Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 116: “Thiên Hoàng Kim Kinh”

Thái Thượng Hóa Long quyết của Trần Thất trước sau đã tu được ba luồng Chân Long Kình, luồng thứ nhất là sau khi cắn nuốt pháp lực Tịnh Hỏa Hồng Liên hóa thành Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên, nay đã tế luyện được chín tầng cấm chế, được coi là một món pháp khí nhất giai. Luồng thứ hai là sau khi cắn nuốt pháp lực hư ảo trong Tử ngọc giản, hóa thành một loại pháp khí như quyển kinh thư, bên trong còn có một quyển kinh văn “Đạo cảnh”. Quyển kinh thư này đã sinh ra bốn tầng cấm chế, tuy còn chưa trở thành pháp khí nhất giai sơ cấp, mà đã có uy lực rất lớn, phi thường không kém gì Bát Bộ Thiên Long Thân Phiên.

Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên chính là một kiện sát phạt chi bảo, dùng để đấu phép, uy lực vô cùng lớn. Quyển kinh thư này lại là một kiện pháp khí đặc thù, lúc Chân Long Kình hóa thành kinh thư, Trần Thất đã biết được công dụng của nó. Quyển kinh thư này nên là “Thiên Hoàng Kim Kinh”, có thể cắn nuốt bất cứ loại pháp lực nào rồi hóa thành một loại Phù Tiền đặc biệt là Lạc Bảo Kim Tiền. Khi loại Phù Tiền này được tung ra liền có thể cướp lấy dấu ấn ở bên trong pháp khí mà người khác đã vất vả tế luyện, chỉ là quyển “Thiên Hoàng Kim Tinh” này còn chưa được tế luyện hoàn toàn, ngay cả chín tầng cấm chế cũng chưa được trọn vẹn, nên pháp khí nhất giai cũng không được tính, chưa thể tạo ra Lạc Bảo Kim Tiền.

Luồng Chân Long Kình thứ ba phát ra là vì lần tu luyện trước, hiện giờ uy lực rất yếu, tuy Trần Thất đã đem hết toàn bộ Kim Cương Phù Tiền cho luồng Chân Long Kình thứ ba cắn nuốt nhưng vẫn không thể so sánh được với hai luồng Chân Long Kình trước. Vị hòa thượng này đưa pháp lực thần thông của mình vào trong Kim Cương Tháp quả thật là tiện nghi cho Trần Thất, tiểu tặc này đang lo không biết nên tu luyện Chân Long Kình như thế nào để nó mạnh mẽ hơn thì lại có người đưa pháp lực đến bên miệng, hắn vận Thái Thượng Hóa Long quyết cắn nuốt cực kỳ vui vẻ, cực kỳ cao hứng. Hòa thượng hồng bào sử dụng pháp lực tế luyện hai canh giờ, một thân thần công pháp lực giờ chỉ còn lại không đến hai ba phần, hắn chẳng những không ưu phiền mà ngược lại càng thêm cao hứng, thầm nghĩ: “Xem ra món pháp khí mà trong lúc vô tình mình lấy được còn phi thường hơn mình nghĩ. Với pháp lực của mình vậy mà tế luyện nửa ngày còn chưa thể tế luyện được mấy tầng cấm chế, nói không chừng vật này chính là một kiện pháp khí tứ giai, thậm chí là ngũ giai lục giai. Nếu quả thật là như vậy thì hòa thượng Như Ý ta phát đạt rồi.”

Đại hòa thượng hồng bào vui mừng trong lòng, từ trong ngực lấy ra hai quả Phù Tiền, hóa thành pháp lực Phật môn tinh khiết khôi phục công lực được một hồi rồi lại ngồi xuống tu luyện vài canh giờ, lúc này mới hứng thú bừng bừng bắt tay vào tế luyện Kim Cương Tháp một lần nữa.

