"Ưm"
"Ahhh"
"..."
Im lặng trong giây lát, lần nữa xác nhận Lala vẫn chưa tỉnh, Lăng Thiên liền thở phào một hơi.
Ngay lúc nãy, hắn vừa đưa tay luôn vào eo Lala, sau đó kéo nàng sát vào người mình một chút liền nghe thấy tiếng Lala rêи ɾỉ.
Lăng Thiên lúc này vô cùng cẩn thận, hắn chỉ dám dùng tay mơn trớn phần eo thon dài của Lala mà không đưa tay lên nắm lấy bầu vυ' được. Tại sao ư? Bởi theo hắn nhớ, trong ba ngày kể từ lúc "tỏ tình", nếu như lần nữa làm hành động đó thì sẽ coi như là đang muốn chia tay.
Thế nên, vì để tránh hiểu lầm không đáng có, khi chỉ vì muốn xoa nắn thứ mềm mại kia mà để Lala nghĩ nhầm về mình, não hắn còn chưa ngập nước đây này.
"Được rồi, kế tiếp là-" Lăng Thiên từ từ luồn tay xuống dưới, hắn xoa nắn cặp giò của Lala một cách nhẹ nhàng trước khi luồn nhẹ tay vào vùng tam giác cấm.
"Ten- Tenryu, sao ngươi lại nằm trên giường ta?"
"???"
Nghe được giọng nói của Lala, Lăng Thiên ngay lập tức sửng sốt.
Được rồi, vẫn là để nàng tỉnh giấc.
Lala mắt lim dim ngái ngủ, nhưng khi chứng kiến Lăng Thiên đang trần chuồng nằm cạnh mình thì liền vô cùng ngạc nhiên.
"Ngốc, đây là giường ta!" Lăng Thiên thở dài, quả nhiên muốn hành sự trong lúc ngủ là điều hơi khó khăn.
Trừ phi dùng chút thủ đoạn khiến nha đầu này bất tỉnh vài ngày!
"Ah?"
Nghe được Lăng Thiên giải thích, Lala lúc này mới đánh giá căn phòng một chút. Quả nhiên, nơi này giống như không phải căn phòng mà trước đó nàng chọn.
"Thôi kệ đi, dù sao ta cũng đang buồn ngủ, ngủ nơi nào cũng được!" Lala hoàn toàn mặc kệ hiện tại bàn tay Lăng Thiên vẫn đang đặt ở hạ thân mình mà chỉ ngáp một cái, sau đó dường như liền muốn tiếp tục ngủ.
Không được, cờ đã đến tay sao có thể để mất.
"Hmm... Ah, Tenryu, ngươi muốn làm gì?" Đang chuẩn bị nhắm mắt, bỗng nhiên, cảm thấy một bên chân mình bị nâng cao lên khiến Lala sửng sốt.
Ngủ với tư thế này sao mà ngủ???
"Ngốc bức, đến bước này rồi còn chưa hiểu ta muốn làm gì sao?" Lăng Thiên thở dài, sau đó từ phía sau Lala, một tay nâng đùi nàng lên cao rồi điều chỉnh tư thế một chút.
"Ngốc? Sao nói ta ngốc? Thật sự ngươi đang làm-" Lala bĩu môi, nhưng chưa kịp dứt lời, một cơn đau đớn như xé rách da thịt từ hạ thể liền truyền đến.
"Ahhhhhhhhhhh"
Nước mắt cùng máu chảy ra thắm ướt ga giường, Lala lúc này cơ thể căng cứng, sau đó cố gắng quay đầu lại, nhìn Lăng Thiên sướt mướt:"Ten- Tenryu, tại sao đ- đâm ta? Ta tưởng chúng ta là..."
"Lại nói nhăng nói cuội gì, đây chính là cách thể hiện tình yêu đấy có biết không?" Dù biết Lala là người ngoài hành tinh, sức mạnh thân thể lớn hơn bình thường. Nhưng vì muốn trấn an nàng, hắn buộc phải di chuyển nhẹ nhàng một chút.
