Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 125: Đế Vương Đồng Chí Ca

Ứng Ưng cũng nói:

- Bọn ta thật sự ở trong hồ Sấu gặp phải một con xà tinh, ngày đó bọn ta bởi vì trời quá nóng nên cũng không có ý nán lại nên mới đi vào hồ Sấu chơi, kết quả ở giữa hồ đυ.ng phải con rắn tinh kia... Chỉ là con rắn tinh kia căn bản không phải thứ chúng ta có thể chống lại được, ta với Hứa Lý liều mạng muốn chạy trốn, cũng không biết làm sao mà bơi tới một cái hang động, mắt thấy chết chắc rồi. Bỗng nhiên từ trong hang động bay ra một luồng sáng xanh chém gϊếŧ con rắn tinh kia, đồng thời quấn bọn ta với cả xác chết của con rắn tinh vào một vùng trời đất. Vùng trời đất đó gần giống với Thiên Cung, bọn ta còn phải dựa vào việc ăn thịt con rắn tinh béo tốt kia mới có thể chống chọi được hơn mười ngày, cuối cùng ở một chỗ trên ngọc đài phát hiện ra quyển Tử ngọc giản này, sau đó bị hút vào bên trong. Cho tới khi bọn ta tự mình rèn luyện đạo tâm, thoát khỏi vây khốn thì đã ở bên ngoài phủ thành Phúc Dương, cách con suối nhỏ này không xa.

Hồ Sấu ở Dương Châu rất có tiếng tăm, bởi vì hồ nước này hẹp dài như dây lưng, nếu không phải không có đầu nguồn thì nước cũng không chảy siết về một hướng, đơn giản chính là giống như một con sông lớn, bởi vì hình dạng và cấu tạo như thế mà có cái tên này. Chỗ rộng nhất của hồ Sấu rộng hơn mấy chục dặm, chỗ hẹp nhất lại không tới mấy trượng, rất là kỳ lạ.

Trần Thất hơi gật đầu nói:

- Xem ra tòa động phủ của thượng cổ tiên nhân cũng có nhiều chỗ kỳ lạ, không phải thứ chúng ta có thể đoán được. Mấy ngày này chúng ta vẫn là cố gắng tu luyện trước, nâng cao bản lĩnh của chính mình mới là đúng đắn. Đại Nhạc Kim Cương Bất Chân Không Chân Ngôn Tam Ma Da Kinh chính là kinh quyển phật môn, Kim Cương Tháp của ta cũng là pháp khí phật môn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện công pháp phật môn, hai vị ca ca không ngại thì thường xuyên vào bên trong Kim Cương Tháp tu luyện. Chỉ là tòa tháp này trấn áp một pho Hồng Liên Tà Phật, cho nên hai vị ca ca tốt nhất là đừng nên đi xuống mấy tầng bên dưới, nếu không ngay cả ta cũng khó nói có thể giữ được mình không bị Hồng Liên Tà Phật kia xâm hại hay không.

Trần Thất ném Kim Cương Tháp ra, liền rơi vào bên trong suối, chớp mắt đã biến cao thành một pho tượng có hai mươi tám tầng. Hứa Lý và Ứng Ưng nhìn thấy cùng kêu lên:

- Sớm biết tòa tháp của Thất thiếu có thể trở nên lớn như vậy thì chúng ta cần gì phải làm ra một căn nhà gỗ?

Trần Thất cười ha ha nói:

- Vật này quá mức khoa trương nên không thể thả ra thường xuyên, nếu không ta đã sớm khuyên hai vị ca ca rồi.

Bản lĩnh của Ứng Ưng mới thành nên cũng muốn khoe khoang, hắn vươn tay nắm lấy tay của Hứa Lý, dẫn theo hắn hóa thành ánh sáng màu tím bay vào tầng thứ nhất của Kim Cương Tháp. Hứa Lý và Ứng Ưng cũng không phải lần đầu tiên vào trong Kim Cương Tháp, chỉ là hai người cũng chưa từng mở Nhĩ thức Phật môn, cũng không nghe thấy tiếng tụng kinh văn của hơn hai vạn con dơi tinh trong Kim Cương Tháp. Trần Thất cố ý giúp bọn hắn tu luyện mà mở ra cấm chế của Kim Cương Tháp, ngay lập tức cả tòa bảo tháp đều phóng ra Phật quang điềm lành, vô số kinh văn từ trong bốn vách tường của Kim Cương Tháp bay ra, tràn đầy cả tòa bảo tháp.

