Nhìn sợi dây màu đỏ nối liền giữa Naraku và đám nương tử của mình, Lăng Thiên giống như đã nhận ra điều gì, liền nhíu mày nói:"Điều ước của ngươi là..."
"Đúng vậy, liên kết sinh mạng với đám nữ nhân của ngươi chính là điều ước của ta!" Naraku cười lớn, hắn giờ hoàn toàn không quan tâm tới Lăng Thiên mạnh ra sao.
Nhớ tới lần có được ngọc Tứ Hồn, hắn cũng đã từng nghĩ tới hàng trăm điều ước mà bản thân mong muốn.
Bất tử, trở lên mạnh mẽ hơn Lăng Thiên, trở thành yêu quái hoàn chỉnh,... Chỉ tiếc, những điều ước đó nằm ngoài khả năng của nó.
Ai bảo ngọc Tứ Hồn không phải là bi rồng đây...
Sau một khoảng thời gian đắn đo, cuối cùng, Naraku cũng liền nghĩ tới một điều ước.
Đã tên Lăng Thiên yêu nương tử hắn đến vậy, tại sao không tạo ra một liên kết sinh mạng giữa hắn và đám nữ nhân đó đây?
Thế nên, với điều ước của Naraku, tình cảnh đó hiện tại đã thành ra thế này...
Sợi dây liên kết sinh mạng, tên như ý nghĩa, chỉ cần một bên bất tử, bên còn lại sẽ vĩnh viễn tồn tại.
Muốn gϊếŧ hắn ư? Ngươi trước tiên tự gϊếŧ toàn bộ đám nữ nhân của ngươi trước đi đã, Tenryu!!!
"..."
"Tướng công..." Kikyo nhìn trước ngực mình cùng đám tỷ muội có sợi dây màu đỏ, liền một mặt lo lắng.
Chết? Nàng không sợ, nhưng chết mà không thể ở bên cạnh Lăng Thiên mới là điều đáng sợ nhất.
Hay là tự tự? Ít nhất điều đó sẽ không làm tướng công mang bêu danh gϊếŧ vợ?
"Yên tâm, các nàng sẽ không có chuyện gì!" Lăng Thiên dịu dàng nói, sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang nhìn về phía Magatsuhi, cười lạnh:"Ngươi xuất hiện đã được một thời gian, sao không mở miệng nói câu gì đây?"
"Cái gì?"
"Ngươi- Ngươi có thể nhìn thấy ta?" Magatsuhi dưới hình dạng khuôn mặt quỷ kinh hãi.
"Hừ, ngươi nghĩ bản thân ở dạng linh hồn liền có thể lẩn trốn sao?" Lăng Thiên khinh bỉ đáp.
Không nói tới bản thân hắn sở hữu Sharingan và Thiên Sinh nha, chỉ nhờ tới sức mạnh linh hồn của bản thân liền có thể làm điều này một cách dễ dàng.
"Hư- Hừ, nhìn thấy thì ngươi làm gì được ta?" Magatsuhi cố nén sợ hãi, vội vã tự trấn an bản thân.
"Không làm gì được sao?" Lăng Thiên nhếch môi, sau đó hắn rút ra Thiên Sinh Nha...
"Phanh!!"
"Á á á, khônggggggggg" Thân là sinh vật không thuộc nhân gian giới, Thiên Sinh Nha chính là khắc tinh của Magatsuhi. Chỉ sau một lưỡi kiếm, hắn đã kêu rên thảm thiết mà tan biến.
Giải quyết xong Magatsuhi, ngay lập tức, sợi dây sinh mệnh liên kết giữa Naraku và đám Kikyo cũng liền tan biến theo. Qua đó, điều ước của Naraku vào lúc này liền bị ngâm nước.
"Tạ- Tại sao chứ?" Không còn vẻ kiêu căng, Naraku lúc này toàn thân run rẩy, sợ hãi không nói lên lời.
"Hắn chính là người đã lập ra giao kèo điều ước với ngươi. Ta chém hắn, điều ước bị hủy, có gì thắc mắc sao?" Lăng Thiên nhún vai, sau đó nhìn Naraku đầy nghi hoặc hỏi:"Nhưng ta có một thắc mắc là, tại sao ngươi không ước có sinh mệnh liên kết với ta? Hay hoặc là ước ta trở lại lúc một tuổi chẳng hạn? Lúc đó, ngươi có khi còn dễ dàng gϊếŧ ta đấy!"
