Một bữa cơm, cả chủ lẫn khách đều vui vẻ, Quý Thanh Lâm mang theo
nụ cười về nhà.
Vừa vào đến cửa, ánh nhìn đầy ẩn ý trong phòng khách khiến Quý
Thanh Lâm dừng bước.
Bố mẹ anh, còn có anh cả với chị dâu, đều đang ngồi nghiêm túc ở
sofa, chăm chú nhìn anh.
“cùng con gái ăn cơm?”
“là cô gái mình thích?”
“dáng vẻ như thế nào?”
“tính cách ra sao?”
“có đẹp không?”
“lúc nào đưa về nhà cho mọi người gặp?”
Quý Thanh Lâm: ....
Anh mặt đỏ tía tai nhìn bọn họ, “mọi người đừng nói linh tinh.”
Thỉnh thoảng nhà họ Quý cũng có gan trêu chọc Quý Thanh Lâm một
lần như vậy.
Lo lắng anh sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ảnh hưởng tới cơ thể, mọi người nhanh
chóng để anh ngồi xuống, Quý mẹ ôn hòa hỏi: “thật sự là con gái sao?”
Quý Thanh Lâm uống một ngụm trà, lúc này mới nói: “là.... cô gái
lần trước cứu con.”
Nói xong, Quý Thanh Lâm cũng không nhìn bọn họ, cúi đầu nhìn lá
trà trong cốc, tóc anh theo đó rủ xuống che đi vành tai đỏ rực.
Bốn người còn lại nhìn nhau, trong lòng chắc nịch có giấu điều gì
đó.
Quý mẹ nhướn mày, chỉ cảm thấy cây vạn tuế của con trai mình đã nở
hoa, cuối cùng biết thích là gì, là chuyện khiến người khác vui mừng mới đúng.
Bà đứng lên: “nhất định phải lấy bản thân làm chủ, gần đây bác sĩ
nói như thế nào, cơ thể vẫn khỏe chứ?”
“vâng.”
Mỗi ngày anh đều uống thuốc đúng giờ, giữ cho tâm trạng thư thái,
cơ thể so với thời gian trước thì tốt hơn nhiều.
“có thể đưa cô ấy tới nhà làm khách, dù sao cô ấy đã cứu
con, cũng là ân nhân của nhà chúng ta.”
Quý Thanh Lâm lộ ra nụ cười, “con sẽ nói với cô ấy.”
Trước khi Quý Cần rời đi, vỗ vai em trai, để lại một câu: “xác
định được tâm ý của bản thân thì hành động liền, ra tay trước mới là đạo lý tốt
nhất.”
**
Qúy Thanh Lâm tắm rửa xong ở trong phòng của mình, đang lấy
điện thoại ra, thì ngây người hiếm thấy.
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, mới mở khóa ra.
Thấy anh mở ra một ứng dụng tìm kiếm nào đó.
Bắt đầu gõ chữ.
[làm sao để theo đuổi người khác]
Quý Thanh Lâm lướt từ trên xuống dưới, không tìm được thông tin
hữu ích nào.
Bấm vào hộp tìm kiếm, lại bắt đầu gõ chữ.
[làm sao theo đuổi cô gái mình thích]
Đáp án lần này có vẻ tốt hơn, Quý Thanh Lâm mở ra bài viết được
ghim lên đầu, xem câu trả lời được yêu thích nhiều nhất.
Xem một lúc lại thất vọng đi ra.
Cầm điện thoại nghi nghĩ, thế này chẳng thể dựa vào, còn không
bằng đi hỏi người khác.
Mở wechat ra, trong danh sách bạn bè chẳng có là bao, kéo lên kéo
xuống, cuối cùng dừng lại ở người có avatar lòe loẹt nhiều màu, bắt đầu gửi tin
nhắn.
Quý: [Tạ Tiểu Nghi]
Ba chữ vừa gửi đi, Quý Thanh Lâm đã thấy xuất hiện ở đầu trang:
[đối phương đang soạn tin...]
Lập tức đã có trả lời.
Ta đẹp trai nhất: [ôi da, mặt trời mọc đằng tây rồi]
Ta đẹp trai nhất; [thế mà Quý Thanh Lâm chủ động tìm mình]
Ta đẹp trai nhất: [thật là so với mặt trời mọc đằng tây còn kỳ
diệu hơn]
Bên kia lách cách gõ từng từ, Quý Thanh Lâm đột nhiên chẳng muốn
trả lời.
