Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 86: Đại Khấu

Trần Thất vừa bước chân vào cửa phòng, trước mắt liền có tia sáng lóa mắt của một thanh kiếm, Lý Yên Yên dốc lòng khổ tu nên đao pháp và kiếm thuật đều có tiến bộ, cộng thêm nàng bị Loan Hề hạ Tình Cổ, cưỡng ép rút đi thất tình lục dục, đối với việc tu hành quả thực có chút lợi ích… Ánh sáng đao kiếm giao nhau hóa chùm sáng rực rỡ, làm cho Lý Vân Nương ở bên cạnh thầm nghĩ ngợi trong lòng: “Đạo pháp lẫn võ công của sư muội đều tiến bộ hơn lúc vừa xuống núi rất nhiều! Tuy mất đi thất tình lục dục, sau này ải luyện khí đan thành kia tuyệt đối không thể vượt qua được, không thể rèn luyện đạo tâm nhưng ít nhất trước khi đan thành cũng có lợi.”

Trần Thất không biết Loan Hề đã từng hạ Tình Cổ trên người Lý Yên Yên, Lý Yên Yên đột nhiên phản bội như vậy hắn lại không chút sợ hãi bởi vì lúc trước Trần Thất đã cảm giác được vị nữ đệ tử núi Linh Thứu này đối xử với mình quá tốt, có rất nhiều chỗ không thích hợp. Thêm việc tu vi của hắn tăng mạnh, đạo thuật còn không nói, Thiết Cốt Công cũng tu luyện tới cảnh giới tầng thứ tám, vung tay lên bắn ra liên lục, dùng một môn thủ pháp được ghi chép trên Hỏa Nha Trận, hai đầu ngón tay liên tục bắn lên trên sống kiếm của Lý Yên Yên, ngay lập tức hóa giải một kích sắc bén này.

Lúc Trần Thất thu phục lão điểu yêu, đã vận dụng hết bảy bảy bốn mươi chín loại pháp thuật mà Hỏa Nha Trận diễn sinh ra, sau này lúc nghĩ lại thủ đoạn mình dùng để đối địch thì phát hiện ra, dùng Hỏa Vũ Tiễn đấu pháp cũng đủ rồi, chỉ là tất cả võ nghệ bản thân học được đều qua quít tầm thường, cũng không có được công phu quyền cước, nên mới lấy một môn pháp thuật có pháp võ hợp nhất tu luyện, môn võ kỹ này chính là Hạo Thiên Thần Quyết.

Hạo Thiên Thần Quyết được xếp hạng cực cao trong bảy bảy bốn mươi chín loại pháp thuật Hỏa Nha Trận sinh ra, nếu không tu luyện tới luyện khí tầng thứ sáu đan thành trở lên thì không thể phát huy toàn bộ uy lực. Thậm chí Trần Thất ngay cả quyết thứ nhất Mão Nhật Chân Hỏa cũng không thể nào dùng được, nhưng võ học tiên đạo trong Hạo Thiên Thần Quyết lại đủ để Trần Thất bù lại khuyết điểm của mình.

Chiêu hắn vừa mới dùng chính là quyết thứ hai của Hạo Thiên Thần Quyết, Đại Huyễn Kim Diễm Thủ.

Lúc đầu chiêu tiên đạo võ học này cần Mão Nhật Chân Hỏa làm căn cơ, mới có thể thúc đẩy đến uy lực cao nhất. Trần Thất cũng lấy hỏa nha chân khí làm gốc tuy có thể thúc đẩy nhưng uy lực lại kém hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù là như thế thì đối phó với loại đối thủ như Lý Yên Yên, như thế là quá đủ rồi.

Một đao một kiếm của Lý Yên Yên bị Trần Thất bấm tay ép ra, lập tức hét lên một tiếng, thả ra hết mười chín thương lang và sáu con linh thứu phong ấn trong Linh Thứu kiếm và Thương Lang đao ra.

