*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
❝Bánh quy Amoxicillin.
— Viên Amoxicillin thứ mười bảy: "Em năn nỉ."
;;;
Chín giờ tối, Chủ nhật.
Quan Cạnh trở về ký túc xá, với một túi thịt xiên và hộp bánh ngọt nặng trịch.
"Vãi lìn Cả, mày là nhất!"
"Đưa tao! Chết đói đến nơi rồi!"
"Mày còn dám ồn à? Mày chính là cái thằng đầu têu đòi ăn cơm lúc năm giờ!"
Triệu Hải Bằng góp vào bàn gấp; Quan Cạnh đặt thức ăn lên bàn, cả bọn xúm lại vây quanh cậu. Đồng Triết cắn xiên thịt: "Cả, thường thứ Hai mày mới về mà? Sao hôm nay về sớm vậy?"
"Đêm hôm khuya khoắt tao bấm tay tính quẻ, phát hiện bọn mày đang đói chờ người tiếp tế." Quan Cạnh cười. "Nên tao về tiếp tế đây."
"Đánh rắm không à. Hai tuần trước sao mày không tính quẻ đi?" Vu Phong nhìn hộp bánh ngọt. "Cái này bên cửa hàng anh Tam đúng không? Mày ăn chực nhà người ta nữa?"
"Hôm nay tao đến giúp họ tổ chức sự kiện, sau khi kết thúc mọi người cùng nhau đi ăn xiên nướng." Quan Cạnh nói. "Anh Tam bảo tao gói về một ít cho bọn mày, còn tặng kèm hộp bánh nữa."
"Cảm ơn anh Tam!" Đồng Triết kẹp cây xiên mà chắp tay. "Cả, mày nên kết bạn với những người như vậy! Kết càng nhiều càng tốt!"
"Hóa ra dạo này cứ mỗi cuối tuần mày ở ngoài, không phải làm thêm mà đi giúp anh Tam?" Triệu Hải Bằng hỏi.
"Không, trong khoảng thời gian này tao tạm thời nghỉ làm vì muốn toàn tâm toàn ý cho kỳ kiểm tra tiếng Anh cấp bốn." Quan Cạnh cúi người lấy chậu ngâm chân dưới gầm bàn ra. "Tao thề, lần này rớt nữa thì tên tao viết ngược lại."
"Mày lập lời thề này ít nhất cũng ba lần rồi, Cả." Vu Phong dội thẳng gáo nước lạnh. "Chẳng có nghĩa lý gì."
"Khoan, vậy càng vô lý." Triệu Hải Bằng ngờ ngợ. "Mày ôn thi CET-4, sao không đến thư viện mà đến chỗ anh Tam làm gì?"
"Chỉ cần mày muốn học, vậy chỗ nào cũng là thư viện." Quan Cạnh nhướng mày. "Vả lại, ngày nào thư viện cũng đông đúc, muốn đến thì phải giành chỗ từ sớm. Tao lười."
"Trung Thu năm nay trùng với Quốc Khánh, sau 15 tháng Tám, có đứa nào muốn đi chơi không?" Đồng Triết đổi chủ đề. "Anh họ tao mới khai trương cái nông trại [1], nghe nói có món Gà hầm thố ngon lắm."
[1] Gốc là "农家乐", là một hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới rộ lên gần đây; lấy chủ đề "về với thiên nhiên", giúp khách du lịch thư giãn.
"Được đấy, dầu gì cũng rảnh." Triệu Hải Bằng quẳng giấy gói bánh vào thùng rác. "Nhưng chi phí đắt đỏ thì nghỉ nhé, tao nghèo."
Vu Phong giơ tay, "Tao nữa."
"Hai ngày hai đêm, giá chiết khấu không tới ba trăm [2], bao gồm ăn ở vui chơi giải trí." Đồng Triết nói. "Cả, mày đi không?"
[2] Ba trăm tệ thì khoảng hơn mười triệu tiền Việt.
"Đi." Quan Cạnh theo bản năng mở WeChat, sau đó mới lưỡng lự. "... Tao dẫn thêm người nữa, được không?"
"Anh Tam hả? Dẫn theo đi." Đồng Triết sực nhớ trong ký túc xá vẫn còn một người thuộc "hệ đi kèm", bèn hỏi. "Lão Triệu, mày có dẫn theo ghệ không?"