Bị lời trâm chọc của Lăng Thiên, Naraku không có phản bác gì, nhưng trong lòng lúc này quả thực hắn đã muốn chửi cha chửi mẹ. Sở dĩ, điều ước của hắn có thể áp dụng lên đám nữ nhân kia bởi các nàng cũng không mạnh hơn ngọc Tứ Hồn được. Nhưng là, cái tên Tenryu này, tồn tại của tên đó đã vượt xa khỏi phạm vi kiểm soát của ngọc tứ hồn, thế nên bất cứ điều ước gì áp dụng lên đó, hắn đều không thể thực hiện.
Tenryu... cứ như đến từ thế giới khác vậy?
"Tha- Tha cho ta..." Naraku bất lực, nhưng vẫn cố tìm kiếm một tia hi vọng mà cầu xin, chỉ tiếc...
"Đoán xem?" Lăng Thiên nhún vai, sau đó lại lần nữa dùng Tùng Vân Nha chém hắn.
"Xoẹt"
Không còn tái sinh, cũng chẳng để lại thủ cấp... Naraku chính thức tan biến khỏi thế gian này. Trước khi chết, trong đầu hắn luôn luôn tự hỏi, phải chăng bản thân khi vẫn còn là sơn tặc nhện quỷ, hắn có sai khi đánh đổi linh hồn để có được một cơ thể mới?
"Vù vù vù"
"Oa, ngọc tứ hồn kia!" Đúng lúc này, giọng nói của Kagome vang lên.
Tại vị trí của Naraku, ngay khi hắn vừa chết, viên ngọc tứ hồn bên trong cơ thể hắn vào lúc này liền xuất hiện. Không có một tia hắc sắc, cũng chẳng có một tia tà khí nhiễm bẩn nào. Viên ngọc lúc này, lung linh một màu trắng thuần khiết!
【 Ting, ký chủ sử dụng Tùng Vân Nha, trảm sát chung cực đại boss Naraku】
【 Ting, chúc mừng ký chủ hoàn thành phụ bản nhiệm vụ Tùng Vân Nha, khen thưởng: Tùng Vân Nha tại cửa hàng hệ thống】
【 Ting, chúc mừng ký chủ hoàn thành đủ ba phụ bản nhiệm vụ, khen thưởng: Khai mở thông đạo trong miệng giếng ăn xương】
"..."
Nổ- Nổ hũ thần tài?
Lăng Thiên ánh mắt trừng lớn, không dám tin âm thanh hệ thống từ bên tai của mình.
Hoàn thành nhiệm vụ Tùng Vân Nha không khiến Lăng Thiên cảm thấy bất ngờ, bởi đây cũng chính là lí do tại sao hắn dùng nó để chém Naraku chứ không phải Thiết Toái Nha. Nhưng là, lời thông báo cuối cùng của hệ thống mới thực sự làm hắn để tâm.
Khai mở thông đạo giếng ăn xương? Đây chẳng phải là lối đi vào thế giới hiện đại của Kagome hay sao?
Nhớ lại rằng, trước kia hắn cũng muốn thử nhảy vào đó để xem xem, thế giới bên kia có đất nước Việt Nam đầy mơ mộng hay không. Nhưng là, chỉ bởi hệ thống thông báo bên kia thế giới cũng là một phó bản chưa mở, nên hiển nhiên hắn không thể xâm nhập được.
Nhưng giờ thì khác, hoàn thành bộ ba phụ bản nhiệm vụ thanh kiếm, không nghĩ tới hệ thống liền dành cho hắn đặc quyền như thế.
Vậy ra... ta lại có cơ hội tìm về đất nước của mình?
【 Ký chủ xin đừng tưởng bở, đúng là việc thông đạo tại giếng ăn xương ban đầu thuộc về thế giới hiện đại. Nhưng bởi vì đã qua hệ thống sửa đổi cũng như việc tránh cho ký chủ gây ảnh hưởng tới sinh hoạt tại thế giới đó, phó bản thế giới khi ký chủ chui vào giếng ăn xương sẽ là một thế giới ngẫu nhiên】
Lại ngẫu nhiên?
