Chương 1:
Rất lâu rất lâu về trước, ở một vương quốc xa xôi có một vị quốc vương cùng vương hậu bọn họ sống với nhau thật hạnh phúc. Sau đó, vương hậu hạ sinh được một người con, da của đứa bé kia trắng như tuyết, môi đỏ như máu. Cuối cùng quốc vương cùng vương hậu quyết định đặt cho cậu – Bạch Vương Tử.
Từ nhỏ, Bạch Vương Tử nhận được mọi sự sủng ái của mọi người trong cung điện thẳng đến khi vương hậu bệnh nặng qua đời. Liền có một bà tiên đến rồi chỉ vào người cậu và nói:” Đứa nhỏ này về sau phải mặc quần áo của con gái bằng không sẽ bị kẻ gian làm hại. Đến tính mạng cũng không giữ nổi.”
Từ ngày đó trở đi, Bạch Vương Tử không còn mẫu thân, cũng mặc lên bộ trang phục không bao giờ được thay đổi. Dần dần mọi người trong vương quốc cũng quên mất việc cậu là vương tử, ngược lại đều coi cậu là công chúa, sau lại cậu cũng có một cái tên mới – Bạch ‘Công Chúa’.
Qua rất nhiều năm, quốc vương lại gặp người mà mình rung động lần nữa, đó chính là một Nam Vu cực kì cường đại. Lần đầu tiên, Nam Vu nhìn thấy Bạch Ninh liền cau mày, rõ ràng là một vương tử mà lại muốn mặc váy, thật kì dị.
Vài năm sau, Quốc Vương bệnh nặng qua đời, bởi vì Bạch Ninh còn chưa thành niên nên tất nhiên quyền quản lý vương quốc tự nhiên sẽ rơi vào tay Nam Vu. Trong tay Nam Vu có một chiếc gương thần cực kì cường đại, Bạch Ninh đã từng nhìn thấy một lần, chiếc gương thần kia chính là một Ma Vương cực kì anh tuấn, mỗi lần Nam Vu hỏi Ma Vương đều có thể trả lời.
Nam Vu thường xuyên sẽ hỏi gương thần:” Gương thần a gương thần, ai là người đẹp nhất trên thế gian?”
“Thưa chủ nhân tôn kính của ta, Bạch Ninh chính là người đẹp nhất trên thế gian này.”
“Bạch Ninh? HaHa.” Nam Vu cười nhìn gương thần “Thẩm mỹ của ngươi tệ thật, gương thần à.”
Gương thần lười đôi co với Nam Vu liền phất tay biến mất.
Thẳng đến khi, Bạch Ninh tròn mười tám tuổi, Nam Vu lại tiếp tục hỏi gương thần nhưng vẫn chỉ nhận lại một câu trả lời như trước. Lúc này Nam Vu quyết định hành động, hắn tìm người thợ săn từng là thuộc hạ của mình ra lệnh cho hắn mang theo Bạch Vương Tử đi tới rừng rậm sau đó lặng lẽ gϊếŧ chết Bạch Ninh không cho ai biết.
Thợ săn nhận mệnh lệnh của Nam Vu cải trang thành thị vệ đi tìm Bạch Vương Tử, Bạch Vương Tử cũng không cố kỵ hắn là người lại mà cự tuyệt lời mời của hắn ngược lại còn vui vẻ đồng ý thay một bộ váy nhẹ nhàng để đi dạo chơi vào rừng rậm cùng hắn.
Lúc đầu thợ săn cũng không biết Bạch Ninh chính là con trai, hắn vẫn luôn cho rằng Bạch Ninh chính là con gái, huống chi cậu lại có một mái tóc rất đẹp, diện mạo ôn hòa căn bản cũng không có ai rảnh rỗi nghi ngờ giới tính của cậu.
Bạch Ninh đối với lần đầu đi dã ngoại vô cùng hứng thú, đây là lần đầu tiên cậu đi xa lâu đài như vậy.
Thợ săn nhìn hắn như thế có chút mềm lòng, Bạch Ninh nhìn cũng không giống một đứa trẻ hư, nhưng mà Nam Vu lại yêu cầu thợ săn gϊếŧ chết cậu khiến hắn có chút do dự không biết có nên thật sự xuống tay với cậu hay không.
Nhưng đây chính là Nam Vu mệnh lệnh hắn cần phải hoàn thành, hắn cuối cùng vẫn rút dao găm ra đi về hướng Bạch Ninh.
Bạch Ninh không có chú ý nguy hiểm từ phía sau, vẫn như cũ để tâm đến đống đồ ăn mà cậu mang từ cung điện ra, không cẩn thận ngã ra đằng sau, tay lại vừa vặn nắm vào đũng quần của thợ săn.
Thợ săn nắm chặt dao găm trong tay nghiêm trọng nhìn Bạch Tuyết nhưng cậu không thèm để ý mà ngược lại dùng tay cách quần xoa nắn côn ŧᏂịŧ của gã thợ săn.
“Thúc thúc, đây là cái gì a?” Bạch Ninh ánh mắt lộ ra tò mò “Bạch Ninh cũng có cái đó nha, nhưng mà Bạch Ninh cũng không có lớn như thế nha.”
Trên khuôn mặt của thợ săn lộ ra kinh ngạc, hóa ra Bạch Ninh không phải công chúa, mà chính là một vị vương tử từ nhỏ đã mặc váy! Cho nên Nam Vu mới muốn gϊếŧ cậu, nếu cậu là công chúa chắc chắn sẽ không có uy hϊếp gì to lớn tới vương quyền nhưng không ngờ được cậu chính là một vị vương tử.
“Thúc thúc, ngươi là tưởng cùng a Kiều và Cùng Hi hay sao?” A Kiều và Cùng Hi chính là hầu gái cùng hộ vệ của Bạch Ninh, có hôm Bạch Ninh nhìn thấy bọn họ hầu hạ cậu ngủ xong liền làm chuyện cậu không hiểu gì ở dưới lầu. Cậu nhớ rõ khi đó phía trước của Kiều sẽ căng phồng thật to, sau đó Hi liền vén váy lên, a Kiều liền dán nàng như keo ở phía sau, một lúc sau Hi liền phát ra tiếng kêu rất êm tai.
Bạch Ninh đột nhiên bật dậy học bộ dáng của Hi ghé lên trên thân cây, hai tay nhấc váy lên lộ cái mông trắng nõn nà, sau đó quay lại hỏi gã thợ săn:”Thúc thúc, là như thế này sao?”
“Đúng vậy.” Thợ săn ném chủy thủ trên tay xuống tiến lên một bước, hắn đứng phía sau Bạch Ninh kéo qυầи иᏂỏ của cậu xuống đầu gối. Đột nhiên bị lạnh Bạch Ninh không nhịn được mà run rẩy một chút, thợ săn nháy mắt giơ tay đánh một cái thật mạnh vào mông cậu, cặp mông trắng nõn tức khắc để lại một dấu tay đỏ ửng.