Hứa Lý và Ứng Ưng luyện Thiết Cốt Quyền Pháp hơn trăm lần, toàn thân đều đã đẫm ướt mồ hôi, hoàn toàn kiệt sức, lúc này hai người mới dừng tay lại. Bọn họ không chỉ mượn được lực lượng của ngọc giản màu tím mở ra sơ cảnh của đạo tâm tứ cảnh, mà còn do lúc trước nuốt phải thiên tài địa bảo nào đó cho nên lúc tuy luyện Thiết Cốt Công mới có thể nhanh chóng như thế. Nhưng sau khi tu luyện Thiết Cốt Công đến tầng thứ tư, mặc dù hai người bọn họ tu luyện nhanh hơn người thường gấp mười lần nhưng cũng không thể nào trong mấy canh giờ đã có thể đột phá một tầng.

Hai người đi ra từ trong cảnh giới luyện võ, lúc này mới phát hiện Trần Thất đang cầm trong tay một quyển kinh thư không chữ, vận dụng pháp lực khai triển ra ba luồng khí kình hình rồng màu vàng, không ngừng cắn nuốt pháp lực thần thông từ ngoài tháp tràn vào. Hai người vội vàng bổ nhào tới cửa Kim Cương Tháp, nhìn ra bên ngoài lúc này mới biết bảo tháp mình ẩn náu đã bị người ta lấy đi. Bọn họ thấy Trần Thất không chút kinh hoảng nên cũng an tâm không để ý tới đại hòa thượng bên ngoài kia, mà đi tới bên người Trần Thất, cười hì hì hỏi:

- Thất thiếu, lại xảy ra chuyện gì sao?

Trần Thất cười nói:

- Hắn muốn tế luyện Kim Cương Tháp của ta, vừa hay ta đang thiếu chút pháp lực, từ chối thì bất kính quá nên chỉ có thể thu nhận. Chờ ta cắn nuốt pháp lực của hắn xong thì nói chuyện với hai người sau.

Hứa Lý và Ứng Ưng ngồi xuống bên cạnh Trần Thất, nhìn hắn vừa cắn nuốt pháp lực tràn vào từ bên ngoài vừa tế luyện kinh thư.

Mặc dù Trần Thất biết quyển “Thiên Hoàng Kim Kinh” này rất phi thường, nhất là Lạc Bảo Kim Tiền có rất nhiều công dụng thần kỳ, nhưng dù sao số tầng cấm chế bên trong cũng quá thấp nên bây giờ còn chưa được sử dụng. Ba luồng Chân Long Kình cắn nuốt pháp lực của hòa thượng Như Ý không hề bị Trần Thất phân tâm ảnh hưởng, hắn liền có suy nghĩ muốn tế luyện quyển pháp khí này thêm mấy tầng cấm chế nữa.

Thái Thượng Hóa Long quyết vô cùng thần kỳ, sau khi luồng Chân Long thứ hai của Trần Thất biến thành “Thiên Hoàng Kim Kinh” thì trên trang sách vàng viết về Thái Thượng Hóa Long quyết liền hiện ra đủ loại pháp môn Thiên Hoàng Kim Kinh. Trần Thất dựa theo pháp quyết hiện trên sách vàng vận chuyển pháp lực Thái Thượng Hóa Long quyết, chậm rãi tế luyện pháp khí kinh thư này. Ban đầu hắn chỉ muốn thử một lần, nhưng “Thiên Hoàng Kim Kinh” lại rất phối hợp, bị pháp lực của hắn thúc dục nên cấm chế bên trong dần dần nảy sinh biến hóa mới.

Lúc này Hòa thượng Như Ý đã tiêu hao hết thần thông pháp lực, mà hắn cũng không còn nhiều Phù Tiền để sử dụng nữa, chỉ có thể tự ngồi xuống tu luyện phục hồi lại. Trần Thất thu hồi ba luồng Chân Long Kình, tập trung tế luyện “Thiên Hoàng Kim Kinh”. Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên đã tế luyện đến tầng cấm chế thứ chín, là pháp khí nhất giai hàng thật giá thật, triển ra một luồng Chân Long Kình mạnh mẽ nhất. Luồng Chân Long Kình thứ ba mà gần đây Trần Thất luyện ra, tuy uy lực yếu nhất nhưng dù sao cũng đã nuốt được tám chín miếng Phù Tiền, đã thế còn nuốt được một phần nhỏ pháp lực của hòa thượng Như Ý nên cũng có chút quy mô, hai luồng Chân Long Kình này cùng với luồng Chân Long Kình ẩn chứa trong “Thiên Hoàng Kim Kinh” hợp thể, lập tức thúc đẩy cấm chế trong pháp khí này lên tầng tầng diễn sinh.