"Em ấy cùng bố mẹ ra nước ngoài thăm họ hàng trong Quốc Khánh, không rỗi hơi lo cho tao."
"Hiếm thấy ta, rốt cục cũng có ngày mày bị bỏ rơi." Vu Phong nhét xiên tre vào túi rác, cười toe toét với Triệu Hải Bằng. "Đến đây tận hưởng cuộc sống độc thân đi nào, Bằng yêu dấu."
"Tao khuyên mày nên ăn nói cẩn thận, Phong yêu dấu." Triệu Hải Bằng cười khẩy. "Mày còn phát ngôn bừa bãi thì đừng hỏi tại sao nữ thần của mày lại biết tất tần tận lịch sử đen của mày nhé."
"... Được. Mày ác."
...
Tắm rửa lên giường, Quan Cạnh gửi cho Phó Tam Sinh một tin WeChat, mời anh nhập hội đi chơi trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh.
[Quan Cạnh]: Anh Tam, sau Trung Thu bọn em đi nông trại ăn gà hầm! Em nói dẫn anh theo, anh nhớ thu xếp công việc trong cửa hàng nha.
Phó Tam Sinh hẳn đang bận, hơn mười phút sau mới hồi âm:
[Anh Tam]: Tôi không hợp với các cậu. Mấy chàng thanh niên trẻ trung phơi phới, tự nhiên lọt thỏm một ông chú.
[Quan Cạnh]: Ai nói anh là ông chú!
[Quan Cạnh]: Rõ ràng anh vừa trẻ vừa đẹp!
[Anh Tam]:...
[Quan Cạnh]: Đi đi mà, anh Tam. Em năn nỉ.
[Quan Cạnh]: Em lỡ nói với bọn họ rồi. Anh không đi, em mất mặt chết.
[Quan Cạnh]: Anh mà không đi, em quậy cho coi.
[Quan Cạnh]: Mắt lấp lánh.jpg
[Quan Cạnh]: Gào khóc.jpg
[Anh Tam]: Được rồi, cậu im ngay đi.
[Quan Cạnh]: Vậy anh có đi không ạ?
[Anh Tam]: Đi.
[Quan Cạnh]: Hehe.
[Quan Cạnh]: Em không quấy rầy anh nữa. Anh Tam, anh nhớ ngủ sớm nhé. Chúc anh ngủ ngon.
[Anh Tam]: Ngủ ngoan.
Trung Thu.
Quan Cạnh vừa vào cửa đã bị bố kẹp cổ: "Con trai, sao gầy thế? Ăn không đủ hả!"
"Shh... Bố, lực tay của bố càng ngày càng mạnh đó." Quan Cạnh vội quay người, bắt lấy cái tay như hung khí mưu sát con trai ông. "Hai ngày trước con mới cân, béo lên một kí đây này. Bố đeo nhầm kính nữa à."
"Bố nó, lại đây tôi bảo nào!"
Nghe tiếng mẹ Quan gọi, bố Quan lật đật hất tay con trai ra, vừa đi vào bếp vừa bảo "Tôi đây, tôi đây". Quan Cạnh thả balô lên sofa, gọi với vào trong: "Mẹ! Hôm nay ăn gì ạ?"
"Trác tương miến [3]!" Mẹ Quan hô lên.
"Con muốn ăn trứng chiên cà chua!" Quan Cạnh hô lại.
"Không!" Mẹ Quan cả quyết. "Rửa tay rồi bưng bát đĩa ra, con còn dám đứng đó cho hai ông bà già lúi húi trong bếp hả!"
"... Con biết rồi, con tới ngay đây."
Ăn trưa xong, Quan Cạnh đánh một giấc đến ba giờ chiều. Mẹ Quan đang xem TV trong phòng khách, thấy cậu đi ra, bà bèn vẫy tay gọi Quan Cạnh lại: "Con trai, tới đây. Mẹ có chuyện muốn nói với con."
Quan Cạnh ngồi xuống sofa bên cạnh bà, "Sao vậy mẹ?"
"Con còn nhớ cô bé hay đến nhà mình chơi hồi nhỏ không? Cùng xóm đó, mẹ và mẹ cô bé rất thân nhau nữa?"
