Cô gái áo trắng buồn bực giơ tay lên, một cái rương bạc ba thước vuông liền nện trên mặt đất, quát:
- Đúng là mắt chó nhìn thấy người, đáng hận thật sự, ngươi có ta không có sao?
Hứa Lý Và Ứng Ưng nhìn thấy cô gái áo trắng cũng có thể biến ra một rương bạc mà không biết cô gái này cũng có túi Càn Khôn, một loại túi pháp bảo chứa đồ vật, tất nhiên cũng là một cao nhân tu luyện pháp thuật. Hai người cũng đành là người chịu thiệt, trước mắt lập tức cùng nhau quay đầu đi theo sau Trần Thất. Dọc đường đi không nói nhiều nửa câu vô nghĩa, nhưng thật ra khiến cô gái áo trắng kia tức giận muốn chết.
Cô gái áo trắng chung quy cũng có chút tu dưỡng, lại biết được bản lĩnh của Trần Thất, biết ba thiếu niên này không phải hạng người dễ chơi, lúc này mới không tiếp tục gây chuyện. Huống chi Hứa Lý cùng Ứng Ưng xám xịt lùi bước coi như là nể mặt nàng. Tiểu nhị Vạn Hoa lâu thấy hai đám người này có chút khúc mắc nhưng đều có khắc chế cũng không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ:
- May mà hai đám người này đều có chút khí độ, bằng không bọn họ làm ầm lên, chỉ sợ Vạn Hoa lâu sẽ bị bọn họ hủy đi. Người có đạo thuật chi sĩ bậc này người thường chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc gặp được một người, không nghĩ tới hôm nay đã gặp mấy người.
Hắn ta vội vàng gọi người khác tới dọn dẹp ngân lượng mà Trần Thất cùng cô gái áo trắng ném ra, hơn nữa dặn dò phòng bếp nhanh chóng làm hai bàn Vạn Hoa yến đưa lên tầng cao nhất. Lúc này mới vội vàng chạy lên tầng đỉnh chuyên tâm tiếp đón hai bàn khách này.
Trần Thất lên tầng cao nhất của Vạn Hoa lâu phóng mắt nhìn lại, quả nhiên quan sát được hơn phân nửa phủ Phúc Dương, tầm nhìn rất rộng rãi. Vì tầng này rất cao cho nên bình thường đến ăn cơm rất ít người lên đây. Chỉ có nhà văn nhà thơ hoặc là người mở tiệc chiêu đãi khách quan trọng mới lên tầng trên đỉnh. Nhất là trên tầng năm, vì sợ chậm trễ của khách nên còn có một phòng bếp chuyên môn cung cấp cho khách trên mấy tầng này.
Cô gái áo trắng lên tầng cao nhất xong thấy mấy người Trần Thất ngồi bàn phía đông liền ngồi xuống bàn phía tây. Trần Thất tuy rằng không có cảm tình với cô gái nhưng cũng không có ác cảm, coi như người qua đường bình thường thôi. Nhưng Hứa Lý cùng Ứng Ưng thì kinh sợ một hồi, khe khẽ nói nhỏ với nhau rồi mới tiến đến bên cạnh Trần Thất hỏi:
- Thất thiếu biết lai lịch của nữ tử này thế nào không?
Trần Thất cười lắc đầu nói:
- Ta mới đến phủ Phúc Dương không bao lâu, sao biết lai lịch của một người mới vừa gặp chứ?
Hứa Lý vẻ thần bí nói:
- Vốn dĩ huynh đệ chúng tôi cũng không biết, nhưng vừa rồi nữ tử này ra tay chúng ta liền đoán được lai lịch của nàng. Thất thiếu nhìn thấy con thú rất đáng yêu trên người nàng kia không? Con vật đó gọi là Hương thú, thích nhất là các loại mùi thơm, hoa tươi, trái cây. Chính là linh thú hiếm, rất khó có được. Kỳ diệu nhất còn có một chuyện đó là chỉ cần thường thường mang theo trên người sẽ làm cho chủ nhân có một mùi hương tốt hơn gấp trăm lần so với túi thơm, son, phấn hoa, trân quý hơn không chỉ vạn lần. Vật đó ở phủ Phúc Dương chỉ có một người có, đó là đại tiểu thư Vạn phủ, em gái ruột của Vạn Kỳ, là Vạn Phương Vạn đại tiểu thư.
Ứng Ưng cũng xen mồm vào nói:
- Ta còn nghe nói Vạn Phương vận khí còn tốt hơn ca ca của nàng. Nghe nói khi nàng vừa sinh thì có mây tím lượn lờ phía trên Vạn phủ không tiêu tan. Có nữ đạo nhân tự xưng là một trong La Phù thất chân, đạo hiệu Linh U Tử cố ý tới cửa thu nàng làm đồ đệ. Nữ tử này vừa rồi có thể sử dụng pháp khí, bên người mang theo một rương bạc càng thêm chứng thực lời đồn.
