Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 70: Phật môn hư hư thực thực.

Trần Thất hơi cử động thân mình, tòa cổ tháp kia cũng lập tức co nhỏ lại, bị hắn thu vào đan điền.

Tuy rằng thoạt nhìn đấu pháp này Trần Thất chiếm thượng phong, nhưng thằng nhóc này cũng âm thầm kêu khổ. Tòa cổ tháp này uy lực thật sự lợi hại nhưng tiêu hao khí lực cũng rất lớn. Chỉ trong chốc lát, Chân Long Kình của hắn đã tiêu hao không dư thừa một giọt nước nào. Nếu Triệu Hồng Bào thu tay chậm một chút, hắn cũng không biết làm thế nào.

"Xem ra cổ tháp này không phải người có tu vi giống như ta có thể sử dụng được. Sau này phải hạn chế dùng nó, nếu không chân khí tiêu hao hết cũng không phải là chuyện đùa."

Trần Thất tuy rằng kinh ngạc về uy lực của cổ tháp này nhưng cũng phát hiện ra điểm hạn chế. Huống chi tòa cổ tháp này chỉ có thể dùng để phòng ngự, không thể dùng để tấn công kẻ địch, tác dụng đã giảm đi ba lần.

Triệu Hồng Bào thấy Trần Thất thu pháp khí thì hơi suy nghĩ, liền ra lệnh một tiếng, ba nghìn thiên lôi binh từ từ lui ra phía sau, hạ trại cách thành Tiểu Phái năm dặm, muốn sử dụng cách vây lâu dài.

Trần Thất cũng không đuổi theo hắn ta, cũng tự thu binh để cho quân dưới trướng tu bổ thành trì. Tuy rằng hắn cũng không biết dưới sự oanh tạc của thiên lôi của Triệu Hồng Bào thì bức tường tầm thường căn bản không ngăn cản được. Nhưng làm như vậy nhiều ít có thể ổn định lòng quân, khiến cho hơn một ngàn quân không đến mức thừa dịp này chạy trốn, tìm kẻ địch làm nơi nương tựa.

Trần Thất tìm một đoạn tường thành vẫn còn hoàn hảo như cũ tùy ý ngồi xuống, nhìn về phía đại doanh của quân địch ở phía ngoài thành. Bên cạnh hắn tất nhiên có người hầu hạ, dâng trà nước và chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Trần Thất cũng không nói lời nào im lặng nghiên cứu tình trạng của tòa cổ tháp trong cơ thể. Hắn vừa nhìn có chút đau lòng, mấy chục phù tiễn hắn tích góp từng tí một đã dùng sạch sành sanh không còn cái nào. Hiển nhiên khi hắn sử dụng tòa cổ pháp thì pháp lực tự thân không đủ, tòa cổ tháp này chủ động hấp thụ pháp lực ẩn chứa trong phù tiễn này.

Nhưng có việc khiến Trần Thất cảm thấy vui mừng chính là hắn mở được khả năng nghe của tai, có thể nghe được tiếng cầu nguyện của hai vạn dơi yêu trong cổ tháp. Còn có tiếng niệm tụng kinh văn "Đại Nhạc Kim Cương Bất Không Chân Ngôn Tam Ma Da Kinh" của yêu quái và lưu dân. "Nghe" này cũng không giống như lúc trước, chỉ có thể nghe được thanh âm, mà bây giờ còn có thể nghe được ý nguyện dưới đáy lòng của chúng sinh.

Cả tòa tháp cổ nơi nơi đều tràn ngập tiếng cầu kinh này. Chỉ là ban đầu Trần Thất chưa mở bất cứ thức nào của Phật môn, có tai như điếc, có mắt như mù. Lúc này có lực nghe, Trần Thất có thể nghe được tiếng niệm kinh đó. Trần Thất cảm thấy tiếng niệm tụng kinh văn này không ngờ lại rất linh hiệu, trong lòng cũng rất vui mừng.