Trần Thất thấy hai người đã bắt đầu tu luyện liền thu lại Kim Cương Tháp, biến thành ba tấc như cũ cất ở trước nhà gỗ, bản thân cũng đi tu luyện Thái Thượng Hóa Long quyết.

Trần Thất nuốt ba đóa Tịnh Hỏa Hồng Liên ngưng tụ ra bốn mươi hai miếng Lạc Bảo Kim Tiền, vốn dĩ Trần Thất muốn cắn nuốt hết những Lạc Bảo Kim Tiền kia, biến thành pháp lực của Thái Thượng Hóa Long quyết, nhưng lập tức nghĩ lại, gần đây Thái Thượng Hóa Long quyết khó được đột phá nhiều thêm một loại bản lĩnh, nói không chừng còn có rất nhiều tác dụng, liền không có lấy ra.

Tên tiểu tặc này chậm rãi dùng pháp quyết của Thái Thượng Hóa Long quyết cắn nuốt nguyên khí thiên địa, Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên và Thiên Hoàng Kim Kinh của Tổ khiếu ấn đường và xương sau đầu cũng tự mình sinh ra cảm ứng, giúp thêm uy lực cho Chân Long Kình. Chân khí của Trần Thất hùng hậu hơn những tu sĩ cùng cấp mấy chục lần có thừa, cộng thêm hắn rèn luyện thành đạo tâm, đã bước vào bước vào tầng thứ nhất của Tứ đạo cảnh nên tu luyện một ngày bằng thời gian người tu luyện khí Nhập khiếu đại viên mãn tầm thường tu luyện mấy chục ngày.

Trần Thất phun ra nuốt vào nguyên khí, chậm rãi nuôi dưỡng ba luồng Chân Long Kình trong cơ thể, ba luồng Chân Long Kình này mỗi khi đi thông thất khiếu toàn thân một lần thì lớn mạnh hơn một phần. Trần Thất tu luyện năm canh giờ, luồng Chân Long Kình diễn hóa thành pháp khí Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên sớm nhất giống như tích tụ đạt tới đỉnh điểm, từ trong chín tầng cấm chế tự mình phân ra một đạo phù và ảo ảnh đột nhiên hợp nhất.

Trần Thất chỉ cảm thấy Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên bỗng nhiên rung mạnh, trong món pháp khí này liền sinh ra tầng cấm chế thứ mười. Một món pháp khí mỗi khi có thêm một tầng cấm chế thì pháp lực có thể phun ra nuốt vào cũng nhiều hơn một tầng, uy lực cũng lớn mạnh hơn một phần. Nhiều thêm một tầng cấm chế, Bát đạo kim quang của Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên bay ra liền to dài mấy trượng, lúc phấp phới sức lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng Trần Thất có chút vui mừng, chuyển vận Thái Thượng Hóa Long quyết ôn dưỡng một lát liền thoát khỏi trạng thái tu luyện.

Hứa Lý và Ứng Ưng lúc này vẫn ở trong Kim Cương Tháp khổ tu như cũ, trong lòng Trần Thất chợt động, liền rơi vào trong Kim Cương Tháp, hắn nhìn thấy hai thiếu niên này mỗi người mỗi khác. Hứa Lý khi thì nhíu mày vất vả suy nghĩ, khi thì yên lặng niệm tụng kinh văn Đại Nhạc Kim Cang Bất Không Chân Ngôn Tam Ma Da Kinh, muốn tìm một tia cơ duyên khai ngộ. Ứng Ưng thì đã bước vào con đường tu hành, hai tay kết thành vô số pháp ấn, mượn sức của ấn pháp Đại Tiểu Chư Thiên và hơn hai vạn con dơi tinh tụng kinh trong Kim Cương Tháp, cùng với lực lượng của món pháp khí này chấn động khiếu huyệt toàn thân.

