng kinh ngạc vui mừng. Vẫn là đại sư tỷ Mạc Khinh Văn bình tĩnh, hơi hơi khom người nói với Trần Thất:

- May mà Thất công tử pháp lực cao minh mới có thể mang tỷ muội chúng ta vào đây. Nơi này có vô số kỳ hoa dị thảo, Thất công tử có muốn lựa chọn trước hay không?

La Phù lục nữ biết, tất cả nhà mình đều dựa vào Trần Thất mới có thể tiền vào trong động phủ thượng cổ tiên nhân này. Muốn đi ra ngoài, thể nào cũng cần bản lĩnh của Trần Thất mới có thể. Tuy rằng nhìn thấy rất nhiều linh vật thành khí hậu này, một gốc cây có thể tăng lên mấy năm, thậm chí mười mấy năm khổ tu, cũng có chút động lòng nhưng còn nhớ để Trần Thất ra tay trước.

Trần Thất cười nói:

- Đạo thuật ta tu luyện không giống người thường, những linh thảo này tuy có thể tăng tiến tu vi, nhưng đối với ta cũng không có tác dụng gì lớn. Các ngươi cứ ở đây ngắt linh thảo đi, ta đi bên kia xem xem.

Trong chỗ thiên địa này, nơi nơi đều là những tảng đá khổng lồ trôi nổi trên không, Trần Thất biết La Phù lục nữ cùng Vạn Kỳ còn có hai vị tán tu mà Vạn kỳ mới đến cũng đều không biết pháp thuật phi hành, chỉ cần hắn đi rồi những người này liền chờ ở đây cho nên mới yên tâm rời đi.

Trần Thất dẫn Vạn Kỳ vào tiên phủ này đã không muốn hắn ta có thể sống ra ngoài. Còn hai vị tán tu mà Vạn Kỳ mang đến, coi như mệnh của họ không tốt, Trần Thất tính toán diệt khẩu. Còn mấy người Vạn Phương, Trần Thất đã tính toán thu sáu nữ tử này về làm thϊếp của mình, cho nên cũng không không kiêng dè mà giữ bí mật với các nàng.

Mạc Khinh Văn, Vạn Phương, Biện Uyển Thanh tuy rằng còn có thể kiêng kỵ Trần Thất vài phần nhưng đối với linh dược người thường mười đời cũng khó nhìn thấy, mấy trăm năm, hơn một ngàn năm mới có thể trưởng thành bậc này đều đã động tâm tư cũng không nghĩ nhiều liên tục đồng ý. Trần Thất lấy ra Tử ngọc giản, hắn cũng không thể phi độn hư không, nhưng bằng vào ba mươi sáu cái Tử ngọc giản liền có thể dễ dàng di chuyển đến chỗ khác, cho nên không gian nơi này đối với hắn đều không phải là trói buộc.

Trần Thất vận sử pháp lực Tử ngọc giản, liên tiếp nhảy qua mấy chục tảng đá khổng lồ lơ lửng mới đến gần tòa tiên phủ như cung điện trên trời kia. Tòa tiên phủ này cũng xây dựng trên một ngọn núi chạm rỗng lơ lửng trên không. Các hướng đông tây nam bắc đều có một cánh cửa. Cánh cửa hướng chính đông hiện ra màu đen sì, quái ngư làm sóng gió trong hồ vừa rồi vẽ trên đó. Còn những cánh cửa khác, cũng đều có quái thú khác nhau, hiển nhiên những quái thú đó đều là môn hộ yêu linh, trông coi tiên phủ.

Lục đại yêu vương, Đồ Tam Tô, Lý trưởng lão cùng Điêu trưởng lão còn có hai đạo nhân vô danh thi thoảng đánh nhau một phen sống chết trên không. Nhưng đại đa số tinh lực đều dùng để tấn công bốn cánh cửa này. Bọn họ lúc này đã tự tách ra, tự tấn công cách cửa. Lục đại yêu vương vẫn liên thủ như cũ, uy thế lớn nhất, tấn công vào cánh cửa có quái ngư kia, hiển nhiên muốn công phá.