Trần Thất cũng không biết Lý Yên Yên bị làm sao, nhưng nếu Lý Yên Yên đã ra tay không dung tình, hắn cũng không dây dưa dài dòng nữa. Phong ấn trong Linh Thứu kiếm chỉ là tinh hồn của linh thứu, tâm pháp Hỏa Nha Trận của Trần Thất không thể thu phục được, cho nên hắn chỉ phóng túi Ngũ Âm ra, biến thành ba vòng sáng màu đen phủ xuống đầu tinh hồn của hai mươi lăm con linh cầm hung thú đó rồi nuốt vào.

Mặc dù Lý Yên Yên đi theo hắn một thời gian nhưng Trần Thất chưa bao giờ nói về bản lĩnh của mình, mà lại hỏi hết tất cả những gì Lý Yên Yên học được. Cho nên lúc hai người đánh nhau, trong lòng Trần Thất đã có dự tính trước nên vừa gặp mặt liền thay đổi thế cục. Pháp lực Thái Thượng Hóa Long quyết trong túi Ngũ Âm rục rịch, lập tức không lưu tình chút nào mà luyện hóa hết tinh hồn của hai mươi lăm con linh cầm hung thú này, luyện hóa thành vật đại bổ hòa vào trong Thái Thượng Hóa Long quyết.

Trần Thất được bổ sung thêm phần chân khí này, tinh thần đột nhiên rung lên, dùng ra Đại Huyễn Kim Diễm Thủ, trong vòng ba chiêu liền cướp mất Linh Thứu kiếm của Lý Yên Yên, cùng bị Thái Thượng Hóa Long quyết nuốt mất, chiêu thứ năm liền đánh bay Thương Lang đao của Lý Yên Yên. Lý Yên Yên tay không tấc sắt ngay cả chống đỡ thêm nửa chiêu cũng không thể, bị Trần Thất thuận tay vỗ trúng vai, một luồng hỏa nha chân khí mãnh liệt mà bá đạo phá vỡ chân khí hộ thân của Lý Yên Yên, ngay lập tức liền phong bế khiếu huyệt toàn thân nàng.

Cả người Lý Yên Yên đều không thể nhúc nhích, mắt thấy sắp bị ngã sấp xuống thì Trần Thất đã vươn tay ôm lấy giai nhân, sải bước đi vào trong phòng, ánh mắt mang theo ý hung ác tàn nhẫn không chút che dấu nào quét qua Lý Vân Nương luôn ở bên cạnh nhìn. Trần Thất chỉ cho rằng vị Vân sư tỷ này bày trò xấu, Lý Yên Yên đối với mình hung ác tàn nhẫn như thế, ngay lập tức liền muốn gϊếŧ nữ đệ tử của núi Linh Thứu này.

Lý Vân Nương thấy ánh mắt hung bạo của Trần Thất trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, lửa tình bỗng nhiên bộc phát tới mức không thể ngăn chặn được. Cũng may tâm pháp của núi Linh Thứu không tệ, Lý Vân Nương cưỡng ép áp chế xuân tình vừa bộc phát trong lòng, vội vàng giải thích với Trần Thất:

- Trần Thất tiên sinh chớ có hiểu lầm, chân tướng của việc này là như thế này…

Lý Vân Nương cũng biết được tính tình Trần Thất hung ác vô lại, nói ra tay liền không chút chậm chạp, cho nên chỉ dùng mấy câu đơn giản nhất để miêu tả, nói rõ một lượt tình huống của hai tỷ muội. Trần Thất nghe tới pháp môn tu hành Diệt Tình Đạo kỳ dị như thế, chậc chậc tán thưởng hai tiếng, sau đó hỏi:

- Thế tình huống của Lý Yên Yên có cách nào giảm bớt không?

Lý Vân Nương lắc đầu thở dài nói:

- Chưa từng nghe qua người bị trúng Tình Cổ còn có thể có cách nào để trở lại bình thường. Nếu như Tình Cổ còn chưa bị Loan Hề lấy ra, hoặc là mấy vị trưởng bối sư môn của ta, còn có thể có chút biện pháp, bây giờ thì... không biết làm thế nào.