Sau khi mở ra nhĩ thức, Trần Thất mới coi như chân chính bước vào tu trì pháp môn diệu pháp. Đôi tai hắn rung động, không biết có bao nhiêu tiếng niệm kinh vọng trong đáy lòng các sinh linh dào dạt đi vào, giữ lại tinh hoa, hóa thành pháp lực phật môn. Trần Thất vận dụng Kim Cương Tam Muội pháp vận luyện, muốn chuyển hóa luồng nguyên lực đó thành pháp lực bản thân. Nhưng thân thể hắn chưa trải qua rèn luyện phật hiệu, dù căn cơ ngũ thức cũng chỉ mở ra một thức, nên không thể cất chứa nhiều pháp lực như vậy, liền tự động ngưng kết, một lát sau có một quả phù tiễn hạ xuống.

Trần Thất ngồi ngay ngắn trên tường không nhúc nhích. Phía ngoài cơ thể hắn kim quang tháp ảnh ngày càng cao, hình thành một tòa kim quang bảo tháp mười sáu tầng. Vào ban đêm, hư ảnh của tòa kim quang bảo tháp sáng chói mắt. Hư ảnh của tòa kim quang bảo tháp chính là do Trần Thất lĩnh ngộ nhĩ thức xong sử dụng Kim Cương Tam Muội pháp biến thành, cũng không phải hình ảnh thật của tòa cổ tháp kia. Là do cả vật thể đều là pháp lực biến ảo, cho nên hư ảnh của tòa kim quang bao tháp đều trong suốt giống như lưu ly màu vàng ngọc, Phật quang chuyển động quanh thân tháp, vô số kinh văn ẩn chứa kim quang ảnh. Nhìn từ phía xa ánh sáng chiếu lên tận trời cao.

Triệu Hồng Bào ở trong đại doanh thấy kỳ lạ như vậy cũng không khỏi nghiêm túc nghĩ ngợi: "Hôm nay ta đã sử dụng hết pháp thuật. Mười hai quả cầu sấm, ba nghìn thiên lôi binh đều không thể làm gì được hắn. Ngày mai nên chiến đấu như thế nào đây? Không được, phải đến chỗ muội muội lấy một pháp khí, ngày mai phải thắng hắn."

Triệu Hồng Bào dặn dò tướng sĩ dưới trướng, tự mình ra khỏi doanh trại, vẽ hai cái bùa trên đùi, lập tức chân sinh ra sét, ánh sáng chói mắt, đi nhanh như tuấn mã, chớp mắt đã chạy ra hơn mười dặm. Đây cũng là một bí thuật của sư môn Triệu Hồng Bào tên là Năng Cú Lôi Điện Chi Lực, có thể dùng tia sét giúp người ta chạy trốn.

Triệu Hồng Bào cũng không trở về đại danh phủ mình trấn thủ, mà đi về phía phủ Thiên Vận mà em gái mình đang trấn giữ. Triệu Mãn Trà có một trai một gái. Hắn ta đưa con trai đến đại môn phái hàng đầu Lôi Điện Môn ở phía bắc học nghệ, lại đưa con gái Triệu Quan Âm đến chỗ vị yêu vương phụ tá hắn ta tạo phản. Triệu Quan Âm từ nhỏ đã có ý chí muốn tu thành tiên đạo, không muốn làm người thế tục. Cho nên một lòng tu luyện bản lĩnh pháp lực vượt xa anh trai mình.

Vị yêu vương kia lại yêu mến Triệu Quan Âm, đối đãi rất tốt như với con gái của mình cho nên không tiếc sức truyền thụ, còn giúp nàng tìm ba pháp khí lợi hại dùng để đi đường hộ thân.

Triệu Hồng Bào đến phủ Thiên Vận. Hắn ta chính là người thường xuyên qua lại, lại là anh trai của Triệu Quan Âm, tất nhiên cũng không có người ngăn cản hắn ta. Triệu Quan Âm đang ngồi trong khuê phòng của mình bỗng nghe anh trai mình đến đây liền ra đón. Nàng thấy Triệu Hồng Bảo vội vàng, có vẻ rất khẩn cấp liền hỏi:

- Là cha có việc gấp nên ca ca đến bảo muội đi ngăn cản Vương Bác Hổ sao?