Đồ Tam To một mình tấn công một cánh cửa vẽ Hỏa Hồng Cự Viên, hắn ta lẻ loi một mình tuy pháp lực hùng hậu nhưng vẫn cố sức nhất. Trên cánh cửa có Hỏa Hồng Cự Viên, khi thì bay ra liên tục phun ra chân hỏa, khi thì mười ngón co duỗi phóng ra mười luồng lửa cầu vồng thiêu đốt áp chế Thất Sát Lang Yên của Đồ Tam Tô.

Hai vị trưởng lão của Đào Hoa giáo hợp lực tấn công một cánh cửa vẽ một con yêu long. Pháp lực của yêu long này mạnh mẽ nhất trong bốn cánh cửa, thế mà ngay cả ảo ảnh thân thể cũng không hiểu hóa, mặc cho Ngũ Độc Đào Hoa Trướng và Tiễn Vĩ Kinh Hồng của Lý trưởng lão cùng Điêu trưởng lão tấn công cũng không chút sứt mẻ. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không cố hết sức nhưng hai vị trưởng lão lại biết mình không có khả năng công phá cánh cửa tiên phủ này.

Hai vị đạo nhân vô danh khác, chỉ huy hai đạo kiếm quang một xanh một trắng, hai đạo kiếm quang này kết hợp, uy lực liền tự nhiên tăng lên năm lần, đã liên tục gϊếŧ con Ngũ Thải Văn Điểu trên cánh cửa gϊếŧ mấy lần. Nhưng con Ngũ Thải Văn Điểu này tuy pháp lực yếu nhất, lại tùy diệt tùy sinh, tựa như vĩnh viễn cũng không thể gϊếŧ chết, hai đạo nhân vô danh này coi như là cầm cự được cánh cửa này.

Trần Thất ở một bên nhìn thấy rõ ràng, thầm nghĩ: "Bọn họ đều không thể phá cửa mà vào, ta lại càng không cần nói. Hiện giờ bốn cửa của tòa tiên phủ này đều đóng kín, ta dù muốn dùng Tử ngọc giản bay vào cũng không có khả năng. Nếu không thể đi vào tiên phủ này bằng không ta cân nhắc một chút cái khác.

Một phương thiên địa này, có mấy ngàn tảng đá khổng lồ lơ lửng, trong đó có hơn trăm tảng đá khổng lồ lơ lửng bên trên đều có chút kỳ hoa dị thảo, tựa như vườn thuốc. Trần Thất nói là không ham những linh thảo đó nhưng chỉ là nói mà thôi, thứ nhất để mê hoặc Vạn Kỳ cùng hai tán tu kia, thứ hai cũng là vì để La Phù lục nữ vui, làm chút thủ đoạn để sau này hắn có thêm gia nghiệp của Vạn phủ. Thứ tốt như vậy, Trần Thất làm sao không thích? Chỉ là hắn sớm phát hiện, thiên địa này, giống như tảng đá khổng lồ mà bọn họ đặt chân khi tiến vào, có rất nhiều. Trần Thất cũng không vội cướp đoạt với bọn họ.

Trần Thất đang muốn dùng Tử ngọc giản bay ra, thưởng chút linh thảo. Không gian bên trong Tử ngọc giản rộng lớn, đủ có thể cướp đi toàn bộ những hòn đá khổng lồ đang lơ lửng cùng với linh thảo. Ngay lúc hắn đem Tử ngọc giản bay ra, diễn biến thành ba mươi sáu đạo cầu vồng thuần màu tím muốn thu linh thảo trên tảng đá khổng lồ bên cạnh, một giọng nói tinh tế bỗng nhiên vang lên, vui mừng gọi:

- Chủ nhân, ngươi rốt cuộc cũng đến xem tiểu kim, những linh thảo này phần lớn còn chưa thành thục, hiện giờ thu hái sẽ tổn thương dược tính.