Lúc Trần Thất tế luyện Thiên Hoàng Kim Kinh, pháp khí này cũng sinh ra một luồng lực lượng cắn nuốt, tựa như lốc xoáy không ngừng cắn nuốt nguyên khí trời đất, nhưng nếu muốn nâng cao cấm chế thì pháp lực thật sự phải rất khổng lồ, tuy Trần Thất tích lũy rất nhiều cũng không thỏa mãn được. Tiểu tặc này cũng không phải là một người cơ bắp đè não, lập tức nghĩ tới hòa thượng Như Ý ở bên ngoài Kim Cương Tháp, thầm nghĩ: “Tên hòa thượng này cũng không phải người tốt lành gì, vậy thì dùng hắn để tế luyện Thiên Hoàng Kim Kinh đi.”

Trần Thất nghĩ xong liền hành động, ba luồng Chân Long Kình bỗng nhiên tách ra, giống như dây thừng bện thành một sợi, từ trong Kim Cương Tháp bay ra quấn lấy hòa thượng Như Ý trói lại kéo vào Kim Cương Tháp. Tâm tình của hòa thượng đang rất sảng khoái, nhìn Kim Cương Tháp trong lòng bàn tay ra sức tưởng tượng, thì đột nhiên bị một màn đánh lén này của Trần Thất, không đầu không đuôi cực kỳ mù mịt. Còn chưa chờ hắn phải ứng thì ba luồng Chân Long Kình của Trần Thất đã phát nổ.

Trong lòng Hòa thượng Như Ý cực kỳ hoảng hốt, không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn quát to một tiếng, từ trong áo bào bay ra một cái vòng ánh vàng rực rỡ, thân thể run lên, vận Bộ Bộ Sinh Liên Thần Túc Thông, mượn lực chống đỡ của cái vòng ánh vàng rực rỡ kia chạy trốn ra ngoài trước. Trần Thất không ngờ tên hòa thượng vậy mà còn có thủ đoạn này. Ba luồng Chân Long Kình vặn một cái, liền vặn chặt cái vòng ánh vàng rực rỡ kia, nhưng lại để cho Hòa thượng Như Ý chạy thoát.

Trần Thất cũng không khách khí, không thèm quan tâm lai lịch món pháp khí này của Hòa thượng Như Ý. Ba luồng Chân Long Kình cùng nhau tràn vào, cấm chế trong cái vòng ánh vàng rực rỡ này ngay lập tức vỡ tan. Trần Thất có chút kinh ngạc, lúc này mới phát hiện pháp khí này vậy mà là tam giai cực kỳ trân quý. Chẳng qua đối với hắn mà nói, đồ vật có trân quý đi chăng nữa cũng không bằng pháp lực của mình tăng thêm. Không chút do dự, vận dụng pháp lực Thái Thượng Hóa Long quyết luyện hóa tiếp. Món pháp khí tam giai này tuy chưa đạt đến tầng cao nhất là tầng hai mươi bảy, nhưng cấm chế cũng đã đạt đến tầng hai mươi lăm, đây không phải là đồ của Hòa thượng Như Ý mà là do hắn mượn của một vị sư huynh, được gọi là Kim Cương Trạc. Sư huynh hắn quý cái vòng như như mạng, chỉ là không thể chịu nổi cảnh hắn đau khổ cầu xin, nói là muốn tới Dương Châu thẩm tra động phủ của tiên nhân thượng cổ có rất nhiều nguy hiểm, nên rất cần pháp khí hộ thân, như vậy mới có thể sống sót trở về. Lúc này mới có thể cưỡng ép mượn được.

