Hệ Thống Tại Yêu Thần Ký

Chương 429: Lo lắng

Hàn huyên một thoáng, sau đó chứng kiến ba người Sephie dường như có cảm giác mệt mỏi liền để bọn họ đi nghỉ trước.

Dù sao thì, mất mấy ngày ngồi trên phi thuyền vũ trụ tới đây, làm sao có thể không mệt mỏi được?

"Lala, nay em ngủ với mẹ hả?" Lăng Thiên tò mò hỏi.

"Vâng, dù sao cũng lâu rồi em chưa gặp bọn họ, nên đêm nay em muốn dành thời gian cho họ một chút!" Lala gật đầu nói.

"Được rồi!" Lăng Thiên nhún vai tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng rất nhanh hắn liền lại cảm giác được có một ánh mắt dường như đang nhìn mình chăm chú.

Ngó đầu nhìn lại, chứng kiến muội muội của Lala - công chúa út Momo đang nhìn hắn, thấy hắn quay ra liền giật mình.

"Momo sao..." Lăng Thiên ánh mắt tỏa sáng, sau đó hồi tưởng lại chút nội dung cốt truyện.

Momo Belia Deviluke, là song sinh Nana Astar Deviluke, nhưng bởi chui ra sau nên đành cam nguyện làm phận em út. Dù nói như vậy, nhưng quả thực hai người giống như không phải là sinh đôi vậy, bởi tính cánh cũng như ngoại hình quả thực vô cùng khác biệt.

Nana tính cách thẳng thắn pha lẫn thiên hướng Tsundere, một cô công chúa đơn thuần đúng với tuổi đời của nàng. Bù lại, Momo bề ngoài tính cách dịu dàng, hiền thục nhưng ẩn sâu bên trong lại vô cùng bí ẩn, suy nghĩ mọi thứ vượt qua tuổi của nàng.

Nhưng mà, nếu không nói tới tính cách, thứ khác biệt rõ ràng nhất liền chính là... Ngực!!!

Nana màn hình phẳng, điều này ai cũng đã nhìn ra, nhưng Momo thì lại khác, hai trái đào nguyên của nàng đã rất tốt, có tiềm năng phát triển được như Lala, còn về phần có được như mẹ nàng hay không thì lại là chuyện khác.

Lại nghĩ tới Sephie, tiểu đệ đệ của Lăng Thiên không tự chủ được lần nữa cương cứng, điều này đập vào mắt Momo khiến nàng tưởng hắn đang có ý nghĩ với mình, liền vội vã thẹn thùng quay mặt đi...

Màn đêm buông xuống!!

"Ahhhh, chủ nhân, chơi chết em đi..."

"Ưʍ... Sướиɠ quá, Tenryu, đừng dừng lại!!"

"Khôngggggg, Sensei, em chết mất!!!"

Từng tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ phát ra từ căn phòng kế bên khiến cả ba người mới tới đều không ngủ được, duy chỉ có Lala dường như đã quá quen thuộc, lúc này nàng liền đang ôm lấy tay Sephie mà an giấc mộng lành.

"Lala, Lala, mau tỉnh lại!" Sephie thúc dục con gái mình nói.

"Mama, chuyện gì vậy?" Lala dụi mắt nói.

Nhìn con gái phải ở bên mình tối nay, trong khi đám tỷ muội khác thì đang được Lăng Thiên sủng ái tận tình ở phòng kế bên khiến Sephie cảm thấy hơi có lỗi. Bởi dù sao thì, theo ý nghĩ của nàng, Lala liền là chính thê, lúc này phải là người chính giữa nhất chứ không phải nằm đây nghe tiếng người khác rêи ɾỉ.

Bởi vì ta mà Lala không được tranh sủng, lỗi của ta...

"Lala, bọn họ... Lúc nào cũng ầm ĩ như thế sao?" Sephie hơi chần chừ hỏi.

"Anh yêu?" Lala ngước đầu lên, lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ phòng bên liền gật đầu nói:"Đúng vậy, tối nào bọn con chả như thế, ví dụ như lúc này đang rên liền là Mikado Sensei này!"

"Đây là tiếng Natsumi, cô ấy chắc vừa được anh yêu thông đít!"