*Nhấp nhẹ nhấp nhẹ...
"Ahhh....Thậ- Thật sao?" Lala rêи ɾỉ, đồng thời trong lòng cũng có chút ngọt ngào. . Hãy tìm đọc trang chính ở ( TRUMtru yen. O R G )
Hắn... yêu ta? Quả nhiên lúc ở trong phòng tắm là hắn chủ động tỏ tình a.
"Ta... Ta đồng ý! Chúng ta kết hôn nhé?" Lala lúc này đôi mắt biến thành hình trái tim, vội vàng vui sướиɠ nói.
Kế- Kết hôn?
"Được thôi!" Lăng Thiên gật đầu, sau đó liền tăng tốc nhấp hông.
"Phạch Phạch Phạch"
Mỗi cú nhấp hông của Lăng Thiên, nước l-n của Lala bắn tung tóe khắp ga giường. Cũng may, những chiếc giường trong mấy căn phòng xa hoa kiểu này liền vô cùng vững trãi. Nếu không, chỉ sau một thoáng nhấp nhẹ của hắn, e rằng nó liền sập xuống mất.
"Ahhh... Te- Tenryu... Ta... ta có cảm giác lạ lắm!" Lala đưa tay lên ngực, cố gắng nắm nó lại không cho nó nảy lung tung nữa. Nhưng hiển nhiên, vẫn là không thể.
Lăng Thiên vừa đ-t nàng, một tay hắn giữ chân Lala không có buông xuống, một tay còn lại vào lúc này liền nắm chặt lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy kia.
Quả nhiên, ngay khi Lăng Thiên vừa nắm vào nó, tiếng rêи ɾỉ của Lala vào lúc này càng to và dâʍ đãиɠ hơn.
"Ahhhh"
"Ưmmmmm"
"Ten- Tenryu... Ta... Không còn sức lực nữa... Đừng mà!"
Vừa nhấp hông điên cuồng, vừa mân mê cái đuôi mềm mại của Lala làm Lăng Thiên thấy hưng phấn.
Không biết vì lí do gì, cái đuôi từ tộc Deviluke của nàng cùng cái đuôi của tộc Saiyan bên map Dragon Ball quả thực rất giống. Bởi vì đều là điểm yếu, thế nên, mỗi khi bị ai đó nắm lại, toàn thân sẽ vô lực...
"Phạch Phạch"
Bị Lăng Thiên điên cuồng nhấp hông, cộng thêm toàn thân vô lực do bị nắm điểm yếu. Thế nên, chẳng mấy chốc, toàn thân Lala đã nhễ nhại nước, cả nghĩa bóng cho đến nghĩa đen.
"Ah... Ten- Tenryu... Cho ta nghỉ... một chút..." Lala rêи ɾỉ cầu xin.
"Nghỉ? Được thôI!" Lăng Thiên gật đầu rồi rút con c-c đang cắm trong l-n nàng ra.
Từ phía sau chơi nàng, lại khiến nàng giơ chân lên cao suốt mấy tiếng quả thực rất mệt.
Lala được Lăng Thiên buông ra bản thân, nàng cũng ngay lập tức liền thở phì phò rồi nằm ngửa ra giường. Đồng thời, không biết làm cách nào, từ chiếc vòng trên tay, Lala lôi ra một viên kẹo hình thù kỳ dị rồi nhét vào miệng.
Thế là, trong ánh mắt kinh ngạc của Lăng Thiên, cơ thể nhễ nhại mồ hôi của Lala dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy liền biến mất. Không chỉ có vậy, mới vài phút trước đó còn giống như vô lực, Lala nay đã không còn thở dốc mà sinh long hoạt hổ.
"Lala, đó là cái gì?" Lăng Thiên ngạc nhiên hỏi, bởi thứ này có kết cấu rất giống không gian giới chỉ ở mấy map tiên hiệp vậy
"Hehe, đây là vòng tay chứa đồ, là ta tự mình sáng chế đấy!" Lala vỗ bầu ngực sữa của mình tự hào nói.