Trần Thất liền nghĩ tới những gì đã học cũng không có bản lĩnh nào có thể dùng được. Hắn có được ba trang sách vàng, Thái Thượng Hóa Long quyết, Hỏa Nha Trận, Thôn Nhật Thần Viên Biến đều là pháp thuật thượng cổ. Đạo thuật thượng cổ chỉ trực tiếp chỉ dạy đại đạo, đơn giản duy nhất, không có thay đổi phức tạp như đạo thuật đời sau, đối mặt với pháp thuật kỳ dị lấy tình nhập đạo này, cũng bó tay hết cách.

Trần Thất nghĩ một lúc, trái lại cũng dứt khoát sảng khoái mà vỗ mở khiếu huyệt của Lý Yên Yên ra, liếc nhìn nàng một cái cười nói:

- Ta cũng không biết là nàng bị người ta hạ Tình Cổ, thứ đồ kỳ dị như thế này. Nàng nói ta hủy đi sự trong trắng của nàng, loại tội nghiệt này ta nhận. Nể tình nàng và ta có chút giao hoan mà ta không gϊếŧ nàng, bản lĩnh của nàng không bằng ta, chờ nàng luyện thành đạo thuật thượng thừa rồi lại tới tìm ta báo thù vậy.

Câu này của Trần Thất liền phân trần sự việc một cách rõ ràng, trái lại cũng có ý lưu manh quang minh chính đại.

Trong lòng Lý Yên Yên căm tức, nhìn chằm chằm Trần Thất một hồi lâu, lúc này mới dùng giọng nói lạnh đạm chậm rãi nói ra:

- Rồi sẽ có một ngày ta gϊếŧ được ngươi. Ngươi thả ta đi, không hối hận sao?

Trần Thất cười ha ha nói:

- Hối hận cái gì? Chuyện này ta cũng không nhiều lời với ngươi, muốn đi thì ngươi cứ đi thôi!

Lý Yên Yên nhìn Trần Thất hồi lâu như muốn nhớ kỹ nam tử làm cho nàng từng yêu từng hận này ở trong lòng, suốt đời không quên, lúc này mới không nói lời nào mà xoay người rời đi, chốc lát liền không thấy bóng dáng.

Lý Vân Nương thấy Trần Thất thả Lý Yên Yên đi, trong lòng cũng không biết có tư vị gì, nàng ngược lại hiểu rõ, Trần Thất sẽ không thả nàng đi luôn. Giữa Trần Thất và Loan Hề đã là thâm thù sâu như biển không chết không ngừng,Tình Cổ trong cơ thể mình là một điểm mấu chốt để Loan Hề và Trần Thất tranh cướp, nếu như Loan Hề cướp được Tình Cổ của mình, Diệt Tình Sát lại có thể tăng thêm một tầng nữa, nếu như Trần Thất có thể phá hủy lúc này nói không chừng có thể dạy Loan Hề một bài học cả đời khó quên, thậm chí là dùng mưu kế thủ đoạn gì đó hoàn toàn gϊếŧ chết Loan Hề.

Lý Vân Nương vốn là một nữ tử cực kỳ có dã tâm, mặc dù gặp cản trở với cả bản lĩnh tính kế của Loan Hề cũng trên nàng, lại bị Tình Cổ làm mờ hơn nửa thần trí, nhưng khi phân tích những chuyện này lại vẫn không kém chút nào.

Trần Thất chờ Lý Yên Yên đi khuất bóng rồi, lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trời đất mênh mông không còn bóng dáng giai nhân, trong mắt biến hóa khôn lường, giống như có vô số tình cảm đang nổi lên, nhưng cuối cùng không có bất kỳ loại nào có thể phá kén chui ra, chỉ lẳng lặng hóa thành hư vô.

- Ta cũng không rõ, vì sao muốn thả nàng đi, nhưng... Hẳn là ta sẽ không hối hận vì chuyện hôm nay!

Trần Thất nhàn nhạt nói một câu, liền quay đầu cười với Lý Vân Nương một cái, trong giọng nói không chút gợn sóng, giống như không nổi lên bất cứ cảm xúc nào nói:

- Không tới mấy ngày nữa Loan Hề chắc chắn sẽ tới huyện thành Tiểu Phái. Lần này... Ta để nàng ta có tới mà lại không về được. Ngươi cứ an ổn ở lại đây, chớ có gây phiền phức cho ta.