Trần Thất không khỏi hơi sửng sốt, cố ý nhìn Vạn Phương một cái, trong lòng thầm nghĩ: “Thì ra là em gái của Vạn Kỳ gì kia, vậy coi như là ngươi đáng chết. Chỉ cần quân tử một chút, đến lúc đó cho con quỷ nhỏ này một cái thống khoái, hay là khoái ý một chút, “làm thịt” nàng ta trước rồi gϊếŧ sau?”
Trần Thất xuất thân làm sơn tặc nên cho đến giờ vẫn không phải là chính nhân quân tử gì. Cho nên vừa nghe nói Vạn Phương là muội muội của kẻ thù gϊếŧ cha mẹ hắn thì lập tức đã có rất nhiều ý tưởng độc ác trong đầu.
Nhưng dù sao hắn cũng tu luyện đạo thuật, công phu dưỡng khí không tệ nên trên mặt vẫn chưa lộ ra biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ liếc Vạn Phương Vạn đại tiểu thư một cái liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa.
Biểu hiện của Trần Thất hoàn toàn không có gì lạ, ngay cả Hứa Lý cùng Ứng Ưng hai cái thất khiếu cũng không nhìn ra manh mối, chỉ lo nói cho Trần Thất lai lịch của Vạn Phương cùng với những chuyện lớn nhỏ của Vạn phủ.
Hứa Lý nói với Trần Thất:
- Địa vị của Vạn Phương ở Vạn Phủ rất đặc biệt, so với ca ca Vạn Kỳ của nàng còn cao hơn. Lần này Vạn Kỳ muốn đạo thư của Thiên Hà lão tổ nên mời mười người trong tiên đạo, những người này hầu như tất cả đều vì nể mặt Vạn đại tiểu thư mà đến, nếu là Vạn phủ và Vạn Kỳ thì cũng không có mặt mũi lớn như vậy.
Trong lòng Trần Thất rùng mình, âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, thuận miệng lại hỏi về chuyện của La Phù thất chân. Nhưng những chuyện về người trong tiên đạo Lý Hứa và Ứng Ưng cũng không biết. Chuyện bọn họ nghe nói đều là nghe trên đường và hỏi thăm được, hoặc là Tiểu Tô tỷ tỷ lộ ra, không có những cách khác.
Hứa Lý cùng Ứng Ưng tuy rằng biết việc này mình nói không sao nhưng cũng không dám cung khai Tiểu Tô tỷ tỷ ra trước mặt Vạn Phương, khi nói chuyện cực kỳ cẩn thận. Trần Thất cũng khâm phục hai người kia, mặc dù có chút quá lời nhưng lại biết nặng nhẹ.
Vạn Phương cũng là người tu đạo nên tai mắt linh mẫn, tuy không lợi hại giống như Trần Thất mở được Nhãn thức, Nhĩ thức, nhưng trong một căn phòng, có người nói thầm cho dù nhỏ giọng nàng cũng nghe được. Hứa Lý cùng Ứng Ưng nói chuyện cũng rất đoan chính, Vạn Phương tuy buồn bực có người ở sau lưng nói nàng nhưng cũng không khỏi có chút đắc ý.
Bốn người ngồi trên lầu Vạn Hoa lâu nửa canh giờ, bàn đồ ăn của Trần Thất lên trước. Thật ra không phải tiểu nhị Vạn Hoa lâu dám chậm trễ Vạn Phương mà bởi vì khách mà Vạn Phương chờ còn chưa tới cho nên cố ý dặn phòng bếp chuẩn bị trước cũng không vội lên đồ ăn.
Tiểu nhị của Vạn Hoa lâu kia thấy Trần Thất chỉ có ba người mà lại gọi một bàn đồ ăn hào hoa xa xỉ như vậy thì không khỏi có chút hâm mộ, cũng có chút đau lòng, thầm nghĩ: “Những kẻ có tiền này tiêu tiền như nước chảy, sỗ tiền bạc này, cho dù mua một trang viên nhỏ một chút cũng đủ.”
Nhưng hắn ta cũng biết, chính mình thân phận không đủ, căn bản không có tư cách nói chuyện này với khách nhân. Cho nên sau khi lên ba món đồ ăn, hắn ta liền đi đến ân cần hỏi:
- Ba vị khách uống rượu gì không? Vạn Hoa yến có năm vò rượu, ba vị muốn rượu hoa cúc, rượu hoa đào hay là rượu hoa hồng
Trần Thất hỏi vài câu liền dặn dò mang một vò rượu đến. Vạn Phương nhìn rõ ràng ba thiếu niên này tuy rằng khí độ có hơn người nhưng tư thái sơ qua lại hiển lộ hết không bỏ sót, hiển nhiên là chưa từng tới những chỗ như Vạn Hoa lâu.
Vạn Phương chờ ba người gọi xong rượu lúc này mới lẩm bẩm:
- Lần này ta mời vài người chị em, không tiện đi uống rượu với mấy thanh niên mới yêu này uống, lát nữa phải gọi mấy nữ nhân đến uống thôi.