Vòng tay chứa đồ?
Được rồi, vẫn là quên nàng ta là một nhà phát minh nổi tiếng khắp vũ trụ. Mà khoan đã, giống như ta quên mất thứ gì đó...
"BÙM!"
Quả nhiên, ngay khi Lăng Thiên vừa suy nghĩ, toàn thân Lala vào lúc này liền bốc khói, sau đó...
"Ah... Te- Tenryu... Toàn thân ta nóng quá...!" Lần này, Lala rêи ɾỉ một cách dâʍ đãиɠ còn hơn lúc nãy. Đồng thời, nàng còn chủ động quàng tay qua, dùng răng cắn nhẹ lên cổ hắn đầy gợϊ ɖụ©.
Thấy tình cảnh này, Lăng Thiên quả thực không nói nổi nữa rồi.
Vẫn biết mấy món đồ Lala sáng chế đều có tác dụng phụ lớn, chỉ có điều không ngờ rằng, thứ thuốc mà nàng vừa nuốt ngoài hồi phục thể lực ra thì tác dụng phụ lại là... kí©ɧ ɖụ©!
Nếu mấy tên luyện dược sư nào ở huyền huyễn thế giới mà cũng luyện đan kiểu này chắc loạn mất.
"Ta đã cho nàng nghỉ rồi, là nàng muốn tiếp tục đấy nhé!" Lăng Thiên liếʍ liếʍ môi, sau đó liền đè lên người Lala rồi tiếp tục chinh phạt.
"..."
"Oài, ánh nắng buổi sáng thật là dễ chịu!" Lăng Thiên vươn vai ngáp một cái, sau đó vạch chăn ra định gọi tỉnh Lala, nhưng không ngờ...
"Tiểu nữu này chạy đâu mất rồi?" Sờ thấy không có Lala bên cạnh, Lăng Thiên có chút ngạc nhiên.
Chả nhẽ... Bị ta làm suốt đêm liền đâm ra sợ hãi rồi bỏ trốn?
Mặc vội quần áo, Lăng Thiên ngay lập tức rời khỏi phòng định tìm kiếm thân ảnh của nàng. Chỉ là, khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, hắn liền trông thấy Lala đang ngồi ở phòng khách, cặm cụi mà xem sách gì đó.
"Lala, nàng đang làm-" Lăng Thiên tiến tới quan tâm, nhưng khi hắn vừa trông thấy nội dung của cuốn sách liễn sững người.
Sách... dạy làʍ t̠ìиɦ?
"Ah? Tenryu, ngươi tỉnh rồi?" Lala hưng phấn, sau đó chỉ chỉ vào cuốn sách trên tay nói ra:"Vừa nãy có người tự xưng là lễ tân lên gõ cửa hỏi ta có cần phục vụ gì không? Ta nói ta cần bày tỏ tình yêu với ngươi liền được nàng đưa cho cuốn sách này. Nhưng là, không biết vì sao đưa cho ta xong nàng liền bụm mặt cười rồi rời đi!"
Thấy Lala hồn nhiên như thế, Lăng Thiên có chút phì cười, sau đó đưa tay xoa đầu nàng rồi nói:"Không cần sách, trong đầu ta tri thức so với cuốn sách này nhiều lắm!"
"Thật sao? Vậy ngươi có biết làm tư thế này không? Cả tư thế này nữa?" Lala hết chỉ vào hình ảnh cặp đôi 69 trên bìa rồi lại chỉ sang hai người đang chơi trò SM.
Ài, ngốc tột độ... Nhưng được cái dễ thương!
"Chưa ăn sáng đúng không? Để ta làm vài thứ nhé?" Lăng Thiên mỉm cười, sau đó liền tiện tay biến ra vài món.
