Cảm nhận thấy vùng ngực mát lạnh, Yui mất một lúc mới hết sửng sốt, sau đó nàng kinh hãi hét lên:"Ưm Ưʍ..."
"Đừng cố gắng, nơi này không ai qua lại đâu!" Tên thanh niên kia liếʍ môi, nhe hàm răng trắng tinh của mình cười lớn.
Nhưng mà, có vẻ như Yui không có quan tâm những gì hắn nói. Nàng vùng vẫy, cố gắng tạo ra những tiếng kêu cầu cứu. Chỉ tiếc, giống như không có một ai xung quanh nghe được nàng nói vậy.
Thấy Yui tiếp tục làm trò mèo, tên thanh niên kia cũng liền mặc kệ, sau đó đưa ánh mắt xuống nhìn về phía vùng ngựa bại lộ của nàng.
Áσ ɭóŧ màu hồng nhạt bao bọc lấy cặρ √υ' căng tròn, phía trên còn đính lấy một cái nốt ruồi duyên càng tăng thêm sự quyến rũ cơ thể.
Chậc chậc, bảo sao mà không bị cưỡиɠ ɧϊếp đây?
"Để xem phía dưới màu gì nào?" Tên thanh niên kia phấn khích, sau đó không để cho Yui tiếp tục phản ứng, liền đưa tay tụt luôn cái váy nữ sinh kẻ caro của nàng xuống.
"Xoạt"
Yui điên cuồng giãy dụa, nàng dùng hết lực đạp chân muốn đẩy tên thanh niên kia ra. Chỉ tiếc, sức lực nữ nhân sao thắng qua nổi nam nhân đây. Rất nhanh, đội chân nàng liền bị hắn khóa chặt, để lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn cùng cái khe bước vào thiên đường.
Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, không khác gì nhiều so với suy nghĩ, đó là qυầи ɭóŧ cũng là màu hồng. Nhưng mà, nếu như phía trên cặρ √υ' kia, nốt ruồi chính là điểm nhấn đẹp nhất thì phía bên dưới, mu l-n liền chính là.
Đẹp một cách hoàn hảo...
"Itadakimatsu!"
Chắp tay trước ngực như đang cầu nguyện trước khi ăn, tên thanh niên kia vô cùng hăng hái đưa một tay về phía áo nịt, một tay đưa xuống qυầи ɭóŧ của Yui, hắn muốn song song lột sạch đồ trên người nàng cùng lúc.
Còn làm gì thì ai mà biết...
Thấy bản thân trong trắng chuẩn bị mất, Yui điên cuồng vùng vẫy, kết quả là đột nhiên may mắn lại mỉm cười khi một chân của nàng đá vào được vùng ngực tên kia khiến hắn nhào ra đất.
Nhân cơ hội, Yui vội vã đứng lên, vứt bỏ cuộn giấy trên miệng rồi điên cuồng chạy đi mất.
Nhìn thấy con mồi rời đi, tên thanh niên kia cũng không có tiếc nuối, trái lại hắn chỉ nở một nụ cười nhạt, sau đó thì thầm:"Bài học đầu tiên: Nên chú ý hoàn cảnh của mình trước khi muốn xung đột với một ai đó...!"
Dứt lời, cơ thể hắn cũng liền lóe lên một làn khói trắng, tiếp tục biến mất theo phương hướng mà Yui đã chạy...
"..."
"Cảnh sát, cảnh sát, mau mở cửa!!!"
Yui điên cuồng mà chạy, chứng kiến phía trước có một đồn cảnh sát, vội vã lao tới gọi cửa.
"Cạch"
Cửa mở, bên trong đi ra một viên cảnh sát người trung niên, hắn liếc nhìn Yui với bộ đồ lót trên người một cái, sau đó bình tĩnh nói ra:"Có chuyện gì sao? Mà tại sao cô lại ăn mặc thế này?"
Yui giống như bị hoảng hốt che lấp, hoàn toàn không có chú ý tới đôi mắt viên cảnh sát kia vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, nàng chỉ biết điên cuồng mà chỉ chỉ tay về phía đằng xa nói ra:"Cảnh sát, giúp tôi với, phía sau có kẻ muốn giở trò đồϊ ҍạϊ với tôi. Hắn cao cao, có nước da hơi ngăm..."
Yui cứ thế mà nghiêm túc mô tả hình dạng của tên thanh niên kia với niềm hi vọng lớn, chỉ tiếc tên cảnh sát này giống như nghe không lọt tai, chỉ chăm chăm nhìn xuống cơ thể nàng.
