- Phía trước chính là hồ Sấu rồi.
Ứng Ưng đi tới bên cạnh Trần Thất khẽ nói một câu, Hứa Lý cũng quay trở lại. Bên trong đám mây hồng phấn mà Ngũ Độc Đào Hoa Trướng biến thành, mặc dù số người không ít nhưng lại phân chia rõ ràng thành ba phe. Trần Thất, Hứa Lý, Ứng Ưng tất nhiên cùng một phe. Hai vị trưởng lão Đào Hoa giáo và Mã Ngọc là một phe. La Phù lục nữ cùng Vạn Kỳ và hai vị bàng môn tán tu do Vạn Kỳ mời đến cũng thành một phe.
Xét về thực lực thì bên có hai vị Đại trưởng lão Đào Hoa giáo đã luyện thành Cương khí áp trận tất nhiên là mạnh nhất, cho dù Mã Ngọc hơi yếu hơn một chút cũng đã là cao thủ bậc Ngưng sát, công lực đã thâm hậu hơn cả nhóm Trần Thất cộng lại. Bên La Phù lục nữ lại càng không cần nói, bọn họ đến một món pháp khí để sử dụng cũng không có, chỉ có Vạn Phương do một lần gặp may mà có được một cái túi dùng để đựng đồ vật cấp bậc phù khí, cơ bản cũng không thể đem ra đấu pháp. Vạn Kỳ chỉ biết võ công, mà pháp lực hai vị bàng môn tán tu hắn mời tới thậm chí còn không bằng La Phù lục nữ.
Nhưng nói về địa vị thì ba người Trần Thất không hề thua kém ba người Đào Hoa giáo, La Phù lục nữ cũng mơ hồ coi Trần Thất là người đứng đầu, cộng thêm Vạn Kỳ "nói chuyện vui vẻ" cùng Trần Thất, trái lại hình thành một thế cân bằng kì dị.
Trần Thất vỗ vai hai vị huynh đệ, thấp giọng nói:
- Chỗ ta có mấy miếng Phù Tiền, Ứng thiếu và Hứa thiếu mỗi người có năm miếng Lạc Bảo Kim Tiền và hai miếng Kim Cương Phù Tiền, chẳng may ta không thể bảo vệ chu toàn thì hai huynh cũng nhớ tự bảo vệ lấy thân mình.
Giọng Trần Thất tuy đã cố đè thấp xuống, nhưng bên trong đám mây do Ngũ Độc Đào Hoa Trướng biến thành thì kể cả Vạn Kỳ, nào có ai không có tai thính mắt tinh, thành ra người nào cũng nghe được lời của hắn rõ ràng.
La Phù lục nữ thì thôi, Trần Thất đã đưa cho các nàng một túi Kim Cương Phù Tiền từ trước rồi, nhưng hai vị trưởng lão Đào Hoa giáo ngó mắt ra xem, trong lòng đều nghiêm nghị. Lý trưởng lão thầm nghĩ: "Tiểu tử này giao du rất rộng, không biết là môn hạ đệ tử ngu ngốc của nhà nào lại giúp hắn ngưng luyện Phù Tiền..."
Trần Thất vỗ tay một cái, từ trên đυ.n mây nhìn xuống, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác phóng khoáng, tự nhủ: "Sau này nếu ta luyện được đạo pháp bay lên trời chui xuống đất thì nhất định sẽ đi khắp Trung Thổ, xa khắp bốn phương nhìn ngắm kĩ càng cả thiên hạ này." Hứa Lý và Ứng Ưng bị hắn làm cho xúc động lây, cùng nói:
- Đến lúc đó chúng ta cũng nhất định đi cùng Thất thiếu, cùng nhau xuyên qua núi lớn, biển khơi mênh mông, đồng cỏ vô tận, khắp những địa điểm bí ẩn hiểm ác, danh lam thắng cảnh.
Trần Thất cười ha ha, ôm lấy hai người, ba thiếu niên nắm tay lẫn nhau lập tức sinh ra cảm giác thân thiết như huynh đệ ruột thịt.