"Khoan đã, nói như vậy thì nếu ta chui vào đó, vẫn có khả năng đi tới mấy thế giới nhỏ nhỏ như Kim Dung võ hiệp, Doraemon hay sao?" Lăng Thiên trừng mắt.
【 Đúng vậy, nhưng ký chủ cũng có thể chọn lựa trở lại Đấu khí đại lục, sau đó hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Tất nhiên, thế giới tiếp theo ký chủ thông qua đó sẽ là một đại thế giới - nơi pháp tắc không bị giới hạn như các tiểu thế giới phụ bản này.】
"Hiểu rồi!" Lăng Thiên thở dài, xem ra đến lúc đó vẫn phải chọn lựa nha.
Giải quyết xong Naraku cùng hoàn thành nhiệm vụ, Lăng Thiên lúc này mới tiến tới tóm trở lại viên ngọc tứ hồn đang lơ lửng kia. Quả nhiên, bên trong nó lúc này lấp lóe một thứ ánh sáng thuần khiết, điều mà hắn hắn không chứng kiến khi lần đầu sở hữu nó.
"Xem ra phải ước nguyện với viên ngọc mới có sự thay đổi này, vậy thì lựa chọn giao cho tên Naraku lúc đó của ta là đúng!" Lăng Thiên hài lòng gật đầu, sau đó mang viên ngọc bay xuống phía dưới hội ngộ cùng đám nữ nhân.
Đưa viên ngọc trước mặt Kagome lắc lư, Lăng Thiên đùa giỡn nói:"Xem ta có lừa nàng hay không?"
"Hừ, coi như ngươi còn có tâm!" Kagome lè lưỡi, sau đó liền nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi:"Viên ngọc trở lại rồi, vậy giờ giao trả lại cho lão bà Kaede sao?"
Giao trả xong, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đi đâu bây giờ?
"Không!" Lăng Thiên lắc đầu, sau đó tâm niệm liền tràn vào bên trong ngọc Tứ Hồn kia.
Ở bên trong viên ngọc, trước mắt hắn, linh hồn của một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu đen dài cùng vết bớt hoa anh đào xinh đẹp trên trán, trên người nàng vẫn còn mặc bộ đồ chiến binh cổ đại cứ thế lơ lửng trước mặt.
Dường như cảm giác được Lăng Thiên xuất hiện, thiếu nữ trước đó còn nhắm mắt lúc này liền bừng tỉnh, sau đó mỉm cười nhìn Lăng Thiên nói ra:"Chủ nhân của ngọc tứ hồn, ngươi có điều ước gì sao?"
"Nàng có phải Midoriko?" Lăng Thiên mỉm cười hỏi.
"Ngươi biết ta?" Thiếu nữ ngạc nhiên, sau đó liền bình tĩnh trở lại.
Nàng, thân là người khai sinh ra ngọc tứ hồn, việc có người biết đến sự tồn tại của nàng cũng là không ngạc nhiên.
Lục lại lịch sử một chút, hồi đó, khi tầng lớp quý tộc còn đang thống trị đất nước, chiến tranh, dịch bệnh cùng nạn đói xảy ra khắp nơi khiến người chết đầy đường.
Vì có xác chết để ăn, thế nên, yêu quái khi đó phát triển với tộc độ cực nhanh...
Hòa thượng, võ tướng,... không thiếu người có thể gϊếŧ chết yêu quái. Nhưng, chỉ có một người có thể trục hồn yêu quái và thanh tẩy nó. Và người đó, không ai khác chính là một nữ pháp sư, tên gọi Midoriko!
Vô số yêu quái bị trảm gϊếŧ bởi nàng. Nhưng chính bởi vì thế, yêu quái tuy sợ nhưng sự căm phẫn đối với nàng cũng liền gia tăng mạnh mẽ.
Gϊếŧ chết Midoriko là mục tiêu tối thượng!
Muốn đối phó với một tâm hồn thánh thiện như Midoriko, phải cần một linh hồn tà ác ngang bằng. Chính vì lẽ đó, một tên nhân loại yêu thầm nàng trong lúc sơ hở liền bị lũ yêu quái chiếm lấy tâm hồn...
