Chứng kiến một nữ nhân xa lạ tự dưng tấn công nhóm người mình, Kagome gương mặt đỏ bừng quát:"Ngươi là ai? Sao tự dưng tấn công bọn ta?"
Nữ nhân kia không trả lời, vẫn giữ nguyên gương mặt đầy phẫn nộ nhìn về phía Lăng Thiên.
Trong ánh mắt của nàng, thân hình bị bị chém thành hai nửa dần dần dấy lên một luồng hỏa diễm, sau đó liền từ từ khép lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Quả nhiên là ngươi!" Nữ nhân kia gầm thét, sau đó tiếp tục ném cái vũ khí giống Boomerang kia tấn công về phía Lăng Thiên.
"Phi lai cốt!"
"Xoẹt xoẹt"
Boomerang dùng tốc độ cao xoay tròn lại một lần nữa bay về phía Lăng Thiên. Chỉ là, lần này không có xuyên qua cơ thể hắn mà bị bàn tay Lăng Thiên tóm gọn.
"Phi Lai cốt sao? Vậy có lẽ nàng chính là...?" Lăng Thiên trầm tư nghĩ.
Chứng kiến vũ khí của mình bị kẻ địch hời hợt tóm lại, nữ nhân kia mặt mũi điên cuồng, giống như không tiếc mạng sống của mình huy động yêu quái dưới thân mình, lao về phía Lăng Thiên giáp lá cà.
"Phanh"
Từ trên cổ tay của nàng lôi ra cái đoản đao, sau đó tiếp tục đánh về phía Lăng Thiên.
"Hừ!"
Kikyo hừ lạnh một tiếng, mặc dù đối phương là con người, nhưng không vì thế mà nàng nhân nhượng.
"Keng!"
Kikyo cầm lấy mũi tên vàng, xem nó như một thanh kiếm chặn đứng lại đoản đao của nữ nhân thần bí kia khiến nàng không thể tiếp cận Lăng Thiên thêm nữa.
"Các ngươi... Các ngươi tại sao lại bảo vệ hắn? Hắn là bán yêu mà!" Nữ nhân kia gầm thét, nàng vẫn cố gắng đột phá mũi tên của Kikyo nhưng bất thành.
"Bán yêu thì sao chứ? Bộ hắn gϊếŧ người thân của ngươi à?" Kagome lên tiếng bênh vực.
Nhưng là, không nói thì thôi, đã nói lại càng khiến cho nữ nhân thần bí kia giống như lâm vào cơn điên cuồng. Nàng vặn vẹo người, một bộ không muốn sống cũng phải cắn chết Lăng Thiên.
"Nữ nhân này thật cố chấp!" Kagome bực giọng, sau đó định vớ lấy hòn đá dưới chân đập ngất nàng.
"Khoan đã Kagome!" Lăng Thiên mở miệng ngăn cản, sau đó gương mặt bình tĩnh, nhìn về phía nữ nhân kia nói ra:"Nếu ta đoán không nhầm, nàng là... Sango?"
"Phi!" Sango giống như không phủ nhận, nhưng vẫn không dừng lại hành động của mình, còn cố gắng nhổ nước bọt về phía Lăng Thiên.
"Ngươi tên là Sango sao? Nói đi, có phải tên này cưỡиɠ ɧϊếp ngươi phải không? Nếu phải ta sẽ thay ngươi chủ trì công đạo!" Kikyo một mặt nghiêm túc nhìn Sango nói ra.
Uy, có thể đừng có nghĩ xấu về ta có được không!
Chứng kiến bản thân cuối cùng cũng không thể làm gì được nữa, Sango cuối cùng cũng dừng giãy dụa, sau đó vừa nhìn chằm chằm về phía Lăng Thiên mở miệng nói:"Hắn gϊếŧ cả nhà ta, gϊếŧ toàn bộ người trong làng ta, ngươi nói xem ta có nên thù hận hắn không?"
Lại cái quỷ gì?
Lăng Thiên nhếch miêng, quả nhiên là giống như trong nguyên tác, nàng bị tên Naraku lừa gạt. Nhưng mà, có vẻ như Kikyo và Kagome không có tin tưởng hắn, một mặt hằm hằm mà trông.