Nói xong Vạn Phương thuận miệng gọi mấy vò rượu ngon, vừa vặn trùng với ba vò rượu ngon mà bọn Trần Thất vừa gọi.
Hứa Lý cùng Ứng Ưng sao không biết Vạn Phương là đang trả thù, cố ý vạch ra như vậy để làm nhục bọn họ không hiểu quy củ. Hai người đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai thì Trần Thất lại lặng lẽ cười nói:
- May mà có Vạn Phương cô nương nhắc nhở, một khi đã như vậy thì chúng ta liền đổi vài vò rượu là được.
Hắn lập tức gọi tiểu nhị tới, cẩn thận hỏi vài câu lúc này mới đổi năm vò Quỳ Hoa Hồng.
Vạn Phương không đoán được Trần Thất không ngờ tu dưỡng đến bậc này cho nên cũng mất hứng thú kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Không bao lâu sau, có năm người trước sau lên tầng thượng của Vạn Hoa lâu, đó là những vị khách mà Vạn Phương mời.
Năm người này là năm cô gái trẻ thoạt nhìn tuổi xấp xỉ Vạn Phương, bên hông đeo bảo kiếm, khí khái hơn người. Các nàng và Vạn Phương hiển nhiên rất quen thuộc, xưng hô chị em, các nàng mới ngồi xuống không lâu thì một bàn rượu và thức ăn của Vạn Phương cũng được mang lên.
Mấy cô gái này cũng hơi có hứng thú với bàn của Trần Thất. Sau khi thay đổi trang phục Hứa Lý, Ứng Ưng liền có dung nhan khác thường, nhất là Trần Thất đã từng lộ ra một tay pháp thuật, lúc này trên dưới Vạn Hoa lâu đều biết đỉnh tầng có hai người trong tiên đạo tới. Các nàng trước khi đi lên đã nghe nói về Trần Thất.
Một cô gái mặc đồ màu vàng nhạt nhỏ giọng hỏi Vạn Phương vài câu sau đó bỗng nhiên vươn người đứng lên, tay đè bảo kiếm bên hông đi tới bàn của Trần Thất nhẹ nhàng uốn lưng thi lễ khẽ cười nói:
- Chúng ta đều là môn hạ Linh U Tử của La Phù thất chân, hôm nay may mắn gặp gỡ đạo hữu, mạo muội hỏi đạo hữu tu hành nơi nào, sư tôn là ai? Có lẽ trưởng bối trong môn chúng ta còn quen biết nhau.
Trần Thất cười nói:
- Trước khi ta rời sư môn, được sư môn trưởng bối dạy rằng trước khi có thể luyện thành một thanh phi kiếm thì không cho phép ta lộ xuất thân lai lịch với ai. Cũng chỉ đến khi ta luyện thành kiếm thuật mới cho phép ta đúng là đứng trong môn tường, nếu không phải cố ý thì hi vọng vị nữ đạo hữu tha thứ. Hai người này cũng là đồng môn sư huynh đệ của ta, chỉ là hiện giờ nhập môn còn nông nên chưa có truyền thụ cao thâm, lần này ta chỉ dẫn bọn họ theo để thể nghiệm tình đời.
Hứa Lý lanh mồm lanh miệng lập tức nói xen vào:
- Sư môn bọn ta không thể nói với ngươi, nhưng tên và tên hiệu của sư huynh đệ bọn ta lại có thể nói với ngươi, bọn ta là Thanh Thành Tam Thú, ta tên là Hứa Lý, gã mặt đen đó tên là Ứng Ưng, đây là sư đệ của chúng ta chỉ là nhập môn sớm hơn chúng ta một chút, đạo hạnh cũng cao hơn chúng ta.
Hứa Lý cũng là cố ý lướt qua tên của Trần Thất lại nói tên mình và Ứng Ưng, còn nói ra cả tên hiệu Thanh Thành Tam Thú. Hắn ta cũng là nghe Trần Thất nói có đại địch sư môn cho nên mới cố ý che giấu.
Cô gái mặc quần áo màu vàng kia nghe Trần Thất và Hứa lý nói xong thì không khỏi cười tủm tỉm nói:
- Thì ra đạo hữu xuất thân Thanh Thành, cái quy củ này ta cũng từng nghe nói. Đã gặp gỡ là có duyên, chị em chúng ta gần đây mưu tính việc lớn, đang cảm thấy không đủ người, may gặp ba vị sư huynh ở đây, không biết ba vị sư huynh có giúp đỡ không?
Trần Thất hơi hơi kinh ngạc hỏi:
- Là chuyện gì có thể khiến mấy vị nữ đạo hữu cảm thấy khó giải quyết vậy? Ta thấy trong mấy vị thấp nhất cũng đã luyện thông trăm khiếu huyệt trở lên, tu vi bậc này chẳng lẽ còn có thể gặp vấn đề gì khó khăn sao?