Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 54: Kim Cương Tam Muội Pháp

Pháp thuật của Phật giáo khác với các môn phái tu tiên. Vương triều Đại Vân mặc dù cũng có tăng nhân, nhưng đều kiên trì khổ hạnh, đa số là tu hành ở chốn thâm sơn hiếm dấu chân người, rất ít khi xuất hiện trước mắt người đời. Do đó người thường hiểu biết rất ít về Phật đạo.

Trần Thất cũng không biết để nhập môn đạo Phật rất khó. Nhưng một khi nhập môn thì không cần có người chỉ điểm, không cần học tập pháp thuật cũng có thể sinh ra tuệ căn trong lúc ngồi thiền, tự thành thần thông. Mặc dù Trần Thất chưa từng tu tập Phật pháp, nhưng tòa bảo tháp hắn đoạt được này là do Cao tăng trong Phật giáo tế luyện dùng để trấn áp tà ma ngoại đạo. Hắn tế luyện được chín tầng cấm chế cũng tương tương với có được chín tầng Phật pháp.

Phật môn gọi năng lực phòng thân mà Kim tháp thể hiện ra bên ngoài là Kim Cương Tam Muội Pháp. Pháp thuật này vốn dĩ cần đệ tử Phật gia niệm mười vạn lần kinh Phật, trong lòng trống rỗng, bỏ đi những ham muốn phàm tục của con người mới có thể luyện thành, có thể suy nghĩ như Phật, hóa ra những vật như Kim Cương, Thần long, Phật tháp, Phật đăng… để hộ thân.

Trần Thất vận khí tốt, chỉ niệm hơn trăm lần Đại Nhạc Kim Cương Bất Không Chân Ngôn Tam Ma Da Kinh, sau đó liền có thể dựa vào Thái Thượng Hóa Long Quyết câu thông pháp lực bên trong cổ tháp để tế luyện xong chín tầng cấm cấm chế, còn lấy được môn thần thông này của Phật giáo.

Trần Thất thúc giục Kim tháp hộ thân chỉ cảm thấy hào quang rực rỡ, nhưng không biết pháp thuật này có công dụng gì, cũng không biết thần thông này có uy lực như thế nào. Hắn ngẫm nghĩ một lúc liền ngoắc ngoắc ngón tay với Tuân Ngọc Tảo, nói:

- Ngọc Tảo muội muội, ngươi thử ném ra mấy con Độc Lâu Yêu ra cho chúng chạm vào Kim Quang bảo tháp hộ thân của ta xem sao.

Tuân Ngọc Tảo thấy thái độ có vẻ nắm chắc của Trần Thất thì cũng không khách sáo nữa, nàng thả mấy con Độc Lâu Yêu đã được tế luyện tốt ra. Mấy con Độc Lâu Yêu này đều là do ngày trước Vương Trường Sinh tế luyện ra, cũng chẳng phải là nhân sĩ của Tuân gia trang. Tuân Ngọc Tảo sử dụng lũ Độc Lâu Yêu này trong lòng hơi yên ổn một chút. Nàng thúc giục lũ Độc Lâu Yêu này bay về phía Trần Thất. Thế nhưng vừa bị kim quang do Kim tháp hộ thân của Trần Thất phóng ra chiếu một cái, đám Độc Lâu Yêu này liều chết cũng không dám tiến lên. Có một con Độc Lâu Yêu bị Tuân Ngọc Tảo tàn nhẫn ép đi lên, mới thoáng tiến đến gần Kim tháp hộ thân của Trần Thất đã bị Phật quang của tòa Kim Quang bảo tháp này chiếu rọi, đồng thời cấm chế của Hòa Sơn Kinh trong cơ thể Trần Thất cũng được giải trừ, bị kim quang chiếu một lượt liền thu vào bên trong Kim tháp.

Ngay sau đó tòa bảo tháp nằm bên trong đan điền của Trần Thất bay ra một cuốn kinh văn, nó trực tiếp ấn lên trán của con Độc Lâu Yêu kia, khắc đầy Đại Nhạc Kim Cương Bất Không Chân Ngôn Tam Ma Da Kinh lên con Độc Lâu Yêu kia. Độc Lâu Yêu bị “độ hóa”, lập tức trở nên khác với lúc trước, trong sọ của nó toát ra nguyên lực vô cùng mỏng manh yếu ớt, đều rót vào bên trong tòa bảo tháp này.