Hứa Lý nhân dịp người khác bị những lời của họ đánh lạc hướng, lặng lẽ nháy mắt với Ứng Ưng và Trần Thất, Trần Thất liền lập tức biết phía dưới không xa chính là chỗ mà Hứa Lý và Ứng Ưng đã gặp con rắn tinh kia. Hồ Sấu ở Dương Châu phong cảnh tuyệt đẹp, Trần Thất cố ra vẻ nhìn đến mê mẩn, bỗng nói:
- Lý trưởng lão có thể thả chúng tiểu tử xuống hay không, ta thấy nơi đó cũng khá náo nhiệt, có thể ở tạm mấy ngày, dù sao thời gian cũng không gấp gáp, không cần bồng bềnh trên trời mãi như vậy.
Lý trưởng lão trái lại rất sảng khoái thu lại Ngũ Độc Đào Hoa Trướng, hạ xuống một ngọn núi nhỏ đơn độc trong hồ Sấu, hồ Sấu hẹp dài như thắt lưng, nhưng mặt nước chỗ này khá rộng, một đỉnh núi nhô lên từ trong biển sương mù, cao nhiều lắm là hai ba trượng. Ngọn núi này vốn dĩ nhọn như đầu bút, không có chỗ nào để đặt chân, nhưng Lý trưởng lão vỗ tay một cái, Đào Hoa Cương Khí liền ngưng tụ biến lớn như bàn tay, kéo đỉnh núi nhọn xuống biến thành một mặt bằng trong phạm vi khoảng một mẫu
Vị trưởng lão Đào Hoa giáo cười tủm tỉm nói:
- Ta cũng thấy nơi này không tệ, định dừng chân lại lần nữa, Thất công tử nói lời này quả rất hợp ý ta.
Trần Thất thầm kêu trong lòng, lão yêu quái này thực xảo trá, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ bày ra vẻ mặt ung dung, tiện tay ném ra Hỗn Thiên Phiên vây thành một cái lều vải ở một góc đỉnh núi.
Lý trưởng lão liếc nhìn, không kìm được cười nói:
- Thất công tử làm sao mà có được pháp khí Hòa Sơn Đạo vậy?
Trần Thất lặng lẽ cười một tiếng đáp:
- Chỉ là gϊếŧ mất mấy người Hòa Sơn Đạo nên cướp được đồ của họ, mà ta dùng cũng thấy thuận tay nên mới giữ lại.
Lý trưởng lão thâm ý nhìn Trần Thất một cái, lúc này mới khẽ mỉm cười nói chuyện với Điêu trưởng lão.
Trần Thất nháy mắt với Hứa Lý một cái tiểu tử này đã hiểu ngay, đến bên cạnh Lý trưởng lão xin được lĩnh giáo "Tiểu Chư Thiên Vân Cấm Chân Pháp". Trần Thất và Ứng Ưng cùng đi dạo, hai người cũng không thi triển đạo thuật mà dùng một thân võ nghệ vận khởi khinh công đạp sóng, dẫm bình đạp nước nhảy từ đỉnh núi xuống hồ Sấu dạo chơi.
Khó khăn lắm mới đi xa khỏi đỉnh núi, lúc này Trần Thất mới hỏi:
- Hai người các huynh là từ gần đây mà bị cuốn vào tiên nhân động phủ sao?
Ứng Ưng gật đầu liên tục, đáp:
- Đúng là ở gần đây, nhưng bây giờ ta cũng không tìm được vị trí ấy nữa.
Trần Thất trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng:
- Ta cũng đã từng hỏi La Phù lục nữ, họ đều nói động phủ nơi này biến ảo khó lường, nói không chừng, cho dù các huynh có tìm được chỗ ấy cũng vô dụng, động phủ của thượng cổ tiên nhân này tám phần mười là một vật sống, thậm chí chính là một món pháp khí cũng chưa biết chừng.