Chỉ có điều...
Ta đẹp trai nhất: [tìm anh đây có việc gì cứ nói thẳng, xem em chủ
động tìm anh, nhất định sẽ giúp]
Quả thực không phải Tạ Nghi quá mức ngạc nhiên.
Mà là như bọn họ, bởi vì bậc cha chú làm ăn có qua lại, cho nên
đều có vòng tròn giao thiệp của bản thân, Về cơ bản, mọi người đều đã chơi với
nhau từ khi còn nhỏ, đến khi lớn lên thì quan hệ vẫn không tệ đi.
Duy nhất không giống là Quý Thanh Lâm.
Vì cơ thể không khỏe, quýt thanh lâm rất ít xuất hiện tại các cuộc
gặp đông người, nhưng nhà họ Quý với nhà họ Tạ nhiều đời thân nhau, qua lại
thân thiết hơn, nên mới khiến Quý Thanh Lâm và Tạ Nghi thân thiết với nhau.
Nhưng tính cách của Quý Thanh Lâm lạnh nhạt, căn bản không giống
một đứa trẻ, người cùng tuổi rất khó chơi chung với anh.
Tạ Nghi là người duy nhất trong số họ kiên trì, dính vào Quý Thanh
Lâm, không có lý do nào khác – chỉ vì Quý Thanh Lâm rất đẹp.
Lần đầu tiên gặp cậu đã coi anh là em gái, mặc dù sau này biết anh
với mình cùng giới tính, nhưng cậu căn bản là bị gương mặt của Quý Thanh Lâm
khống chế đến mức không thể kiềm chế nên muốn chơi cùng nhau, được chứ?
Tạ Nghi mặt dày cũng thành công, trở bạn bè ít ỏi của Quý Thanh
Lâm.
Đương nhiên là, đây đều là những suy nghĩ đơn phương của Tạ Nghi.
Quý Thanh Lâm do dự, rốt cuộc bản thân có cần đến tên này không?
Bên kia liên tiếp gửi đến 5, 6 tin nhắn qua, bắt đầu spam, bày ra
bộ dáng không hỏi được thì không bỏ qua.
Quý Thanh Lâm vẫn là bắt đầu gõ chữ.
Quý: [cậu theo đuổi con gái như thế nào?]
Ta đẹp trai nhất: [? ?]
Ta đẹp trai nhất: [anh đây còn cần phải theo đuổi sao, vẫy vẫy tay
là có rồi]
Quý Thanh Lâm: ....
Anh điên rồi, mới đi hỏi tên lăng nhăng này.
Quý: [không có gì]
Ta đẹp trai nhất: [ôi ôi ôi, đợi đã đợi đã]
Ta đẹp trai nhất: [cậu đây là có ý gì]
Ta đẹp trai nhất: [cậu như này là có vấn đề, cậu thế mà đã có
người mình thích rồi, với điều kiện của cậu, còn cần theo đuổi sao]
....
Liên tục mười tin nhắn gửi tới, Quý Thanh Lâm đã lười để ý đến
người khác rồi.
Đối phương không đợi được hồi đáp, thì biết bản thân đã không nói
được lời có tác dụng rồi, đại khái sắp bị ngó lơ.
Tin nhắn tiếp theo nghiêm túc hơn rất nhiều.
Ta đẹp trai nhất: [khụ, hỏi anh coi như hỏi đúng người rồi đấy,
kinh nghiệm theo đuổi con gái của anh có thể nói là vô cùng phong phú]
Ta đẹp trai nhất: [đầu tiên thì thuận theo sở thích, xem cô ấy
thích gì, thứ con gái thích không ngoài hai cái]
Quý: [hai cái gì]
Tạ Nghi đang ngồi dưới ánh đèn lập lòe, cười đểu giả, còn không
phải vẫn cần ông đây.
Ta đẹp trai nhất: [một yêu cái đẹp, một yêu lãng mạn, làm theo hai
điều này, chuẩn không cần chỉnh]
Quý Thanh Lâm nghiêm túc suy nghĩ.