Tuy là luồng nguyên lực này cực kỳ mỏng manh, thế nhưng Trần Thất đã sớm luyện hóa tòa bảo tháp này, cho nên đối với bất kỳ biến hóa nào của nó Trần Thất đều rõ như lòng bàn tay. Hắn cảm ứng được sự thay đổi của Độc Lâu Yêu này liền có chút sửng sốt, thầm nghĩ: “Hóa ra bảo tháp còn có công dụng này, nếu như ta gặp được yêu quái có đạo hạnh, cứ thế vỗ quyển kinh văn này lên nó, chẳng phải lập tức độ hóa nó thành của mình rồi hay sao?”

Sau khi con Độc Lâu Yêu kia bị độ hóa liền bị tòa bảo tháp thu đi, ẩn vào bên trong thân tháp. Trong khoảnh khắc, Trần Thất đột nhiên có chút lo sợ, trong lòng thầm nói: “Tòa bảo tháp này lợi hại như vậy cũng không thể độ hóa nổi pho Hồng liên cổ Phật kia. Nói vậy chẳng phải pháp lực của Hồng liên cổ Phật còn lớn hơn sao? Chẳng qua tòa Phật tháp này là của nhà Phật, cổ Phật kia cũng là của nhà Phật, vì sao lại còn trấn áp lẫn nhau?”

Trần Thất suy nghĩ một hồi cũng vẫn không hiểu được rõ ràng, thế là hắn liền không nghĩ ngợi việc này nữa. Cũng may lần diễn thử này làm hắn thông qua Đại Nhạc Kim Cương Bất Không Chân Ngôn Tam Ma Da Kinh mà tìm hiểu ra uy lực của Kim Cương Tam Muội Pháp, điều này quả là vui mừng ngoài ý muốn. Sau khi thu về Kim Quang bảo tháp hộ thân, hắn nói với Tuân Ngọc Tảo:

- Vận số của chúng ta cũng thật long đong, chỉ là tùy tiện chọn một chốn đặt chân cũng gặp phải tai họa như này. Chúng ta tốt nhất là tìm đường đến quận Thiên Đô, đến cậy nhờ Thái thú nơi đó thôi.

Tuân Ngọc Tảo đương nhiên là không có nghi ngờ gì, liền tán thành rất nhanh, tuy nhiên cũng có chút ưu tư, nàng nhíu mày nói:

- Nhưng mà chúng ta không biết đường đi quận Thiên Đô, hiện tại trốn đông trốn tây đã bị lạc mất phương hướng rồi, cần thiết phải tìm một người một người đến để hỏi thăm một chút chứ?

Trần Thất gật đầu trả lời:

- Không sai, chúng ta cứ chạy loạn lên như vậy, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới đến được quận Thiên Đô. Chi bằng đến chỗ có người hỏi thăm một phen, tốt nhất là có thể mua được hai con ngựa tốt, đỡ phải đi bộ.

Tuân Ngọc Tảo nghe vậy cũng nói:

- Đáng tiếc pháp khí cất giấu qua các đời của Tuân gia ta đều bị cướp đi rồi, nếu không Tuân gia chúng ta có một món pháp khí gọi là Vân Xa, có thể hoá thành một đám mây trắng, một ngày có thể đi được ba ngàn dặm, dùng thay đi bộ là thích hợp nhất.

Được Tuân Ngọc Tảo nhắc nhở, lúc này Trần Thất mới nhớ đến: “Đúng rồi, sao ta lại quên mất lão đạo sĩ Vương Trường Sinh kia còn luyện một loại pháp thuật gọi là Ngũ Mã Phù Đồ Tỏa. Năm con ngựa quỷ chân còn mạnh hơn nhiều so với ngựa thường, một ngày đi trăm dặm cũng chẳng chơi.”