Trần Thất vừa dứt lời, vung tay áo lên, xoay người rời đi.

Tuy hắn biết Lý Vân Nương bị Loan Hề hạ Tình Cổ, tuyệt đối sẽ không có nửa phần chống đối với hắn, chỉ cần chính mình đồng ý, liền có thể nhấm nháp mỹ vị của vị nữ đệ tử núi Linh Thứu này. Lý Vân Nương cũng là mỹ nhân hạng nhất, khí chất thành thục, có một loại lẳиɠ ɭơ của dị vực, nhưng Trần Thất không có hứng thú, bây giờ trong lòng hắn chỉ muốn kiếm một người hung hăng chém gϊếŧ một trận, tốt nhất đó là Loan Hề.

- Muốn đùa bỡn ta trong lòng bàn tay, Loan Hề ngươi còn chưa có bản lĩnh này. Muốn tới liền tới xem Trần Thất ta có năng lực làm cho ngươi bỏ mạng nơi này hay không.

Trần Thất thu tất cả cảm xúc lại, chờ tới lúc hắn đi ra lần nữa, Bức Cát bỗng nhiên sững sờ, tuy Trần Thất bởi vì tu vi tăng mạnh mà cơ thể cao hơn chút, nhưng lúc đó Bức Cát không thấy Trần Thất có thay đổi nào, lập tức tiếp nhận bộ dạng mới của Trần Thất. Lúc này Trần Thất ở trong nhà dạo một vòng, bề ngoài không có thay đổi gì nhưng trong mắt Bức Cát thì Trần Thất hoàn toàn hoàn toàn biến thành một người khác.

Tên tiểu sơn tặc này, không phải tên tiểu sơn tặc ban đầu nữa, có rất nhiều suy nghĩ làm cho người khác không thể nhìn ra được, mặc dù thủ đoạn độc ác nhưng cũng thiếu chút lòng nhiệt tình. Một thứ tên là uy thế đã dần dần sinh ra trên người Trần Thất. Cho dù hắn không nói câu nào cũng ép Bức Cát con dơi tinh già này cúi đầu không dám nhúc nhích nữa.

Trần Thất cũng không nhìn Bức Cát lão thuộc hạ trung thành tuyệt đối này, chỉ nhàn nhạt nói:

- Bắt đầu từ hôm nay, Linh Thứu Vạn Sát Đại Trận sẽ do Lý Vân Nương cô nương thao luyện, hai đứa con trai của ngươi chính là chủ soái của đại trận này, nói với bọn họ học tập cho tốt, chớ có phụ lần cất nhắc này của ta.

Trần Thất nói xong không cần Bức Cát trả lời liền thản nhiên nghênh ngang rời đi. Để lại Bức Cát không biết từ lúc nào mà bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo.

Trần Thất cũng không ở lại huyện thành Tiểu Phái, Loan Hề sớm muộn gì cũng tới, so với việc chờ Loan Hề tới đánh lén, hắn ở ngoài sáng Loan Hề ở trong tối, luôn phải chịu thiệt chi bằng chủ động ra tay trước. Cho nên lần này Trần Thất cũng dứt khoát không ở lại huyện thành Tiểu Phái, hắn có năm mươi hai con hỏa nha trợ giúp, hoàn toàn có thể lục soát trong vòng trăm dặm xung quanh, chỉ cần có thể tìm thấy được Loan Hề, Trần Thất đã nắm chắc năm sáu phần làm cho vị đệ tử chân truyền của Diệt Tình Đạo này uống nước rửa chân của Trần Thất hắn.

Mặc dù nắm chắc năm sáu phần, thực sự hơi thấp chút, nhưng đối với Trần Thất mà nói, cho dù chỉ nắm chắc một phần, cũng đủ rồi. Hắn vốn là sơn tặc không sợ liều sống chết, hơn nữa từ nay về sau, Trần Thất đã không phải là tên tiểu tặc ban đầu nữa, tất nhiên phải trở thành đại khấu cuốn cả thiên hạ.