Trần Thất vẻ sợ hãi cả kinh vội dùng nhãn thức, nhĩ thức quét một vòng, cũng không phát hiện cái gì. Đúng lúc này trên một tảng đá đang lơ lửng bỗng nhiên chui ra một thứ ánh vàng rực rỡ, thứ này không phải nứt đá mà ra, mà là du hành kim thạch, giống như ở trong nước vậy, lập tức nhảy đến trước mặt Trần Thất.

Trần Thất nhìn một cái, thấy một cái đỉnh vàng nho nhỏ, bên trên vẽ mấy chục loài linh thú, nắp đỉnh hơi hơi vạch ra một khe, có một cái đầu thò ra.

Cái đầu nhỏ này thấy Trần Thất, mười phần vui mừng, sau khi nhảy ra khỏi kim đỉnh kêu ba tiếng, hóa ra là một con cóc vàng rực rỡ, cả người giống như đúc bằng vàng, cố tình lại là một con vật sống. Trần Thất nhìn thấy rất lấy làm lạ, hỏi:

- Ngươi sao lại gọi ta là chủ nhân? Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi.

Con cóc vàng kia kêu lên

- Ngươi có ba mươi sáu cái Tử ngọc giản, tất nhiên là chủ nhân của ta, bằng không sao có thể có được vật ấy? Tiểu Kim là quản lý phía ngoài tiên phủ và những khu vườn dược này. Những năm gần đây đã thu hết những linh thảo trưởng thành vào trong Ngũ Khí Tạo Hóa đỉnh này, lại một lần nữa gieo trồng, không dám buông lỏng chút nào. Nơi này tổng cộng có ba ngàn lẻ một khối Tinh Thần Thạch, trong đó một trăm linh năm khối đã mở thành vườn thảo dược, tổng cộng có bảy trăm bốn mươi lăm loại linh dược…

Con cóc vàng này thao thao bất tuyệt, hiển nhiên là muốn bẩm báo về vườn thảo dược mà bản thân quản lý một lần. Nhưng Trần Thất nào có thời gian nghe nó lải nhải, lập tức duỗi tay bắt lấy con cóc vàng và Ngũ Khí Tạo Hỏa Đỉnh kia, vận dụng ý niệm tìm tòi trong đó phát hiện Ngũ Khí Tạo Hóa Đỉnh này là một kiện pháp khí cực lợi hịa, hơn nữa có chủ nhân.

"Không biết vị tiền bối kia dùng thủ đoạn gì, biết pháp khí không có nguyên linh không ngờ dùng con cón vàng này để thay thế, tạo ra một kiện pháp khí có nguyên linh… Ngũ Khí Tạo Hóa Đỉnh này, ta không có cách nào tế luyện, trừ phi phá hủy con cóc vàng này. Chỉ là … pháp lực của ta không bằng con cóc này. Hiện giờ nó nhận ta làm chủ nhân, nhưng nếu ta muốn gϊếŧ chết nó, tế luyện đỉnh của nó, nó không trở mặt mới là lạ."

Trần Thất cảm thấy lấy làm lạ, dù sao tu đạo của hắn còn nông, cũng chưa từng gặp qua chuyện cổ quái như vậy. Pháp khí cho dù tế luyện đến bảy mươi hai trọng địa sát cấm chế viên mãn, thậm chí đem bảy mươi hai trọng địa sát cấm chế ngưng tụ thành một đạo sao Bắc Đẩu cấm chế, cũng không thể có được bản ngã ý thức. Nhưng chủ nhận của Ngũ Khí Tạo Hóa Đỉnh này không biết dùng thủ đoạn gì, tế luyện con cóc này vào trong đó, trở thành chủ linh của Ngũ Khí Tạo Hóa Đỉnh, làm cho pháp khí này có linh tính.