Ứng Ưng kinh hãi hỏi:
- Nếu như thế chẳng phải chúng ta không thể lần được dấu vết gì hay sao? Cứ coi như nhìn thấy rồi, nó mọc thêm cái chân chạy mất thì đi vào làm sao?
Trần Thất lặng lẽ cười nói:
- Cửa vào động tám chín phần là ở ngay trên ba mươi sáu Tử ngọc giản của Ứng thiếu huynh rồi. Vị tiền bối sáng tạo ra tứ đạo cảnh đầu tiên kia đã truyền phát pháp môn của mình ra khắp thiên hạ, người biết về pháp môn tứ đạo cảnh ấy hẳn là không ít. Nhưng có thể đào sâu tìm hiểu tứ đạo cảnh này đến trình độ như thế, hơn nữa còn tế luyện được món pháp khí giúp đỡ tu luyện, vị tiền bối này chắc đã hao phí rất nhiều tâm tư công sức. Cứ coi như hai vị trưởng lão Đào Hoa giáo có tu hành mấy trăm năm thì cùng lắm cũng chỉ có được một món pháp khí tứ giai thứ phẩm mà thôi, nhìn số cấm chế trên Tử ngọc giản của huynh và Ngũ Độc Đào Hoa Trướng thì biết, cho dù là chân tiên có thể tung hoành trời đất cũng không có tâm tư sức lực để luyện mấy món pháp khí cấp bậc thế này.
Trần Thất ngừng lại một chút mới nói tiếp:
- Ta thậm chí còn nghi ngờ Tử ngọc giản chính là tòa động phủ này... Chỉ là suy đoán này cũng có nhiều chỗ khúc mắc, chưa thể chắc chắn được.
Trần Thất tu luyện thượng cổ đạo thuật nên cũng hiểu biết ít nhiều về chuyện tế luyện pháp khí. Tế luyện một món pháp khí đến trọn vẹn bảy mươi hai tầng địa sát cấm chế tuyệt đối không phải chuyện một người ở tầng Luyện khí có thể hoàn thành. Tế luyện pháp khí cần đến thời gian tuổi tác, thường cần đến mấy đời, thậm chí mười mấy đời người kế thừa hương hỏa, trải qua ngàn năm mới có thể tế luyện đến cảnh giới như vậy. Mặc dù mọi người đều gọi tòa động phủ kia là di trạch của Cổ tiên nhân, nhưng ai cũng biết vị “thượng cổ tiên nhân" ấy cùng lắm mới đến tầng luyện khí, không phải tiên nhân chân chính. Tiên nhân chân chính có vòng đời vô hạn, cũng sẽ không để lại pháp bảo gì trong động phủ. Từ đó suy ra, Trần Thất cảm thấy cứ coi như vị "thượng cổ tiên nhân" kia thực sự tinh thông thuật tế luyện pháp khí thì trong động phủ có được hai ba món pháp khí bậc bốn năm cũng đã là nhiều lắm rồi.
Tử ngọc giản hiếm có vô cùng, Trần Thất cũng không ước lượng được xung quanh nó chứa bao nhiêu tầng cấm chế, cũng không biết nó là pháp khí bậc mấy, nhưng chỉ một món này e rằng cũng hao tốn hơn nửa tinh lực của vị "thượng cổ tiên nhân" kia. Cho nên Trần Thất mới suy đoán Tử ngọc giản và tòa động phủ kia có khả năng chính là một, nhưng hắn xem xét nhiều lần cũng không có bằng chứng gì, cộng thêm có nhiều nguyên nhân khác nên mới không dám khẳng định chắc chắn.
Ứng Ưng nghe Trần Thất nói thì trong lòng cũng đã hơi sáng tỏ, gật đầu nói:
- Nếu như thế, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?
Trần Thất thở dài nói:
- Đạo pháp và kiến thức của ta cũng có hạn, đành phải đi một bước nhìn một bước mà thôi, đợi đến lúc tòa động phủ kia xuất hiện mới tùy cơ ứng biến, bây giờ cũng chưa có kế hoạch gì.
