Hệ Thống Tại Yêu Thần Ký

Chương 411: Cốt truyện bắt đầu

Đã được vài ngày kể từ lúc Kyouko mất tích, nó gây nên một lần sóng hoang mang vô cùng dữ dội cho cả khán giả cũng như ekip đoàn làm phim.

Kyouko là một ngôi sao, là một con gà đẻ trứng vàng trong ngành giải trí, việc nàng biến mất không rõ nguyên do chính là tổn hại vô cùng lớn.

"Chết tiệt, đã có ai tới nhà cô ấy kiểm tra chưa?" Một tên đàn ông trung niên trong ekip bực bình hỏi.

"Cảnh sát đã tới đó điều tra, nhưng giống như không có phát hiện gì cả!" Tên được hỏi toát mồ hôi báo cáo.

Cứ như thế, sau hơn một tuần tìm kiếm không hồi kết, cuối cùng mọi người cũng chỉ đànhn ngậm ngùi hiểu ngầm rằng, đã có chuyện chẳng lành xảy tới với Kyouko.

Đoàn làm phim mất đi một diễn viên giỏi, show bitch mất đi một ca sĩ nổi tiếng, và thế giối mất đi một cô gái xinh đẹp, dễ thương, "ngây thơ trong sáng",...

Ài, chỉ tiếc bộ phim hoạt hình nữ phù thủy Kyouko vẫn còn đang dang dở...

"..."

"Phạch Phạch Phạch!"

"Ahhhh, chủ nhân, em chết mất"

Trong căn phòng của Lăng Thiên lúc này, ở trên giường, một thiếu nữ tóc đen ngắn đang trần chuồng khỏa thân. Nàng vừa lắc hông, vừa rêи ɾỉ một cách dâʍ đãиɠ khi tận hưởng từ cú nhấp của Lăng Thiên ở phía sau.

"Con điếm thối, ta phải khiến l-n ngươi nới rộng bằng kích thước của con c-c ta mới được!" Lăng Thiên hưng phấn nói, sau đó lại tiếp tục gia tăng tốc độ.

"Phạch Phạch"

"Ahhhhh, chủ nhân!!!"

Nhìn ở phía sau với tấm lưng trần xinh đẹp, bờ mông nẩy nở cùng cặρ √υ' lắc lên lắc xuống sau mỗi cú nhấp hông của mình, trong lòng Lăng Thiên cũng cảm thấy rất hài lòng.

Kể từ lúc cùng Run bắt cóc Kyouko, cộng với việc bản thân nàng là một con khổ da^ʍ chính hiệu, không khó để Lăng Thiên "tiêm" cho nàng một mũi khiến nàng cả đời không bao giờ quên.

Nhớ tới cái lúc đó ở căn nhà hoang, chỉ với một lần nhấp hông vào, Kyouko đã ngay lập tức thần phục rồi...

Có được Kyouko, dàn hậu cung của Lăng Thiên tại thế giới này đã lên tới con số 12, vàng hiện tại chắc cũng đá phá trăm ngàn. Có lẽ, chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn liền có thể quy đổi vài thứ sức mạnh ngon nghẻ cho riêng mình...

"Mồ, chủ nhân, anh lại chơi mảnh nhé!" Đúng lúc này, từ phía sau Lăng Thiên, một giọng nói có phần bất mãn xuất hiện.

Hai người dừng lại, sau đó quay ra nhìn, chỉ thấy một đám nữ nhân oanh oanh yến yến đang chống nách ở phía sau.

Risa, Mikado, Ringo, Rin, Saki, Aya, Run, Mio,... Ngay cả Lala và và Mikan cũng xuất hiện ở trong đám người.

"Mấy người các em...?" Lăng Thiên ngạc nhiên hỏi.

"Chủ nhân, anh không thể có mới nỡi cũ như thế chứ, bọn em cũng cần được anh chăm sóc mà!" Run phồng má, có chút ghen tỵ nhìn về phía Kyouko với gương mặt phê pha trên giường.

Biêt thế không cho chủ nhân biến sớm hơn...

"Xời, tưởng chuyện gì, vậy mọi người còn đợi gì mà không lên đây. Hôm nay, ta đảm bảo khiến cho các nàng không một ai có thể xuống được giường nữa!" Lăng Thiên hứng chí thét lớn, sau đó hóa thân thành bầy sói lao tới đám cừu hoang...

"Ahhhhh"

"..."

"Phiu, thật thoải mái!"

Lăng Thiên lôi ra một điếu thuốc đút lên miệng, hút hít một chút sau đó quay đầu nhìn về phía sau.

Tại trên giường, mười một tấm thân thể trắng nõn nà, đang trần chuồng nằm ngủ với tư thế khiếm nhã. Hơn cả là, phía dưới l-n các nàng còn rỉ ra vô số tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Có ngu mới không hiểu các nàng vừa trải qua những chuyện gì rồi!