"Còn tiếng hừ hừ này trăm phần trăm là của Ringo, cô ấy rất thích bị anh yêu làm từ đằng sau"

"Ah, đây hẳn là tiếng của Kyouko rồi, cái kiểu van xin này không lẫn vào đâu được!"

"Đây là Risa, Mio,..."

"Còn đây là hai tỷ muội Haruna và Akiho..."

"..."

Chứng kiến con gái mình chỉ dựa vào tiếng rên liền có thể phân biệt được ai với ai, Sephie thực sự không còn gì để nói nữa rồi.

Dựa theo số người mà Lala vừa nói, thì lúc này Lăng Thiên đang một lúc chiến đấu với mười năm người, đã trừ đi Lala và Yami... Nhưng nói tóm lại thì, dù số lượng có là gì đi nữa, thì quả thực Lăng Thiên vào lúc này giống như là một con quái vật vậy.

Làm chuyện đó mỗi đêm, hắn không sợ bị vắt kiệt tinh mà chết sao?

"Hoàng tỷ, Tỷ phu... Hắn không sợ mệt chết sao?" Momo tò mò hỏi.

"Anh yêu mệt?" Lala giống như nghĩ tới điều gì đó hoang đường liền bật cười, sau đó nhìn Momo hiền lành đáp:"Từ lúc tỷ và anh yêu quen biết bấy lâu nay, toàn là hắn khiến cho mọi người mệt chết trên giường không à, làm gì có chuyện anh yêu mệt được!"

Nghe thấy Lala trả lời, Momo không hiểu thấu sao trong lòng có cảm giác vô cùng kỳ lạ, nhưng vì không muốn mọi người nhận ra, liền thúc dục Lala nói:"Hoàng tỷ, tỷ có cách gì cách âm được không, em muốn ngủ quá!"

"Được rồi!"

Lala gật đầu nói, sau đó lôi ra một chiếc điều khiển, bấm nút một cái liền khiến cho bốn người không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Chỉ chờ như thế, một bên Nana vốn đã khó chịu liền ngay lập tức lăn ra ngủ như chết, cùng với Lala, hai chị em ôm nhau ngủ một cách yên tĩnh, chỉ để lại Sephie cùng với Momo vẫn đang thổn thức không ngủ được...

"..."

"Cốc cốc"

"Vào đi!" Lăng Thiên trong phòng của hắn nói ra.

Cửa mở, Sephie hơi chần chừ bước vào, chứng kiến Lăng Thiên đang ngồi trước bàn làm việc một mình liền thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu hỏi:"Con rể, con có thấy Nana và Momo bọn chúng đi đâu không?"

"Bọn họ sao?" Lăng Thiên nhướng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó liền đáp:"Giống như sáng sớm bọn họ được mọi người dẫn đi thăm quan trái đất rồi thì phải, Mẹ vợ cứ yên tâm!"

"Vậy sao..." Sephie không nói gì nữa, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, vội vàng chần chừ hỏi:"Vậy- Vậy giờ trong nhà còn mỗi... Còn mỗi hai người chúng ta sao?"

"Hình như là thế đi..." Lăng Thiên nhún vai đáp.

Nghe thấy như thấy, Sephie vội vàng đóng cửa lại bước ra ngoài, nàng luôn có cảm giác vị con rể của mình sẽ làm chuyện gì đó với bản thân mà nàng không thể ngăn cản được. Cách tốt nhất là, chốn vào trong phòng chờ đợi đám người Lala trở về, giữ khoảng cách một chút.

"Cạch!"

Cửa đóng lại, cảm nhận thấy Sephie đã thực sự rời đi, lúc này Lăng Thiên liền bâng quơ nói:"Thật ra cũng không hoàn toàn là hai người, là ba người mới đúng, bởi bây giờ có một con hồ ly dâʍ đãиɠ đang câu dẫn anh rể mình ở ngay đây này..."

Nói xong điều đó, hắn lần nữa đưa mắt xuống dưới gầm bạn, nơi vào lúc này, Momo đang quỳ lấy phía dưới, dùng cái miệng nhỏ xinh xinh của nàng, bú ɭϊếʍ lấy c-c của người đáng lẽ là anh rể mình một cách cực kỳ dâʍ đãиɠ...