Hệ Thống Tại Yêu Thần Ký

Chương 422: Giống giống ta mọi khi

Nhìn Golden Darkness một mặt biểu hiện, Lăng Thiên còn tưởng mình đang ngủ ở nơi nào đó chưa tỉnh giấc, liền đưa tay tự tát lên mặt mình một cái.

"Bốp"

Khôn- Không đau?

Lăng Thiên nhìn bàn tay mình, lại lần nữa nhìn về phía Golden Darkness, trong đầu hắn liền có chút buồn bực.

Mơ kiểu gì mà chân thực thế...

"Nếu như đây đã là giấc mơ thì không bằng ta..." Ánh mắt hắn lóe lên, sau đó từng bước đi về phía nàng.

Golden Darkness chứng kiến Lăng Thiên đi về phía nàng, cơ thể liền run lên nhè nhẹ. Nàng bối rối, không biết phải làm thế nào, bởi dù sao đây là lần đầu tiền nàng rơi vào trường hợp này!

"Ngươi- Ưʍ....?" Nàng vừa muốn mở miệng, đột nhiên đôi môi liền bị khóa lại.

Golden Darkness trừng mắt kinh ngạc, không dám tin vào hình ảnh trước mặt.

Hắn- Hắn dĩ nhiên hôn ta?

"Á!"

Bất ngờ xen lẫn kinh hỉ vì không biết xử lý thế nào, cuối cùng nàng liền đưa ra quyết định... Đẩy hắn ra!!!

"Bịch!"

Đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi của mỹ nhân, Lăng Thiên đột nhiên lại bị đẩy ra ngoài khiến hắn ngã ngồi dưới đất. Lúc này, hắn mới chợt nhận ra, giống như không phải là giấc mơ!!

"Đừng hiểu nhầm, ta-" Lăng Thiên vừa muốn mở miệng, đột nhiên Golden Darkness liền ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn nói ra:"Đừn- Đừng mà, giờ chưa phải lúc!"

"..."

Không nói thì thôi, đã nói liền làm ngọn lửa trong lòng Lăng Thiên càng cháy mãnh liệt. Thế nên, bất chấp sự "từ chối" của nàng, Lăng Thiên liền mau chóng kéo Golden Darkness vào ngực, ôm lấy tấm lưng mảnh mai kia mà âu yếm.

"Ah?"

"Sao- Sao lại?" Golden Darkness muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi nàng lần nữa lại bị Lăng Thiên cho cưỡng hôn. Lần này khác với lần trước, nàng dường như đã nhận mệnh, cứ thế mà nhắm tịt mắt lại cùng cái cơ thể đang run lên vì ngượng ngùng.

"Chụt"

"Ah..."

Hai người hôn nhau, lại buông ra, nhìn nhau một thoáng rồi lại hôn... Không khí tràn đầy lãng mạn kiểu này thật khó để liên tưởng khi chỉ vài phút trước, cả hai vẫn còn lao vào nhau chiến đấu!

Chả nhẽ đây chính là cái gọi là không đánh thì không quen?

"Từ bao giờ thế?" Lăng Thiên đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Golden Darkness tò mò hỏi.

"Từ- Từ bao giờ cái gì?" Golden Darkness ngại ngùng đáp.

"Thì từ bao giờ em... Có tình cảm với ta ấy???" Lăng Thiên trực tiếp hỏi khiến cho gương mặt vốn dĩ đã đỏ của nàng nay càng trở lên bối rối hơn.

Ah?

Biết bản thân không thể lảng tránh được nữa, cuối cùng Golden Darkness đành phải trả lời:"Em- Em không biết, nó đột nhiên xuất hiện, em cũng không biết cảm giác đó gọi là gì, chỉ biết nó thật hồi ức biết bao..."

Hồi ức?

Lăng Thiên cau mày, chả nhẽ nàng trước đây từng rung động vói một ai khác?

Thấy vẻ mặt của Lăng Thiên không đúng, Golden Darkness biết bản thân vừa lỡ lời, liền vội vàng giải thích:"Không phải như anh nghĩ đâu, thật ra..."

"..."

Lăng Thiên im lặng mà nhìn Golden Darkness, không hiểu sao khi nghe hết câu chuyện của nàng, lòng hắn lúc này chỉ mách bảo một điều rằng:"Bảo vệ nàng, bảo vệ nàng suốt cuộc đời này, bảo vệ nụ cười trên đôi môi kia mãi mãi không bao giờ bị dập tắt!!!"

Thực chất, thân là người xuyên việt, hắn biết quá khứ của Golden Darkness một chút, nhưng khi nghe nàng tự mình kể, hắn mới rõ ràng hơn nhiều rồi.

Hóa ra, Golden Darkness (Từ giờ gọi là Yami cho ngắn gọn) không được sinh ra như bao đứa trẻ khác, nàng chỉ là tế bào được tách ra từ một người và được một đám người khác nuôi dậy như một vũ khí mà thôi.

Không tình cảm, không cảm xúc,... Suốt bao năm qua, Yami sống trong sự cô độc, nàng rong đuổi hết vũ trụ này đến vũ trụ khác chỉ để làm nhiệm vụ chém chém gϊếŧ gϊếŧ bằng chính cái cơ thể này!