"...Mọi chuyện là thế đấy. Cảnh sát, ngài có định đi bắt- Ưm?" Yui kết thúc lời kể, nhưng khi nàng ngẩng đầu, cái nàng thấy không phải là một vẻ mặt nghiêm trọng của viên cảnh sát khi nghe tới một vụ án mà là một bộ sắc sắc mị mị.
"Cảnh- Cảnh sát?" Yui theo bản năng hơi lùi lại nói ra.
"Lúc cô chạy tới đây không có ai chứng kiến chứ?" Tên cảnh sát hỏi dò.
"Đúng vậy, giống như không có ai..." Yui buột miệng trả lời, nhưng khi nhận ra có gì đó không đúng, liền cũng đã muộn rồi.
Tên cảnh sát kia, khi vừa nghe tới lời đó, hắn liền nở một nụ cười kì bí, sau đó kéo Yui ném vào trong đồn rội vội vàng đóng cửa lại.
"Cản- Cảnh sát, ông muốn làm gì?" Yui hoảng hốt, hỏi một câu vô cùng ngây thơ.
"Làm gì?" Tên cảnh sát kia liếʍ môi, sau đó không hề kiêng nể gì mà đảo mắt lên khắp cơ thể của Yui mà nói ra:"Cô bé à, cô chạy tới nơi này của ta với bộ đồ lót mặc trên người, thế nên chính ta mới phải là người hỏi câu đó chứ?"
Định làm gì? Câu dẫn ta sao?
"Đừn- Đừng qua đây, ông có tin tôi báo cảnh sát..." Yui hét lớn, nàng quên mất trước mặt nàng liền cũng là một viên cảnh sát.
"Đừng hét, phòng này cách âm!" Tên cảnh sát kia phấn khích nói ra, sau đó lao người đè xuống cơ thể mềm mại của nàng mà điên cuồng hôn hít.
"Chụt chụt"
"Á, đồ biếи ŧɦái, mau buông ra!!!" Yui dãy dụa, cảm nhận thấy từng nụ hôn ướŧ áŧ chạy dọc khắp vùng cổ mình liền khiến nàng cảm thấy nổi da gà.
Dãy dụa một lúc, tay nàng cũng không hiểu sao vớ được cái chai rượu gần đó. Ngay lập tức, khi tên cảnh sát kia vừa dựt lấy cái áσ ɭóŧ của mình ném đi, hắn liền bị một cú đánh vào đầu nằm bất tỉnh.
Mất mộc lúc mới đẩy được cái cơ thể nặng trịch của người trưởng thành ra khỏi cơ thể, Yui đôi mắt ướt đẫm, nhưng không có chần chừ hồi lâu, liền một tay che ngực mà rời đi.
Gặp cảnh sát, tưởng đâu sẽ giúp được nàng, ai ngờ suýt chút nữa lâm vào bi thảm.
Yui rời đi, tên cảnh sát vốn dĩ đang ngất đi cũng đột nhiên từ từ đứng dậy, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lần nữa lại thì thào vài câu khó hiểu:"Bài học thứ hai: Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào một người xa lạ...!"
Và cũng giống như tên thanh niên kia, cơ thể hắn hóa thành một làn khói rồi biến mất...
"..."
Yui ôm ngực chạy trốn, nàng lúc này không quản điều gì nữa rồi, chỉ mong sao gặp được một người phụ nữ mà cầu xin sự giúp đỡ, bởi nàng quả thực không còn tin tưởng vào đám nam nhân nữa rồi.
Nam nhân... Kẻ nào cũng giống như kẻ nào!
Nàng chạy vào trong ngõ hẻm, chứng kiến một ông cụ có gương mặt phúc hậu đang tưới cây, nàng vội vàng mừng rỡ chạy tới nói:"Ông à, cho con chốn nhờ một chút, con bị kẻ xấu đuổi theo!"
Ông lão này chắc sẽ tin cậy được chứ nhỉ?
Ông lão kia kinh ngạc nhìn Yui một cái, sau đó hiền từ gật đẩu rồi chỉ vào bên trong nhà nói ra:"Vào trong kia uống một ngụm trà nóng cho bình tĩnh lại đi!!!"
Yui gật đầu tạ ơn, nàng uống một tách trả nhỏ sau đó hơi chút xấu hổ nói ra:"Ông ơi, nhà ông có cái áo nào mặc tạm không, con..." Nói tới đây, nàng hơi cúi đầu xuống ra hiệu.
