"Ah, mệt mỏi quá!"
"Sao vậy Risa!"
Trường cấp ba Sainan, vào lúc này, Risa đang nằm trườn lên bàn học với tư thế mệt mỏi. Thấy như vậy, bạn thân của nàng - Mio Sawada liền tiến tới quan tâm.
Mio Sawada, một cô bé với vóc người nhỏ nhắn, tóc hai bím màu đen, đeo trên mặt chiếc kính tri thức...
"Mio sao? Không có gì, tại đêm qua tớ làm việc "vất vả quá!" Risa thở dài nói.
Cả đêm qua nàng bị Lăng Thiên hành hạ, không những khiến nàng dùng đủ loại tư thế, lại còn muốn chơi nàng lỗ nhị... Vốn tưởng ý chí của mình kiên định từ chối được, ai ngờ khi chứng kiến đống tiến trước mặt, cái ý chí ấy bỗng nhiên hóa hư vô.
Lòng kiên định của ta... thật yếu đuối!
"Risa, khách đêm qua của cậu là ai vậy?" Mio ngó trước ngó sau, thấy không có ai bên cạnh mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
Nàng chính là người duy nhất biết công việc của Risa chính là làm gái nên vô cùng cẩn thận!
"À, là một soái ca đẹp trai nhà giàu!" Risa nói tới đây gương mặt liền hớn hở, sau đó từ trong cặp lôi ra một vật đặt lên bàn.
"Cạch!!"
"Oa, là điện thoại đời mới nhất, nghe nói nó đắt lắm mà!" Mio hai mắt hỏa sáng nói.
Nhìn bạn thân mình gương mặt hâm mộ, Risa lúc này cũng tràn đầy kiêu hãnh. Nàng rồi nhớ tới công việc mình, mệt thì mệt thật, nhưng giá trị của nó đem lại quả thực quá lợi hại.
"Phải không? Tí tan học tớ mời-"
"Mio, Risa, có gì thú vị sao?" Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau vang lên khiến hai người giật nảy mình. Quay đầu lại, khi chứng kiến người vừa nói, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
"Haruna, là cậu sao!" Risa buông lỏng cảnh giác, tươi cười nói.
Haruna Sairenji, người bạn thân thứ hai của nàng ở trong ngôi trường này, đồng thời cũng chính là người đêm hôm đó gọi điện nhắc nhở nàng việc làm bài tập.
Haruna gương đôi mắt to tròn của mình nhìn hai người, sau đó mím nhẹ môi, từ trong cặp lôi ra một tập vở đưa cho Risa nói ra:"Bài tập đây, mau mau chép không giáo viên tới!"
"Haruna, cậu thật tốt nhất!" Risa ôm chầm lấy người bạn của mình, sau đó cũng không quên đưa tay xuống xoa nắn cặρ √υ'.
"Ri- Risa, đừng mà, nơi này là lớp học!" Haruna đỏ mặt kêu rên, nhưng không có đẩy Risa ra ngoài. Bởi nàng biết, đây là cái trò mà Risa và Mio thường hay trêu trọc nàng.
Thật mắc cỡ quá đi mà...
"Reng reng reng!"
"Phù, cuối cùng cũng xong!" Risa vẩy nhẹ cánh tay mệt mỏi, sau đó đưa trả Haruna tập vở vừa mượn.
Vừa chép xong kịp lúc, tiếng chuông báo hiệu đến giờ học cũng liền vang lên, tất cả mọi người cùng ngồi vào chỗ, chờ đợi Honekawa sensei (thầy Honekawa) tới!
"Cộp cộp cộp!"
Tiếng bước chân chậm rãi xuất hiện, sau một lúc, một người đàn ông già nua với mái đầu hói, thân hình gầy gò run rẩy bước lên bục giảng.
"È hèm, có lẽ là hơi đột ngột, nhưng lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới!" Honekawa sensei vừa chỉnh lại cặp kính lệch của mình, vừa mở miệng nói ra.
"Ah, học sinh chuyển trường sao?"
"Nữ hay nam thầy ơi?"
"Có phải là nữ không? Ngực bạn ấy có to không?"
"Lũ nam sinh thật mất dậy!"
Cả lớp xôn xao, đủ loại ngôn từ hỏi thăm khiến không khí vô cùng nhộn nhịp. Thế là, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, học sinh mới cũng liền từ từ bước vào.
Dáng người thon thả, cặp chân dài với đôi vớ đen, mái tóc hồng nhẹ bay trong gió. Khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh, Lala chính thức nhập học!
"Chào mọi người, mình là Lala, tên đầy đủ là Lala Satalin Deviluke, mong chỉ giáo!" Lala "lễ phép" nói.
Mấy cái lễ nghi này, cộng thêm vài câu trả lời cho mấy câu hỏi khó, đêm qua được Lăng Thiên truyền thụ đầy đủ.
Nhìn Lala trước mặt, cả lớp học yên tĩnh một khoảng lặng, trước khi bùng cháy hét lớn vang khắp toàn trường.
"Á á á, gái tây chúng mày ơi!"
"Xinh- Xinh quá, thật ghen tị!"
Đám nam sinh điên cuồng, đám nữ sinh thì tự ti. Nếu không phải có mặt Honekawa sensei ở đây, chắc hẳn cả đám đã lao lên bắt chuyện bất chấp chưa tới giờ ra chơi rồi!