Tướng quân yêu cái đẹp sao, dù là nơi biên cương đất bụi giăng
khắp trời, hay là kinh đô phồn hoa, tướng quân đều mặc đồ đơn điệu, không thích
trang phục màu sắc, thậm chí cho rằng rắc rối.
Lãng mạn?
Quý: [lãng mạn là cái gì]
Ta đẹp trai nhất: [một bó hoa tươi này, nhà hàng 5 sao này,... Bản
chất của lãng mạn là lãng phí, cậu nắm chắc bản chất này là được]
Lãng phí? Tướng quân không thích nhât là lãng phí đó.
Quý: [hỏi cậu vô dụng, tạm biệt.]
Ta đẹp trai nhất: [đợi đã, đừng nóng đừng nóng, cho một cơ hội nữa
đi]
Đối với người mà Quý Thanh Lâm nhìn trúng quả thực rất tò mò, Tạ
Nghi chủ yếu là không muốn bỏ qua một qua cơ hội trở thành người giúp theo đuổi
thành công, xem cậu hai nhà họ Quý sau này có dám ngó lơ anh không đây ~
Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời.
Tạ Nghi lại bắt đầu lạch cạch gõ chữ trong khung chat.
Ta đẹp trai nhất: [cậu nói trước về người con gái mà cậu muốn theo
đuổi đã, là người như thế nào, tính cách, sở thích, làm nghề gì, như vậy mới
phân tích, anh mới đưa ý kiến cho cậu được không phải sao]
Quý Thanh Lâm cẩn thận nhìn câu này, suy xét tên Tạ Nghi muốn hóng
hớt hay là thật sự muốn cho anh ý kiến.
Quý: [quyết đoán, giỏi giang, mục tiêu rõ ràng]
Ta đẹp trai nhất: [? ?]
Ta đẹp trai nhất: [cậu thật sự muốn dùng những từ này miêu tả con
gái]
Quý: [không phải phí lời]
Ta đẹp trai nhất: [được rồi được rồi, cảm giác người mà cậu miêu
tả là người mạnh mẽ, người như này trong cuộc sống càng muốn là người chủ động]
Ta đẹp trai nhất: [có câu nói như này, người đi săn giỏi nhất luôn
lấy phương thức của con mồi để xuất hiện]
Ta đẹp trai nhất: [trước tiên cậu có thể thăm dò, xác định sức
chịu đựng của cô ấy với cậu]
Ta đẹp trai nhất: [nếu như cô ấy cũng có cảm giác như cậu với cô
ấy, cô ấy càng nguyện ý chủ động, lúc này cậu chỉ cần đợi cô ấy hành động, cậu
ngoan ngoãn nhấc câu là được]
Quý Thanh Lâm cân nhắc kỹ lưỡng, tên lăng nhăng này có nhiều bạn
gái quả thực chẳng phải vô cớ.
Quý: [tôi phải đi ngủ rồi]
Quý: [tạm biệt]
Ta đẹp trai nhất: [...]
Ta đẹp trai nhất: [gì vậy, cậu không thể như này Quý Thanh Lâm,
cậu còn chưa nói với anh cậu thích ai cơ mà]
Ta đẹp trai nhất: [a a, chủ ý bị mất không cho cậu rồi]
....
Lại lần nữa Yến Tri An gặp được Quý Thanh Lâm trong viện, không
phải trên giường bệnh.
Mà lần này là ngồi trên băng ghế bên ngoài văn phòng của cô.
Cô mở cửa phòng làm việc.
Quý Thanh Lâm theo đó đi vào.
Yến Tri An không gọi người khác, tự lấy cốc rót nước.
Buổi sáng cô có hai ca phẫu thuật, mặc dù không phải chủ lực,
những đều là những ca phẫu thuật lớn, đứng liên tục bốn tiếng, thậm chí thời
gian nuốt nước bọt cũng không có, lại thêm buổi sáng đồ ăn cơ hơi mặn, cô khát
chết mất.
Yến Tri An ngẩng cao đầu uống nước, chiếc cổ thon thả cực kỳ
trắng, phần đường viền cổ trên áo của cô ấy hơi lớn, áo tuột xuống bờ vai, khoe
ra xương quai xanh xinh đẹp.
Quý Thanh Lâm chỉ liếc một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, không dám
nhìn lại.
“cô vẫn còn bệnh nhân khác không?”