Mặc dù Hòa thượng Như Ý chạy trốn ra ngoài nhưng trong lòng cũng đau nhói, thầm than thở: “Kim Cương Trạc này là do mình hao hết miệng lưỡi mới có thể mượn được của sư huynh Xá La, nếu làm mất thì mình làm sao ăn nói được với sư huynh?” Lúc này hắn còn chưa biết rốt cuộc là Kim Cương Tháp xảy ra vấn đề hay bên trong tháp trấn án cái gì, chỉ ỷ vào cả người phật pháp mà đã muốn đoạt Kim Cương Trạc lại. Trần Thất cho phép hắn đoạt lại sao? Hai luồng Chân Long Kình cắn nuốt tinh hoa của Kim Cương Trạc, một luồng khác sinh ra từ Bát Bộ Thiên Long Thần Phiên, luồng Chân Long Kình mạnh nhất đó lại một lần nữa bay ra muốn bắt giữ Hòa thượng Như Ý.

Hai tay Hòa thượng Như Ý chắp lại, một luồng phật quang từ trên người trào ra hóa thành một cây giáo dài, chiêu thức hắn sử dụng chính là Phật môn hộ thân thần thông, Kim Cương Tam Muội pháp. Chẳng qua phật pháp hắn ngưng tụ ra không phải là Kim quang bảo tháp, mà là một cây đại lôi Âm Thần Phiên. Vô số thiên long thiên lôi bay múa vòng quanh Hòa thượng Như Ý, va chạm với Chân Long Kình của Trần Thất. Mặc dù tâm của Trần Thất chia ra hai nơi nhưng hành động lại có trật tự, không hề bối rối. Kim Cương Trạc dù sao cũng là pháp khí phật môn tam giai, đã được tế luyện hai mươi lăm tầng cấm chế, bị hai luồng Chân Long Kình của hắn cắn nuốt, tế luyện pháp lực Thiên Hoàng Kim Kinh đột nhiên tăng lên gấp mấy lần.

Thiên Hoàng Kim Kinh nhận được luồng pháp lực này thì số tầng cấm chế bên trong liền được đẩy lên từng tầng. Pháp lực cấm chế trong Kim Cương Trạc mới bị cắn nuốt hơn phân nửa thì Thiên Hoàng Kim Kinh đã đủ pháp lực, cấm chế bên trong tăng lên thẳng lên tới tầng cảnh giới thứ tám. Trần Thất cảm nhận được pháp khí này muốn đột phá, nhanh chóng cắn nuốt toàn bộ phần còn lại cuối cùng của Kim Cương Trạc, Thiên Hoàng Kim Kinh phát ra chấn động cực kỳ mãnh liệt, quyển kinh thư không có chữ này ở trên trang bìa xuất hiện hai chữ “Thiên Hoàng”, chữ vàng cổ xưa, chứa một loại khí tức thê lương xa xưa.

Trần Thất chấn động cả người, Thiên Hoàng Kim Kinh đã được tế luyện ra tầng cấm chế thứ chín, trở thành pháp khí nhất giai, luồng Chân Long Kình của hắn cũng trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần, từ trong Kim Cương Tháp bay ra.

Hòa thượng Như Ý đang cùng một luồng Chân Long Kình đánh nhau sống chết, đang rất gắng sức thì lại nhìn thấy một luồng kình lực màu vàng thứ hai bay ra từ trong tòa tháp, mặc dù không nỡ từ bỏ pháp khí này cùng với Kim Cương Trạc bị ném ở trong đó, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, thân pháp thoáng một cái đã biến mất không còn dấu vết. Trần Thất vừa rồi mới tế luyện xong Thiên Hoàng Kim Kinh, còn chưa củng cố pháp lực cho nên cũng không rảnh rỗi đuổi theo hắn. Tiểu tặc này thu lại ba luồng Chân Long Kình về lại trong cơ thể, ngồi trong Kim Cương Tháp, vận Thái Thượng Hóa Long quyết, bắt đầu bồi dưỡng pháp khí nhất giai mới luyện thành này một cách ân cần.

Qua một hồi lâu, lúc này Trần Thất mới bỗng nhiên cười dài một tiếng, tiện tay vung một cái, ngay lập tức có một quả Phù Tiền màu tím mọc hai cánh bay ra, lượn quanh người một vòng, tựa như chim sẻ.