Ài, chung quy vẫn là yêu đơn phương, muốn có được thân xác người ta nhưng không được liền đâm ra mù quáng!
Lũ yêu quái sử dụng thân xác của tên nhân loại có tâm hồn dơ bẩn kia làm chất dẫn, để cho bọn hắn có cơ hội kết hợp lại thành một thể thống nhất... Xét về khía cạnh nào đó, nó cũng giống như tên Naraku vậy.
Rồng, nhện, quỷ,... Những yêu quái hùng mạnh bậc nhất lúc bấy giờ đều kết hợp lại với nhau, tạo thành một tôn vô thượng yêu quái. Phải chăng nếu đánh giá sức mạnh của chúng một cách khách quan nhất, tên Inu no Taisho khi còn sống cũng chẳng thể ngăn cản.
Nhưng là, mạnh mẽ là thế, nhưng tên yêu quái đó cũng không thể dễ dàng đánh bại được Midoriko. Ngược lại, hắn cùng nàng đại chiến ba ngày ba đêm...
May cho bọn chúng, sức mạnh của con người âu cũng có giới hạn. Thế nên, khi biết bản thân đã sức cùng lực kiệt, cộng thêm việc nửa người dưới đã bị yêu quái nuốt chửng, Midoriko đã cuối cùng chọn phương án khó khăn nhất - Đồng quy vu tận.
Dùng chút linh lực còn xót lại, nàng sử dụng kỹ năng đoạt hồn của yêu quái, sau đó kết hợp với linh hồn của mình rồi đẩy ra ngoài!
Linh hồn lìa khỏi xác, cả nàng cùng yêu quái đều chết... Nhưng, vật thể mà nàng đánh bật ra khi nãy liền trở thành ngọc tứ hồn.
Thế nên mới nói, trong ngọc tứ hồn đều tồn tại hai mặt đối lập của âm dương, cũng giống như linh hồn của Midoriko và đám yêu quái vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu với nhau vậy. Nếu như kẻ sở hữu ngọc Tứ Hồn là một kẻ ác, viên ngọc sẽ bị nhiễm bẩn và ngược lại...
Cho tới hiện tại, ở gần ngôi làng của Sango lúc trước có một hang động. Nếu như đi sâu vào bên trong, chắc chắn sẽ thấy được xác chết của nàng cùng với đám yêu quái vẫn còn tồn tại như một minh chứng lịch sử hồi đó.
"..."
"Ta muốn hỏi, hiện tại nếu như ta ước một điều gì đó thật tà ác, chuyện gì sẽ xảy ra?" Lăng Thiên mỉm cười hỏi.
Nghe được câu hỏi của Lăng Thiên, Midoriko trầm ngâm một lát, sau đó nàng cúi đầu rồi thản nhiên nói ra:"Khi đó, sẽ có một Magatsuhi mới xuất hiện, và viên ngọc lại tiếp tục vòng tuần hoàn của nó, tìm kiếm người cần ước nguyện!"
"Hiểu rồi!" Lăng Thiên mím môi, sau đó hắn dần dần bước tới bên cạnh Midoriko, mỉm cười nói:"Ta không muốn ước, ta chỉ muốn nàng!" Nói xong, hắn không chờ Midoriko kịp phản ứng, liền đưa tay tóm lấy nàng ra ngoài.
Nói thì lâu nhưng làm chỉ nhanh, ở trong mắt đám người Kikyo, chỉ thấy Lăng Thiên cầm lấy viên ngọc rồi nhắm mắt. Sau một khắc, khi hắn mở mắt ra, viên ngọc tứ hồn vào lúc này liền bể nát.
"Ah... Tenryu, ngươi làm gì? Thật vất vả chúng ta mới lấy lại được nó mà?" Kagome hét lớn trong tiếc nuối.
"Nàng yên tâm, cách này là cách tốt nhất để có thể bảo vệ nó. Hơn nữa..." Nói tới đây, Lăng Thiên có chút bí hiểm nhìn sang bên cạnh, sau đó...
Thiên Sinh nha, tới giờ làm việc rồi...!