Trần Thất vẫy tay, liền thả Ngũ Mã Phù Đồ Tỏa ra. Ngũ Mã Phù Đồ Tỏa này là năm con ngựa ngựa màu xanh thẫm có đầy đủ yên cương, dùng pháp thuật thúc giục còn có thể sinh ra giáp ngựa cùng dây cương, biến năm con ngựa thành ngựa được trang bị trọng giáp. Chẳng qua nếu chỉ là dùng để đi đường thì cũng không cần phiền phức như vậy, sử dụng như bình thường là được.

Trần Thất dùng Thái Thượng Hóa Long Quyết để luyện hóa Ngũ Mã Phù Đồ Tỏa một lúc, lúc này mới giao cho Tuân Ngọc Tảo một con. Hai người có vật cưỡi, quả nhiên đi nhanh hơn một chút, cộng thêm Trần Thất dùng hoả nha dò đường, không đến ba bốn canh giờ đã đi đến bên ngoài của một tòa thành nhỏ.

Trần Thất cũng sợ người khác nhìn thấy năm con ngựa quỷ này, chúng nhìn trông rất là quỷ quái. Trần Thất cũng không có thân phận là Tiên sư triều đình như Vương Trường Sinh, cứ rêu rao khắp nơi cũng sợ người ta nói. Trần Thất thu hồi Ngũ Mã Phù Đồ Tỏa, lúc này mới mang Tuân Ngọc Tảo vào thành.

Tòa thành này không so được với đại thành như phủ Phàn Dương, chỉ có thể coi là một tòa huyện thành. Trong thành cũng không quá phồn hoa, chỉ có một con phố và mười mấy nhà làm buôn bán. Trần Thất ỷ vào đánh cướp được mấy con “dê béo” như Trần Khánh Hỷ và Vương Trường Sinh, trong túi không thiếu vàng bạc, thế là liền tìm thẳng đến tửu lâu to nhất gọi một bàn đồ ăn ngon, sau khi ăn uống no nê lại thuê một gian phòng, lúc này mới ôm tiểu hồ ly đi ngủ.

Đến khi Trần Thất và Tuân Ngọc Tảo tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Trần Thất mang theo Tuân Ngọc Tảo đi dạo một vòng trong thành, hắn nhìn thấy trên đường có rất nhiều người đang buôn bán, dường như bọn họ cũng không có nhiều kiến thức lắm, có hỏi họ cũng không biết đường. Những người này cả đời đều chưa rời khỏi nơi sinh ra quá một trăm dặm, sao có thể biết được ngàn dặm bên ngoài đi như thế nào. Hắn làm sơn tặc quen rồi, biết nếu muốn hỏi đường thì một là hỏi thương nhân, những người này vào Nam ra Bắc sẽ biết nhiều một chút; nếu không thì phải hỏi những người học đủ thứ thi thư, trên sách có rất nhiều tri thức, cũng có thể chỉ giáo một vài điều.

Trần Thất đi trọn một vòng tòa thành nhỏ này, lúc này mới phát hiện có một kho hàng. Ngoài kho hàng có mười mấy con ngựa lông tạp chẳng ra gì, bốn năm chiếc xe lớn, hiển nhiên là thường đi khắp nơi buôn bán hàng hóa. Trần Thất tức khắc vui mừng dẫn theo tiểu hồ ly Tuân Ngọc Tảo đi vào. Chủ của kho hàng đang kiểm tra hàng hóa thấy một thiếu niên dẫn theo một cô nương xinh đẹp tiến vào liền không nhịn được tim đập thình thịch, thầm nghĩ: “Hai đứa trẻ này thoạt nhìn rất khác thường, nếu không phải là người hành tẩu giang hồ thì nhất định là con cái nhà giàu trốn ra ngoài, ta không thể thờ ơ được.”

Chủ nhân kho hàng không dùng tiểu nhị mà tự mình ra đón, mặt tràn đầy ý cười hỏi:

- Không biết hai vị khách quan muốn mua đồ hay là thuê xe? Xe ngựa của bổn điếm xa gần đều nghe danh, tiểu nhị cũng rất nhanh nhẹn, đối với đường xá lân cận cũng rất là quen thuộc.