"Mọi người bình tĩnh, ta còn có việc muốn thông báo!" Chờ đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, Honekawa sensei lúc này mới thở dài một hơi, cuối cùng hắn cũng mở miệng tiếp tục:"Ngoài việc có học sinh mới ra, việc thứ hai chính là... Ta sẽ nghỉ hưu!"
"Cá- Cái gì?"
"Honekawa sensei, thầy không đùa chúng em đấy chứ?"
"Đừng nghỉ mà sensei!"
Đám học sinh ngỡ ngàng, trong phút chốc còn hân hoan chào đón học sinh mới, bỗng chốc không khí liền ảm đạm như nhà có đám tang.
Honekawa sensei... tuy không phải là người giỏi nhất, nhưng lại là người tốt nhất, ít nhất là đối với đám học sinh khóa này!
"Tenryu sensei, mời thầy vào giới thiệu về mình!" Honekawa sensei nhìn về phía cửa ra vào gọi to.
"Tenryu? Cái tên này giống như có chút quen thuộc!" Phía bên dưới đang ngái ngủ, nghe được cái tên này khiến Risa thì thào. Nhưng khi chứng kiến người bước vào, nàng suýt chút nữa ngất tại chỗ.
Khách hàng... Vị khách đẹp trai nhà giàu đang bao nuôi nàng lại chính là...
"Cạch cạch cạch!"
Viết lên bảng tên của mình, Lăng Thiên quay xuống nhìn mọi người một chút, nhìn đến chỗ Risa đang vẻ mặt mộng bức liền dừng lại, sau đó mỉm cười nói:"Từ hôm nay ta sẽ thay thế Honekawa sensei tiếp tục đứng lớp này, hi vọng mọi người giúp đỡ!"
"..."
"Á á á, trai đẹp các bạn mình ơi"
"Thật đẹp trai, lại có học thức, so với đám nam sinh quả như trời và đất!"
"Đúng đúng!!!"
Không khí lần nữa sôi trào, nhưng lần này vai vế có chút thay đổi, nữ sinh thì hú hét như đám đười ươi khát tình, trong khi đám nam sinh mặt mày ủ rũ, ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Lăng Thiên.
Bọn hắn... Mới trước đó còn buồn chuyện Honekawa sensei nghỉ, nay bỗng dưng như mất trí nhớ.
Ủa, mà Honekawa sensei đâu?
"..."
"Tenryu sensei, em nên gọi anh là thầy, khách hàng, hay là anh yêu đây?" Risa đưa ngón tay mình lên miệng mυ'ŧ, gương mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi.
"Đừng làm rộn, mau mau tới!" Lăng Thiên liếʍ môi, sau đó ép Risa vào tường rồi kéo tụt qυầи ɭóŧ nàng xuống.
Ngày lúc này, khi vừa đến giờ nghỉ trưa, hắn liền lấy cớ một chút rồi kéo Risa lên sân thượng. Thấy không khí tuyệt đẹp, trong khi bản thân lại đang có ham muốn, hắn liền muốn tại chỗ đè Risa xuống dưới mà chinh phạt.
Thầy giáo quan hệ cùng nữ sinh của mình trên sân thượng trường học, nghĩ thôi cũng thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ...
"Thật là, nhưng làm nhanh nhé, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi!" Risa cũng ỡm ờ, liền cũng chổng mông phối hợp.
Tuy việc này nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng không hiểu sao nàng lại vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhất là khi giả dụ có người bắt gian...
Có lẽ, hôm nay nàng đi học bước chân trái ra ngoài trước. Thế nên, ngay khi Lăng Thiên định rút tiểu đệ đệ ra ngoài, một tiếng ho khan từ gần đó vang lên.
"Hai người muốn làm chuyện đó thì tìm chỗ nào kín hơn đi!"
Nghe được giọng nói của người thứ ba, Risa hoảng hốt vô cùng. Nàng ngay lập tức phản ứng lại, cúi xuống mặc lại qυầи ɭóŧ rồi quay đầu nhìn về nơi âm thanh vừa phát ra.
"Mi- Mikado sensei?" Risa mặt mũi hoảng hốt, nhìn về phía người trước mặt.
Trước mặt nàng cùng Lăng Thiên lúc này, một nữ nhân tóc ngắn với vóc người hỏa bạo, mặc trên người bộ đồ cực kỳ quyến rũ đang chống nạnh mà nhìn.
Nếu không phải phía ngoài còn khoác một bộ y phục màu trắng, chắc có lẽ còn tưởng nàng đang đi nghỉ mát ở bãi biển đây này.
"To- To quá!" Lăng Thiên nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cái vật thể lạ trước ngực nữ nhân kia.
Nó... so với Lala còn to hơn, ít nhất cũng được 95cm!
"Tenryu sensei, xin ngươi chú ý hình ảnh, thân là thầy giáo đừng có muốn quan hệ mờ ám với nữ sinh của mình!" nữ giáo viên tên gọi Mikado kia mặt mũi không cảm xúc nói, sau đó đẩy cửa rời đi.
"Xong... Tất cả đều xong, chúng ta liền sẽ bị đuổi học mất!" Risa sụi người xuống lo lắng.
Biết thế không nghĩ tới việc mình sẽ bị bắt, thật là quạ đen mà!
"Yên tâm, để ta đi "thuyết phục" nàng ta giữ bí mật!" Lăng Thiên liếʍ môi, sau đó một hình ảnh đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền được hắn tưởng tượng trong đầu.
Mikado Ryouko, nữ tiến sĩ nổi tiếng bậc nhất vũ trụ giờ lại đang làm giáo viên y tế tại một trường học cấp ba sao?