Phật môn tu hành cũng không giống người trong tiên đạo, khi bắt đầu luyện khí, bước đầu tiên chính là bồi dưỡng chân khí, luyện thông khiếu huyệt quanh người. Phật môn là từ khi Ngũ thức vào tay, cuối cùng quy về ý thức cho nên cũng không để ý trong khiếu huyệt toàn thân tích tụ được bao nhiêu chân khí, chỉ cần có thể mở ra bốn thức ở hai mắt và miệng, cộng thêm Phật pháp tưới nhuần thì cuối cùng sẽ có một ngày luyện thành Thân thức, để ba trăm sáu mươi lăm khiếu huyệt toàn thân cùng mở ra, không tu mà thành. Tất cả những tích lũy lúc trước cũng trong nháy mắt nở hoa kết quả.

Trần Thất mặc dù mở Nhãn thức và Nhĩ thức rồi nhưng lại không lĩnh ngộ được Tị thức, Khẩu thức, về phần Thân thức mấu chốt nhất thì hắn chưa từng xem qua. Dù sao hắn tu luyện là đạo pháp thượng cổ chứ không phải là công pháp phật môn. Mà Thái Thượng Hóa Long quyết và Hỏa Nha Trận cũng không yếu hơn chân truyền phật môn, Trần Thất cũng không có lòng tìm tòi nghiên cứu sự ảo diệu của công pháp Phật môn. Sở dĩ hắn tu luyện thành Nhãn thức và Nhĩ thức hầu hết là mượn nhờ sức của Thái Thượng Hóa Long quyết, cũng không phải bản thân hắn có ý tu thành.

Trần Thất thấy hai người tu luyện khắc khổ thì cũng không lấy làm phiền, từ trong một tòa bảo tháp cao ba tấc như thế nhìn ra bên ngoài, ngược lại cũng có chút thú vị. Sau khi thu lại Kim Cương Tháp xong Trần Thất liền đặt ở bên gần suối nước, cho nên từ trong tòa Kim Cương Tháp thu nhỏ nhìn ra bên ngoài, vốn chỉ là một dòng suối nhỏ uyển chuyển thì giờ liền biến thành sóng dậy ầm ầm. Vốn chỉ là cá bơi vươn tay là có thể bắt giờ cũng biến thành quái vật khổng lồ nơi biển sâu, nhẹ nhàng vẫy đuôi liền có thể tạo nên sóng lớn ngập trời.

Trần Thất nhìn hết những thứ này, ban đầu còn cảm thấy chơi rất vui, dần dần trong lòng trống rỗng, giống như lĩnh ngộ được rất nhiều. Hắn đang chìm đắm vào trong loại tâm tình này, càng ngày càng thấy trong lòng thoải mái, toàn thân nhẹ nhõm, rất nhiều gánh vác bị ép tích lũy trong lòng bất ngờ mất đi hoàn toàn. Trần Thất nhìn thấy chơi hay thì không ý thức giơ tay vỗ nhẹ, chỉ là hắn cũng không hề có tố chất âm nhạc, trong chốc lát không thể hát được lời nào, chỉ cảm thấy một dòng khí ồn ào náo động muốn phát huy, lại không biết nên phát tiết từ con đường nào.

Đột nhiên sau lưng hắn truyền tới một tiếng hát:

- Thiên địa hữu du nhiên, tạo hóa vi song hoa, giá ngự ngọc long vũ, thùy kham dữ đồng chí…

Trần Thất không cần quay đầu cũng biết là giọng của Hứa Lý, không kịp quay gót lại nghe giọng hơi khàn khàn của Ứng Ưng cùng hòa ca, Trần Thất cũng cầm lòng không được mà hòa ca chung. Giọng hát của ba người càng ngày càng vang dội, cuối cùng ngay cả tiếng tụng kinh văn của hơn hai vạn con dơi tinh cũng bị lấn áp.