Triệu Hồng Bào lắc lắc đầu nói

- Vương Bác Hổ tuy rằng là đệ tử của Linh Mẫn Kiệu tiên phái luyện thành một trăm lẻ tám thanh phi đao ba mũi hai lưỡi, nhưng cha còn ngăn được. Tạm thời không giao binh với Vương Đương chỉ là để tinh thần quân đội của họ chủ quan thôi. Ta đến đây vì một chuyện khác, muội muội cũng biết thành Tiểu Phái chúng ta bị một đạo tặc chiếm mất chứ?

Triệu Quan Âm gõ gõ trán, nói:

- Việc này ta biết nhưng đây chẳng qua chỉ là chút ghẻ lở. Tùy tiện phái ra một chi binh mã đã thu phục được rồi, sao ca ca nhắc đến chuyện này?

Triệu Hồng Bào cười khổ lắc đầu nói

- Ca ca tự mình dẫn theo ba nghìn thiên lôi binh thu phục thành Tiểu Phái, kết quả đã nếm mùi thất bại.

Triệu Quan Âm kinh hãi nói:

- Ca ca cũng là cao đệ của Lôi Điện Môn, có mười hai quả cầu sấm, còn có ba nghìn thiên lôi binh có bảo khố giáp hộ thân tổ tiên truyền xuống sao lại thất bại được? Đối thủ là ai, không ngờ có được bản lĩnh này?

Triều Hồng Bào trầm ngâm nói:

- Ta cũng không biết tiểu tặc kia có lai lịch gì, nhưng hắn có thể phát hỏa tiễn, còn có một kiện bảo bối kỳ dị hộ thân. Bảo vật này dạng như bảo tháp, kim quang nhấp nháy. Mười hai quả cầu sấm cùng ba ngàn thiên lôi binh của ta cũng không thể làm gì được người này. Nhìn chiêu số pháp thuật của hắn có lẽ là môn hạ của vị cao tăng nào đó. Trung thổ chúng ta từ mấy ngàn năm trước rất nhiều Tiên Đạo môn phái, Phật môn đều biến mất, tăng nhân xem như có chút đạo hạnh rất ít. Hiện giờ tăng nhân nổi tiếng nhất trung thổ chẳng phải là ba vị Bạch Tượng Pháp Vương, Hỏa Thuật Thiền Sư, Kim Bát Tăng Vương sao? Chẳng lẽ người này là môn hạ của một trong ba vị cao tăng này?

Triệu Quan Âm chần chừ một lúc lâu mới hỏi:

- Vậy ca ca đến đây làm gì?

Triệu Hồng Bào nói:

- Ta cố ý đến cầu muội muội cho ta mượn Nhuyễn hồng sa. Ngày mai mới có thể thành công phá vỡ pháp thuật hộ thân của người này.

Triệu Quán Âm có chút khó xử:

- Bảo vật này uy lực quá mạnh, trong người không còn máu thịt, đều bị Nhuyễn hồng sa hóa hết. Người này đã có chút lai lịch như vậy cũng sẽ không để ý thành Tiểu Phái, không bằng nói phải trái với hắn, hai nhà cùng dừng tay thì sao?

Triệu Hồng Bào vội la lên:

- Người này lai lịch khó lường, có thể là do triều đình phái tới, nếu chúng ta không cẩn thận rơi vào bẫy của họ không phải là cả nhà gặp nạn sao? Muội muội nhất định không thể mềm lòng, vẫn nên cho ta mượn Nhuyễn hồng sa, để ta gϊếŧ người này bảo vệ cơ nghiệp nhà họ Triệu chúng ta.