Chứng kiến nàng nước dãi chảy đầy miệng, Lăng Thiên vui thích nhìn nàng một chút, sau đó liền rời khỏi phòng. Hắn... Vì để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là trước tiên nên đi tìm tên Yuuki Rito - nhân vật chính của thế giới này xử đẹp một chút, nếu không càng mất thời gian thì càng để tên đó tiếp cận với đám mỹ nhân khác.
"Nhưng mà... Toàn đất nước này có tới trăm ngôi trường cấp ba, biết tìm ở đâu bây giờ?" Lăng Thiên thở dài.
Chả nhẽ bắt hắn đi từng ngôi trường một, dò tên của mỗi học sinh?
"Bành"
"Ui da!"
Đúng lúc này, cảm giác được sau lưng mình vừa có thứ gì đó chạm vào, lại nghe tiếng của một nữ nhân kêu lên liền khiến Lăng Thiên quay đầu lại. Trước mặt hắn, một nữ sinh cấp ba với mái tóc màu nâu, thân hình cao lớn đầy phổng phao đang xoa đầu.
"Thiệt tình, đi đứng kiểu gì-" Nữ sinh bực tức, nhưng khi ngẩng đầu lên, chứng kiến Lăng Thiên liền sững sờ.
Ăn mặc một thân quý tộc... Đại gia?
"Có sao không?" Nhìn nàng gương mặt tuy không phải loại xinh đẹp xuất sắc, nhưng xuất phát bởi lễ nghi, hắn vẫn là đưa tay dịu dàng nâng nàng dậy.
Được Lăng Thiên kéo đứng lên khỏi mặt đất, gương mặt nữ sinh kia rúng động hồi lâu, cuối cùng không biết vì lí do gì, nàng đưa tay kéo chỉnh cổ áo một chút, giả vờ than vãn nói:"Thời tiết sao mà nóng quá đi?"
Vừa chỉnh cổ áo, vừa khéo léo cởi cúc, để lộ ra cái áσ ɭóŧ màu hồng bao quanh cặρ √υ' căng tròn đó... Quả nhiên là đang câu dẫn hắn.
"Nữ sinh này...?" Lăng Thiên cau mày, hắn tuy dại gái một chút nhưng không phải loại gặp ai cũng ăn.
【 Ký chủ đang nói xạo】
Hệ thống, không ai bảo ngươi câm đâu!
"Chết cha, muộn giờ mất rồi!" Bỗng vào lúc này, giống như nhớ ra điều gì, nữ sinh này vừa nhìn đồng hồ trên tay liền hốt hoảng kêu lên rồi rời đi. Trước khi đi, nàng vẫn còn kịp đút vào trong ngực Lăng Thiên một mảnh giấy rồi hôn gió tạm biệt hắn.
Cái quỷ gì? Đưa danh thϊếp cho ta?
Lăng Thiên có chút bực mình, từ ánh mắt của nàng xem ra, nàng giống như không phải thấy hắn đẹp trai mà tiếp cận mà là thấy hắn giàu có thì đúng hơn.
"Chả nhẽ đô thị thế giới, cái mác trai đẹp soái ca liền không có đất dụng võ?" Nhớ tới bản thân ở huyền huyễn thế giới, chỉ dựa vào nhan sắc liền có thể câu dẫn trăm ngàn thánh nữ sẵn sàng dạng háng mà lên giường với hắn khiến Lăng Thiên dở khóc dở cười.
Lôi ra tấm danh thϊếp, đập vào mắt hắn là dòng chữ "Tiếp viên cao cấp" liền khiến hắn sững sờ một chút, sau đó suýt chút nữa không nhịn được là xé toang nó ra.
"Làm gái điếm sao? Muốn ta chơi gái đã qua tay hơn chục tên khó lắm-" Lăng Thiên nhổ nước bọt một cái, nhưng khi hắn chứng kiến tên viết trên danh thϊếp liền đờ người.
Risa Momioka?
Cái tên này... Có chút quen thuộc!