Trần Thất hát xong một khúc ca chợt cảm thấy trong lòng sảng khoái, hắn hét dài một tiếng phun hết những buồn bực trong lòng ra. Lần trước ở Đào Hoa am mặc dù Trần Thất đã đạp phá đạo tâm sơ cảnh, nhưng loại cảnh giới này cũng không vững chắc, cho tới giờ phút này Trần Thất mới xem như là rèn luyện đạo tâm vững chắc tới mức không thay đổi vì vật bên ngoài.

- Hai người các ngươi hát bài gì thế, rất hay, còn có một luồng khí thế làm người ta mang lòng kính ngưỡng.

Nghe thấy Trần Thất hỏi, Hứa Lý cười ha ha nói:

- Thất thiếu thực có mắt nhìn, bài hát này tên “Đế Vương đồng chí ca”, chính là Đế Vương thượng cổ Cáp Thập Nhất sáng tác. Nghe nói vị Đế Vương này tuổi già cô đơn, lại gặp phải đại nạn liền mượn bài hát này làm thông chí khí trong lòng. Chỉ là ngài ấy thân là Đế Vương thượng cổ muốn tìm người cùng chung chí hướng lại rất khó khăn. Không như chúng ta muốn tìm bạn thì có thể dễ dàng tìm được.

Trần Thất có chút trầm ngâm, bảo Hứa Lý hát lại bài “Đế Vương đồng chí ca” một lần nữa, lúc này mới nhớ kỹ trong lòng.

Ba người tự mình tu luyện lâu như thế cũng có chút đói khát, Trần Thất vung tay lên thu lại Kim Cương Tháp dẫn hai người đi ra. Hứa Lý và Ứng Ưng nhóm lửa, Trần Thất liền đi vào trong suối bắt tầm mười con cá tới, ba người cười cười nói nói vui vẻ ăn no một bữa, lại ở trong nhà gỗ nói chuyện phiếm một lúc rồi mới chia ra đi ngủ.

Ánh trăng tao nhã, bóng cây lắc lư, con suối nhỏ này vốn yên tĩnh, khi tiếng ầm ĩ vui chơi của ba người ngừng lại thì gần đây chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu, cộng thêm tiếng róc rách của dòng suối nhỏ.

Cho tới khi trăng lên giữa trời, trong đêm càng thêm sáng tỏ, ở nơi cách nhà gỗ mà Trần Thất bọn họ làm nên không xa dần dần có tiếng quẫy nước ào ào. Suối nước nhấp nhô, trên sóng nước lăn tăn bỗng nhiên có một cái trán của mỹ nhân ló ra, mỹ nhân này không hề ngượng ngùng mà đưa mắt nhìn quanh, tóc đen theo sóng, không biết lẳиɠ ɭơ tới mức nào. Chỉ là lúc mỹ nhân này đứng thẳng người đi lên thì dưới trán của nàng không phải là một thân thể trắng nõn sáng chói của mỹ nhân mà là thân thể của mãng xà hoa trắng vảy đen.

Con mỹ nhân mãng xà này ở trong nước nhìn chung quanh một lượt, liền nhìn thấy nhà gỗ mà bọn Trần Thất đang ở thì khẽ cười một tiếng tựa như chuông bạc, nàng lẩm bẩm một mình: “Không ngờ nửa đêm ra ngoài kiếm ăn lại gặp phải ba thiếu niên làm cho người ta thèm nhỏ dãi như vậy, đừng có bị mấy tên thô lỗ khác biết được lại đến đây chia phần.”

Con mỹ nhân mãng xà này vặn vẹo vòng eo, nhẹ nhàng bơi trên nước, không một tiếng động liền tới gần nhà gỗ của ba người. Nàng hơi há cái miệng thơm ra, phun nhẹ một cái liền bay ra một cái lưỡi rắn, có hai phần rì rào co duỗi lộ rõ rất quái dị. Đôi mắt của nàng từ từ thay đổi, thì ra đôi mắt mỹ nhân như hạnh nhân lại biến thành mắt rắn dựng thẳng đồng tử, cho dù không thấy thân rắn cũng đã vô cùng dọa người rồi.