Không thể để ngực tơ hơ một mảnh như vậy được.
"Được rồi, để lão đi lấy!" Ông lão mỉm cười, sau đó từ trong nhà lôi ra một cái áo phông trắng nói ra:"Còn mỗi cái áo của thằng con trai vắng nhà, hi vọng nó vừa vặn!"
Yui cầm lấy tạ ơn, nàng lúc này cũng không quản áo của nam hay nữ nữa rồi, miễn là có thứ gì để mặc liền sẽ không ngại.
"Xoạt"
Mặc lên người áo của nam nhân, tuy không có đẹp đẽ gì lắm, nhưng ăn ở kích thước, bởi vì khi nàng mặc vào, nó không chỉ che đi bộ ngực to lớn của nàng, lại còn bao trùm luôn cả cái đồ lót phía dưới.
Cứ như một chiếc váy vậy...
"Ông lão, con tạ ơn, giờ con phải đi đây, lần tới trở lại con sẽ giặt và trả lại chiếc áo cẩn thận!" Yui cúi đầu tạ ơn nói ra.
"Đừng đi vội, ở lại uống miếng nước đã!" Ông lão hiền từ mỉm cười.
"Dạ thôi, con-"
"TA NÓI Ở LẠI!" Lúc này, ông lão bỗng đột nhiên quay ngoắt 180 độ, gằn giọng nói ra khiến Yui giật mình. Sau đó, một ý nghĩ hoang đường đột nhiên nảy ra trong đầu nàng.
Chả nhẽ ông lão này muốn?
"Vợ lão qua đời đã đâu, lão cũng có một khoảng thời gian rồi chưa chạm vào cơ thể một ai đó, hi vọng cô gái có thể..." Nói tới đây, lão già kia vốn dĩ trước đó còn đang phúc hậu bỗng nhiên nhe răng nở nụ cười kinh tởm, sau đó còn tụt cái quần của mình xuống, để lộ con c-c đen thui nhìn phát tởm khiến Yui suýt chút nữa nôn mửa.
"Á á á, ai đó cứu tôi với!" Yui cố nến cơn nôn mửa mà mở cửa chạy chốn, chỉ là không hiểu tại sao cánh cửa này nó lại vô cùng chắc chắn, khiến cho nàng không biết cách mở nó ra kiểu gì.
"Đừng tốn thời gian vô ích, lão đây khóa lại rồi!" Lão già kia lôi từ trong ngực một cái chìa khóa đung đưa trước mắt Yui như đang khoe chiến lợi phẩm.
"Không, đừng tới đây!!!" Yui hoảng hốt hét lớn, nàng điên cuồng đập cửa muốn cho hàng xóm xung quanh chú ý, nhưng đáp lại nàng chỉ là một không gian tĩnh lặng đến ghê rợn.
Thành phố này, rốt cuộc bị gì vậy???
"Hahaha, ta tới!!!" Lão già kia như con cóc ghẻ, vội vàng nhảy tới khiến Yui một trận buồn nôn.
KHÔNG!!!
Ai đó cứu tôi với?
Cửa không mở được, Yui như bị bất động chờ chết. Nàng nhắm tịt mắt này, nghĩ tới cảnh tưởng cơ thể mình sẽ bị một lão già bẩn thỉu vấy bẩn khiến nàng muốn cắn lưỡi tự vẫn.
"Tạm biệt gia đình, con đi đây..." Yui cắn răng nghĩ, sau đó liền muốn đưa lưỡi ra, chỉ là...
"Bài học thứ ba: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!!!" Bỗng vào lúc này, cánh cửa gỗ sau lưng nàng bị đá văng, một giọng nói trầm ấm sau lưng nàng vang lên cũng là lúc tên lão già biếи ŧɦái trong không trung cũng bị đá bay đi mất.
Cơ thể nàng bị một tấm thân thể lực lưỡng ôm vào lòng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn, chứng kiến khuôn mặt quen thuộc mỗi ngày trên trên trường kia khiến Yui tâm lý vô cùng vui mừng.
Nàng biết, lần này thật sống sót rồi.
"Sensei, tạ- tạ ơn...!" Nói tới đây, Yui liền ngất đi, để mặc khuôn mặt mộng bức của Lăng Thiên.
Tiểu nữu này, ta còn đang giảng giải triết lý cuộc sống của thầy Huấn rô sì cơ mà, sao đã vội ngủ rồi?
Mau mau tỉnh lại!!!!!!!!!Việt Nam vô địch, việt nam vô địch, việt nam vô địch!!!!