"Ngốc thật, lại còn nghĩ hợp sức lại đánh bại ta nữa chứ?" Lăng Thiên lắc đầu cười.

Thân thể hắn đặc biệt, mỗi lần có thêm một nữ nhân là sức chiến đấu lại gia tăng. Chính vì lẽ đó, các nàng dù cho lôi tới một trăm hay một ngàn người, thì kẻ thua cuộc vẫn mãi chỉ là các nàng mà thôi.

"Không biết ở thế giới này, có ai đủ sức một mình chịu được ta nguyên cả một ngày không đây?" Lăng Thiên tự giễu thì thào, sau đó liếc nhìn xuống dưới nhìn tiểu đệ đệ của mình.

Vẫn còn cứng...

"Giờ hẵng còn sớm, thôi thì đi tìm Haruna vậy!" Lăng Thiên suy nghĩ, sau đó liền mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài...

"Cộp cộp"

Bầu trời ban đêm khá lạnh lẽo, nhưng được cái lại vô cùng đẹp với những ánh đèn Led nhiệm màu xung quanh. Vừa bước đi một mình trên phố, Lăng Thiên vừa suy nghĩ về những bước đi của hắn từ lúc đầu.

Xuyên qua với tấm thân thể ốm yếu, thân phận lại chỉ là cô nhi tại thế giới Yêu Thần Ký. Từng bước, hấn trở lên hoàn hảo hơn, có nhiều người vây quanh hơn, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng luôn có cảm giác thứ gì đó không đúng lắm.

"Ta trong lòng dường như vừa mất đi cái gì..." Lăng Thiên thì thào nói.

[ Ký chủ, là vì ngươi đã quá mạnh đối với phần còn lại nên cảm thấy buồn chán đấy mà! ] Hệ thống mở miệng giải thích.

"Đúng thế sao?" Lăng Thiên không có phủ nhận, bởi quả thực hắn cảm thấy có chút chán nản.

Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có... Cho dù gặp phải đối thủ như thế nào, hầu như cũng không chịu nổi một đấm nghiêm túc của Lăng Thiên.

Hấn... Có khi nên đổi tên thành Saitama luôn cho rồi!

"Thật chán mà!" Lăng Thiên cứ thế bước tới nhà Haruna mà không chú ý tới, ở phía trước đột nhiên xuất hiện một người chắn đường...

"Bộp!"

Hai người va chạm, người đối diện Lăng Thiên ngã xuống đất, trong khi bản thân hắn lại chẳng có việc gì.

Nhìn thấy có người vì mình mà ngã ra đất, Lăng Thiên lúc này mới sực tỉnh lại, vội vàng đưa tay ra và nói:"Xin lỗi, có sao... không?"

Bàn tay dừng lại trên không trung, không phải vì Lăng Thiên thay đổi ý định giúp đỡ kéo người kia dậy, mà là người trước mặt làm cho hắn cảm chấn kinh rồi.

Dễ... Dễ thương quá!

"Ta không cần, ngươi-" Đối phương cũng không cần Lăng Thiên giúp đỡ mà chủ động đứng dậy, nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên, đôi mắt của người đó cũng mở to ra mà bất động rồi.

Hai người nhìn nhau, cứ như bị dính tiêng sét ái tình nào đó.

"Em... Em là..."

"Ngươi là..."

Lăng Thiên nhận ra người trước mặt, bởi lẽ tạo hình của người này so với trong nguyên tác truyện cũng anime miêu ta giống tuyệt đối tới 99%. Bộ đồ màu đen tuyền, thân hình nhỏ nhắn nhưng không phải nhỏ đối với chỗ cần to, khuôn mặt dễ thương hệt như búp bê,... và ấn tượng nhất là, mái tóc màu vàng kéo tới tới chân chân của nàng.

Golden Darknes... Sát thủ số một toàn vũ trụ trong thế giới To Love Ru.

"Ruỳnh!"

"Ây da, nguy hiểm quá!" Nhận ra thân phận đối phương, Lăng Thiên cũng biết đối phương sẽ chuẩn bị làm gì. Quả nhiên, ngay khi luồng suy nghĩ vừa kết thúc, tiểu cô nương kia liền một đòn đánh xuống dưới đất, khiến cho một vùng bê tông bị lõm trong nháy mắt.

"Tenryu... Ta tới đây để lấy mạng ngươi!" Cô bé tóc vàng sát thủ với mật danh Golden Darkness mặt không đổi sắc nói ra, trong khi bàn tay nàng không biết từ lúc nào đã biến thành một chiếc chùy sắt lớn.

Sát thủ và mục tiêu lần đầu gập măt...