Mãi cho đến khi gặp mặt Lăng Thiên, sau bao lần bị hắn chọc ghẹo, Yami mới nhận ra rằng, nàng dường như... thích cảm cái giác ở bên cạnh hắn, thích cái cảm giác bị hắn chọc ghẹo mỗi ngày.

"Yami, em có bao giờ thử nghĩ đi tìm lại người đó chưa..." Lăng Thiên mặt mũi hiền lành hỏi.

"Không! Vĩnh viễn không! Người đó đã bỏ rơi em, sao em phải đi tìm người đó cơ chứ?" Yami mặt mũi phẫn nộ quay mặt đi, nhưng Lăng Thiên nhìn cơ thể hơi run lên của nàng liền biết, nàng đây là nói xạo.

Người đó... Cái người có thể coi là chủ thể của Yami - Tiến sĩ Tearju Lunatique, người mà Yami vừa coi là một người chị, vừa coi là một người mẹ!

Hắn biết nàng, hay nói chính xác hơn là hắn biết nội dung cốt truyện xảy ra như thế nào, thế nên ngay bây giờ hắn muối nói ra hết sự thực, để cho Yami có thể mở lòng mình ra.

"Thôi thì vẫn là để chính chú tự mình nói đi, lát về phải bảo Mikado tìm cách liên hệ với người ta mới được!" Lăng Thiên thầm nghĩ

"Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, chúng ta..." Yami lúc này quay đầu, nhìn về phía Lăng Thiên bằng ánh mắt chớp chớp, dường như đang muốn thứ gì đó.

Nếu như bình thường, nhìn thấy nữ nhân của mình chủ động thế này, đảm bảo hắn sẽ ngay lập nhảy xổ vào đè người ta dưới háng mà chinh phục. Chỉ là lần này hắn biết, Yami đây là đang rung động nhất thời, muốn nàng thực sự theo hắn cần thêm thời gian và tình cảm.

"Xoạt"

Lôi từ trong không gian ra một bộ áo choàng, hắn khoác lên người nàng nhẹ nhàng nói:"Đi theo ta, ta giới thiệu cho em gia đình mới!"

"Gia đình?" Yami còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền đần độn bị Lăng Thiên kéo lên trời bay mất.

"..."

Lần nữa trở lại ngôi nhà thân thuộc, còn mang theo Yami, chúng nữ thấy thế liền hồ hởi đón chào.

Dĩ nhiên, đây là các nàng còn tưởng Lăng Thiên mang về một tỷ muội mới nên vồ cùng nhiệt tình. Bởi dù sao thì, người tỷ muội này với mái tóc vàng kéo dài tới tận chân thật quá dễ thương mà!

Có lẽ bởi hiệu ứng hồ điệp, do không còn Yuuki Rito làm trung gian, nhưng vẫn còn Yuuki Mikan, thế nên khi vừa trông thấy Yami, đôi mắt Mikan liền ngay lập tức sáng lên, vội vàng kéo nhau vào một chỗ kết bạn.

Mama thì cùng với dì Ringo, dì Natsumi một tổ, ta cũng phải tìm người hợp sức mới được.

Ai bảo tên đó mạnh mẽ quá làm chi...

"Chủ nhân, đó là..." Lúc này, Mikado đi tới, nhìn Lăng Thiên nói ra.

"Không sai, là Yami, từ giờ nàng ta sẽ sống với chúng ta!" Lăng Thiên nhẹ nhàng nói, sau đó quay sang nhìn Mikado nói ra:"Em tìm cách liên hệ một thoáng, xem xem Tearju đang ở đâu rồi mang nàng tới đây đi!"

"Em hiểu rồi!" Mikado gật đầu, sau đó đột nhiên nàng liền cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tearju Lunatique là bạn học của nàng hồi trước, thế nên nàng liền rõ ràng nhất. Người đó, nếu như chủ nhân mà gặp thì...

"..."

Thời gian trôi đi thật mau, đã được ba ngày kể từ lúc Yami tới sống cùng mọi người như một gia đình.

Ngày hôm nay, hắn ra ngoài đưa Lala đi dạo, nghe nói nàng muốn mua một chút quà để tặng cho mẹ và hai cô em gái chuẩn bị tới trái đất chơi.

Về điều này, Lăng Thiên vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn chủ động dẫn nàng đi tới những nơi xa hoa nhất.

Bởi dù sao thì... gia đình của Lala liền cũng là gia đình của hắn mà!!

"Mấy người kia, mau dừng tay lại!"

Đúng lúc hai người trên tay cầm cây kem vừa đi dạo vừa ăn, đột nhiên từ đằng xa Lăng Thiên liền nghe thấy tiếng của một nhóm người đang cãi nhau. Thần thức mở ra, liền chứng kiến một nữ sinh đang chống nạnh, chỉ tay quát mắng về một đám côn đồ đang bắt nạt người khác.

Mà dường như, vị nữ sinh kia liền mặc đồng phục trường Sainan của hắn thì phải???