Trần Thất nghe mấy câu này cũng biết là tìm đúng người rồi, lập tức cười ha ha nói rằng:

- Ta đến thuê xe, xe ngựa tốt nhất ở đây là chiếc nào? Tiểu nhị nhanh nhẹn nhất là người nào?

Chủ nhân nghe khẩu khí bá đạo của Trần Thất liền vội vàng cười nói:

- Chẳng biết khách quan muốn đi đâu để ta an bài tiểu nhị thạo đường.

Trần Thất tiếp lời:

- Ta muốn đi quận Thiên Đô.

Chủ kho hàng nghe được ba chữ quận Thiên Đô liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng nói:

- Tiểu khách quan, quận Thiên Đô không thể đi được đâu.

Trần Thất có chút không vui nói:

- Tại sao không thể đi quận Thiên Đô? Chẳng lẽ phu xe của các ngươi không biết đường?

Chủ nhân kho hàng cười khổ nói:

- Cũng không phải như thế, chỗ chúng ta có mấy tiểu nhị cũng hay đi qua bên đó. Chỉ là gần đây đã xảy ra chiến tranh, bên này chúng ta cũng chặt đứt con đường giao thương với bên đó rồi, tiểu khách quan muốn đi qua đó bằng cách nào? Thời buổi rối ren, chỉ sợ không may bị loạn binh chặn lại, chết rồi thì coi như đen đủi, nhưng mà bạn gái của tiểu khách quan xinh đẹp thế kia, chỉ sợ kết cục vô cùng thảm thương...

Chủ nhân kho hàng nói khá là mơ hồ, nhưng mà Trần Thất cũng làm sơn tặc quen rồi, liếc nhìn tiểu hồ ly Tuân Ngọc Tảo một cái trong lòng thầm nghĩ: “Vị chủ nhân kho hàng này nói cũng không sai, Tuân Ngọc Tảo tuổi trẻ lại xinh đẹp, đến ta còn không nhịn được, hiện tại đã làm bị ép buộc làm phu nhân của Trần Thất ta, một khi bị tên trộm khác nhìn thấy chẳng phải sẽ xảy ra chuyện tranh giành hay sao. Huống hồ ta đi tìm nơi nương náu, chẳng may thế lực lớn nào đó của quận Thiên Đô nhìn trúng tiểu hồ ly, ta khẳng định sẽ từ chối, thế chẳng phải là lại nảy sinh một trận phiến toái sao? Thôi vậy, ta chỉ cần giấu Ngọc Tảo muội muội đi là được.”

Trần Thất có hai món pháp khí có thể giấu đồ. Một là túi Ngũ Âm, vật này giấu đồ vật không có sinh mệnh thì còn được, nếu là giấu sinh linh vào đó đều sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh, tuyệt đối không thể dùng để giấu người được. Một món khác chính là tòa bảo tháp hắn mới thu được, không gian bên trong tháp rộng rãi, bất kể bên ngoài biến to thu nhỏ thế nào thì không gian bên trong cũng vẫn y nguyên, có thể giấu được đến cả mấy trăm người cũng không có vấn đề.

Trần Thất có tâm tư này cũng không trao đổi với chủ nhân kho hàng, chỉ là phô trương giàu có vứt mười lượng bạc, quát:

- Ta nhất định phải đi quận Thiên Đô, ta cũng không cần ngươi phải đưa tới tận nơi, lúc gần đến quận Thiên Đô ta tự khắc sẽ xuống xe, không liên lụy đến tiểu nhị và xe ngựa của ngươi là được.

Chủ nhân kho hàng nhìn thấy thỏi bạc này thầm nghĩ trong lòng: “Số bạc này đủ trả mười lần phí đi đường, xem ra gia thế của thiếu niên này không tầm thường. Chẳng qua chuyến này nguy hiểm quá lớn, ta vẫn không dễ đáp ứng.”

Trần Thất nhìn mặt đoán ý, thấy chủ kho hàng vẫn không đồng ý liền nói:

- Ta trả một trăm năm mươi lượng bạc mua xe ngựa của ngươi, tiểu nhị chỉ cần đưa đến nửa đường, xa giá chẳng may mất rồi cũng không khiến ngươi chịu thiệt, thế nào?

Chủ kho hàng do dự một lát liền cắn răng đáp ứng.