Ứng Ưng cũng biết chuyện này vô cùng khó khăn, chẳng qua thấy Trần Thất tỏ vẻ rất hiểu biết nên mới hỏi một câu. Mà bây giờ Trần Thất cũng không có cách gì hay, trong lòng động một cái liền nói:
- Thất thiếu, ta có vài đề nghị thế này không biết có hợp lí hay không. Ta đã tế luyện được sáu tầng cấm chế trên Tử ngọc giản, hiện tại tử ngọc giản có tổng cộng ba mươi sáu ảo cảnh, trong đó ba ảo cảnh đã bị phá vỡ. Không cần nói nữa, ba ảo cảnh Tử ngọc giản bị phá vỡ chính là biến hóa mà ta cùng với Hứa Lý và Thất thiếu huynh đã trải qua. Ba Tử ngọc giản này đã không còn ảo cảnh bên trong, chỉ còn một khoảng trời đất rộng chừng trăm mẫu, nhưng trong đó đều có một... cửa vào nửa thật nửa giả.
Trần Thất tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi:
- Làm sao huynh biết được trong Tử ngọc giản có điều ảo diệu như vậy?
Ứng Ưng cười khổ nói:
- Vào thời điểm ta tế luyện được sáu tầng cấm chế, ba mươi sáu Tử ngọc giản đều xuất hiện loại biến hóa này, bởi vì ta cứ mãi đắn đo nên mới chưa tiết lộ với huynh và Hứa Lý.
Trần Thất đòi mượn ba mươi sáu Tử ngọc giản, đưa ý niệm vào, quả nhiên thấy ba mươi ba Tử ngọc giản còn lại vẫn là một mảnh hỗn độn như ban đầu, nhưng ba cái khác đã trống trơn, chỉ là ở chính giữa mơ hồ có một cánh cửa lúc ẩn lúc hiện, có khi lại sụp đổ không còn gì. Trần Thất nhìn hồi lâu, lắc đầu nói:
- Ít nhất huynh phải tế luyện món pháp khí này được chín tầng cấm chế trở lên mới có thể hoàn toàn hiện rõ cái cửa vào này, nhưng mà... ta chỉ sợ rằng cửa vào trong ba Tử ngọc giản cũng không thông tới tòa động phủ kia.
Trần Thất cũng không hiểu được tác dụng kì diệu của Tử ngọc giản, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy những cánh cửa ẩn trong Tử ngọc giản dường như có liên quan. Hắn cũng mơ hồ nhận ra, có lẽ một bộ pháp khí này còn có những tác dụng kì diệu khác nữa, tuyệt đối không phải chỉ là những địa điểm liên thông với nhau.
Trần Thất trả Tử ngọc giản cho Ứng Ưng, hơi ngẫm nghĩ một chút, đang muốn thương lượng với Ứng Ưng những chuyện khác thì bỗng nhiên ở hướng đông bắc hồ Sấu có mây đen phủ kín khoảng trời, yêu khí nồng nặc, không biết là có tên đại yêu nào chạy đến đây. Trần Thất hơi chấn động một chút, lại thấy một ánh sáng mây vàng đen, đó chính là Vạn Pháp Yêu Vương đang cưỡi lên Tiểu Chư Thiên Vân Cấm Chân Pháp. Chưa tới một khắc sau đó lại nổi lên ba bốn đạo độn quang, thật không ngờ đều là tu sĩ đã luyện thành bậc Cương khí.
Trần Thất không dám nán lại lâu để tránh cho Vạn Pháp Yêu Vương chú ý tới mình, lập tức trở lại đỉnh núi trên kia cùng Ứng Ưng. Một nhóm người bọn họ có hai vị trưởng lão Đào Hoa giáo trấn giữ nên Trần Thất cũng không sợ Vạn Pháp Yêu Vương sẽ sờ đến đầu mình, liền quyết định bắt đầu suy đoán vì sao động phủ Cổ tiên nhân này đột nhiên lại thành thu hút nhiều người tới như vậy.