Yến Tri An đặt cốc nước xuống, tâm trạng vẫn tốt, lắc đầu: “không
có, sao hôm nay anh đến bệnh viện vậy?”
“đến tìm cô”
“tìm tôi có việc gì sao?”
Yến Tri An đậy nắp cốc, giọng điệu nhàn nhạt.
Quý Thanh Lâm không thích loại cảm giác vô cùng xa lạ này, nhớ lại
lời anh cả nói với anh, đã xác định tâm ý, thì phải hành động.
Quý Thanh Lâm chỉ là nghĩ nghĩ, thì đã thấy hơi hổ thẹn, máu chảy
khắp vành tai, không dám đối diện với cô.
Nhìn anh thẹn thùng như vậy, lộ ra nửa khuôn mặt trắng như ngọc,
Yến Tri An không tỏ ý kiến gì.
Đột nhiên cô nghe được:
“bác sĩ Yến, còn có một bệnh nhân.”
Tiếng ngọc va chạm, kêu lên leng keng, thật dễ nghe.
Ánh sáng trước mắt bị che khuất, Yến Tri An ngước mắt, liền nhìn
thấy Quý Thanh Lâm đứng trước mặt cô.
“ồ, bệnh nhân ở đâu?”
“trước mặt cô.”
Yến Tri An tựa người vào ghế, hỏi: “bệnh gì?”
Quý Thanh Lâm nhìn cô, nói: “gần đây nhịp tim tôi không đều, luôn
nghĩ đến một số chuyện linh tinh.”
Nói xong, dường như Quý Thanh Lâm hơi do dự, giọng điệu lo âu:
“bác sĩ Yến, cô nói xem có phải tôi bị bệnh nan y gì rồi không?”
Yến Tri An:....
“là bệnh nan y.”
Đôi mắt cô cười như không không cười.
Quý Thanh Lâm thở dài bất lực: “vậy thì tồi tệ rồi.”
Yến Tri An nhìn người trước mặt mình, chàng trai giọng điệu trêu
đùa, trên mặt mang vẻ dửng dưng, nếu như đôi tai đỏ rực được che giấu tốt hơn,
thì giả vờ càng giống hơn rồi.
Yến Tri An nở nụ cười bất lực, liếc nhìn thời gian:
“được rồi, đi ăn cơm thôi, thấy bệnh của anh không nhẹ, hôm
nay tôi mời.”
Dân thường Yến Tri An mời khách ở nơi vô cùng tùy tiện – căng tin
bệnh viện.
Căng tin bệnh viện, hương vị không thể nói là ngon, chủ yếu là
sạch sẽ, vệ sinh.
Yến Tri An để Quý Thanh Lâm đi giữ chỗ trước, một mình đi qua vài
quầy để lấy đồ ăn cho hai người.
Nhìn bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý mà bản thân đã tốn rất
nhiều công sức mới có được, Yến Tri An không khỏi cắn nhẹ vào lưỡi.
Thật là một người bệnh khó chiều.
Cái này không thể ăn, cái kia cũng không thể ăn.
Nhưng mà, đẹp như vậy, yếu ớt cũng là đương nhiên.
Yến Tri An coi như sự không tồn tại thiên vị, còn Quý Thanh Lâm
đang ăn một bữa ăn bổ dưỡng nhạt nhẽo đang có tâm trạng đặc biệt tốt.
Ăn được một nửa, hai người gặp được Thẩm Quân cũng đến căng tin ăn
cơm.
Chính xác mà nói, là Thẩm Quân nhìn thấy hai người bọn họ,
anh chủ động cầm đĩa ngồi xuống.
Suốt thời gian dùng bữa đều nháy mắt ra hiệu với Yến Tri An.
Cuối cùng trong lúc Quý Thanh Lâm đi nhà vệ sinh, bắt đầu vặn hỏi
Yến Tri An.
“thế này là tình huống gì?”
“Quý tiểu thiếu gia theo đuổi em?”
“hay là, hai người đã ở bên nhau rồi?”
Yến Tri An: ...
Đây là những điều gì vậy.
Cô ấn đầu của Thẩm Quân, bắt anh chú tâm ăn uống.
“đàn anh, nếu như rảnh rỗi, thì xem nhiều tài liệu y học
thôi.”