Triệu Quan Âm không chịu được cầu khẩn của anh trai, cuối cùng vẫn lấy hồ lô hồng ngọc ra, cẩn thận dặn dò:

- Ca ca, huynh nói với tên kia, nếu hắn tự mình lui thì không cần dùng pháp khí này. Nếu hắn không chịu thì dùng Nhuyễn hồng sa vây địch cũng không muộn.

Triệu Hồng Bào gật đầu sau đó cầm hồ lô Nhuyễn hồng sa tạm biệt đi về.

Triệu Quan Âm tiễn anh trai xong chung quy cảm thấy tâm thần không yên, thầm nghĩ:

- Chuyện này ta vẫn là nên nói với sư phụ xem lão nhân gia có ý kiến gì.

Nghĩ tới đây Triệu Quan Âm cũng bí mật rời phủ Thiên Vận, cầm một chiếc hồng sa ném lên không trung, hóa thành một đám khói bụi đỏ kéo cả người bay lên không trung.

Trần Thất không biết Triệu Hồng Bào đến chỗ em gái lấy một loại pháp khí lợi hại, nhưng trong lòng hắn cũng không lo lắng. Qua một đêm, Trần Thất đã đem nguyên lực tích tụ trong pháp cổ chuyển thành pháp lực. Ngoài việc tự luyện hóa một bộ phận, còn lại đều tích góp thành phù tiễn, tổng cộng có một ngàn một trăm cái. Khi Trần Thất đấu với Triệu Hồng Bào đã phát hiện mười hai phù tiễn đủ chống đỡ công phu của cổ tháp đủ một tuần nhang. Nếu sử dụng phù tiễn này cũng đủ để cho hắn chống đỡ đấu pháp mấy ngày. Cho dù pháp lực của hắn cạn kiệt cũng có lực chống lại.

Huống chi sau khi lĩnh ngộ pháp môn vận dụng cổ tháp, thần thông Kim Cương Tam muội pháp của Trần Thất cũng có tiến bộ so với ban đầu, không ra khỏi cổ tháp uy lực kim quang tháp ảnh do Kim Cương Tam muội pháp ngưng tụ thì uy lực cũng tự tăng lên, chống đỡ sấm sét một thời gian cũng không thành vấn đề.

Đợi đến khi ánh nắng mặt trời nhảy nhót sáng lạn trên mặt đất, Trần Thất thu pháp thuật. Kim quang bảo tháp hộ thân vừa biến mất liền lộ ra bóng nhỏ nhỏ của hắn. Bản thân Trần Thất cũng không được gọi là thấp, so với thiếu niên bằng tuổi thì hắn cũng cao hơn, nhưng khi sử dụng kim quang tháp ảnh lại có vẻ nhỏ bé đi rất nhiều.

Chỉ là nhìn bóng người nho nhỏ đứng trên tường, dân chúng khắp thành cùng hơn một ngàn quân lính của hắn đều bỗng nhiên nảy sinh ra ý muốn quỳ bái, rất nhiều người quỳ xuống lễ bái.

Trần Thất lặng yên tính toán, trong lòng thầm nghĩ: "Bên trong cổ tháp của ta hội tụ nguyên lực của rất nhiều người, một ngày một đêm có thể ngưng tụ ba phù tiễn, tuy chỉ là thao tiền thấp nhất, nhưng cũng có giá trị lớn. Nghe nói các tu sĩ trong tiên đạo có thể dùng để giao dịch mua bán. Ta cũng không biết nơi nào có thể dùng vật ấy, nhưng một quả phù tiễn có giá trị tương đương một đạo pháp thuật. Mỗi ngày tích góp từng tí một sẽ có rất nhiều tác dụng. Nếu ta dùng để làm đấu pháp, pháp lực tiêu hao hết sẽ có mười phù tiễn hộ thân, cũng có thể đánh bại kẻ địch. Chính là Kim Cương Tam muội pháp ngưng tụ ra phù tiễn cũng không có khả năng thắng kẻ địch, chỉ có thể tác động vào kẻ địch để không khỏi mất tác dụng… "