"Có cô bé nào như vậy ạ?" Quan Cạnh ngơ ngác. "Sao con không có ấn tượng gì?"
"Chậc, con chưa già đã lẩm cẩm... Con bé trắng trẻo, mắt to, thích mặc áo khoác hình vịt con, tên là Gia Di ấy."
"Vịt con? Vịt con... À, hình như có một người như vậy." Quan Cạnh nhớ lại, đoạn nhíu mày. "Con nhớ nhà họ chuyển đi rồi mà?"
"Đúng đúng." Mẹ Quan gật đầu. "Con có biết nhà họ mới chuyển về đây không? Hôm qua đi siêu thị tình cờ gặp mẹ con bé, hai mẹ tâm sự cả một hồi. Gia Di giờ lớn rồi, còn xinh hơn trước. À, con bé cũng lễ phép lắm, cứ muốn xách túi giúp mẹ."
"Ồ." Quan Cạnh bấm điều khiển từ xa, chuyển sang kênh thể thao. "Sau đó thì sao mẹ?"
"Ngày 15 tháng Tám, nhà mình ba người ăn tiệc đoàn viên. Nhà họ cũng vậy. Hai mẹ đã bàn bạc, dự định tối nay cùng nhau ra nhà hàng dùng cơm, thêm người thêm vui."
"Vâng... Hả?" Quan Cạnh giật mình. "Mẹ, mẹ đùa hả? Sao tự nhiên đón Tết Đoàn Viên với nhà người khác?"
Cậu tròn mắt, dự cảm không lành: "... Mẹ yêu dấu, mẹ đừng nói muốn làm mai cô gái đó cho con nhé?"
Mẹ Quan vỗ đùi chan chát, "Con trai mẹ thông minh nhất!"
"Mẹ à, nếu nhớ không lầm thì năm nay con chỉ mới hai mươi." Quan Cạnh hoảng hốt. "Con còn chưa đủ tuổi kết hôn, chưa gì mẹ đã ép con xem mắt?"
"Kìa con, nào có phải xem mắt. Mẹ chỉ muốn hai đứa thử nói chuyện với nhau, xem coi có không gian phát triển không." Mẹ Quan vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. "Mẹ nào muốn hai đứa lập tức ra phường đăng ký kết hôn chứ."
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì? Mẹ người ta cũng chịu rồi, con đâu thể bảo mẹ từng tuổi này mà đi thất hứa." Mẹ Quan ngắt lời, không cho cậu cơ hội phản kháng. "Hơn nữa, không hợp thì thôi, ép dầu ép mỡ chứ mẹ nào ép duyên. Sao con không thử một chút?"
"Con chỉ cảm thấy... không ổn lắm." Quan Cạnh thấp giọng. "Con không có ý gì với người ta, thậm chí không nhớ mặt mũi con gái người ta thế nào. Mẹ bảo con làm sao nói chuyện đây?"
"Con chưa nói chuyện với con bé, sao biết mình không có ý gì?" Mẹ Quan thở dài. "Vả lại, mấy năm nay con có ý gì với ai ư? Mẹ chưa thấy người nào khiến con trai mẹ nhớ nhung cả."
Bà chững lại, sau đó ngập ngừng: "Con phản cảm như thế, chẳng nhẽ gặp được cô gái nào làm mình nhớ nhung rồi?"
Đôi mắt hấp háy cười của Phó Tam Sinh thoáng hiện lên. Tim lỡ một nhịp, cậu vội đáp: "Không, không có cô gái nào ạ."
"Vậy nghe mẹ nói đi. Cứ thử gặp Gia Di đã nào." Mẹ Quan răn. "Được thì tốt, không được thì xem như gặp lại bạn cũ. Có gì đâu con."
Nhìn mẹ hết nước hết cái, Quan Cạnh chẳng biết làm gì hơn đành phải gật đầu.
————————————
[3] Trác tương miến (炸酱面), là một món mì có nguồn gốc từ Sơn Đông, Trung Quốc. Sợi mì to bản được trộn với nước sốt đậu tương được chao qua dầu. Đó là lý do vì sao tên gọi của món này có từ "trác", từ chỉ cách chế biến được xác định bởi lượng dầu ăn trong chảo.Hết chương 17