"Này, từ lúc gặp mặt tới giờ ta đã bao giờ rời xa các ngươi đâu?" Lăng Thiên lắc đầu thở dài.
"Đúng là như vậy, nhưng biết đâu ngươi gϊếŧ người thân của nàng ta trước khi gặp chúng ta thì sao?" Kikyo giọng nói đanh thép.
Ầy, thế mà nàng cũng nghĩ ra được!
Có thể tin tưởng nhau một chút được không?
Nhìn gương mặt của Lăng Thiên giống như vô tội, Sango mặt mũi liền trắng bệnh, nhìn hắn cười lạnh nói:"Quả nhiên là bán yêu đều là một lũ vô sỉ, có làm mà không dám nhận!"
"Đúng vậy Tenryu, ngươi-"
"Bộp!"
"Ui da, sao lại đánh ta?" Kagome ôm đầu sụt sịt.
Lăng Thiên mặc kệ Kagome đang trừng mắt nhìn mình, hắn liền quay sang Sango, mặt mũi hiền lành nói:"Để ta đoán nhé, có phải có một tên rất giống ta xuất hiện, sau đó chém gϊếŧ nơi này có phải không?"
"Hừ, cuối cùng ngươi cũng đã nhận rồi sao?" Sango phẫn nộ quát.
Lăng Thiên thở dài, sau đó liếc nhìn về phía ngực của nàng.
Quả nhiên... Ngực to thường không não!
"Ngươi chứng kiến hắn gϊếŧ người sao?" Kikyo giống như nắm được mấu chốt hỏi.
"Hừ!" Sango hừ lạnh, sau đó liếc nhìn Lăng Thiên đáp:"Đúng! Ba ngày trước, vốn dĩ ta cùng cha và đệ đệ vừa mới đi diệt trừ yêu quái trở về, tưởng khi về mọi người trong làng đón tiếp hân hoan, ai ngờ đâu khi mở cửa bước vào, toàn bộ mọi người đã bị gϊếŧ hại một cách dã man. Còn hắn, hắn đững giữa xác vô số người, tên bán yêu kia đang cười một cách thâm hiểm, trên tay hắn còn dính đầy máu tươi!"
"Vậy cha và đệ đệ ngươi đâu?" Kagome nghi hoặc hỏi.
Nhắc tới cha và đệ đệ, Sango gương mặt bỗng chốc lại trầm xuống, nàng chỉ vào phía tây, mặt mũi căm phẫn nói:"Cha chứng kiến hắn gϊếŧ người, biết mình khả năng cũng không phải đối thủ liền mang theo ta cùng đệ đệ ngay lập tức rời đi. Chỉ là, chưa chạy kịp bao lâu, một tia phong đao từ phía sau xuất hiện, chém... Chém đứt đầu hắn cùng đệ đệ ta!"
Nói xong, Sango liền bật khóc, khóc lê hoa đái vũ.
Quả thực, để một thiếu nữ mới chỉ khoảng 16-17 tuổi tận mắt chứng kiến cha và đệ đệ chết trước mặt mình thật là một cú sốc vô cùng lớn.
"Phong đao... Vậy ra nàng xuất hiện rồi à?" Lăng Thiên nhếch miệng nghĩ.
"Uy, Tenryu, ngươi cười có phải là ngươi nhận tội rồi phải không?" Kagome trầm mặc!
"Kagome, hắn không phải!" Nhưng mà bất chợt, Kikyo lại mở miệng bênh vực Lăng Thiên, sau đó chỉ vào hắn nói ra:"Thứ nhất, ba ngày trước hắn vẫn đang đi cùng chúng ta, không có rời đi một khắc nào. Thứ hai, ta hiểu tính cách của hắn, nếu như hắn muốn gϊếŧ người, thì làm gì có chuyện Sango còn có thể chạy thoát, mang theo thi thể của cha và đệ đệ mình rời đi cơ chứ!"
"Kikyo, chỉ nàng hiểu ta!" Lăng Thiên gật đầu hài lòng, sau đó nhìn về phía Sango nói:"Tuy lời nói của Kikyo có chút khó nghe, nhưng đích thực là như vậy, ta không có gϊếŧ!"
"Hừ, vậy ngươi nói lúc đó ta mắt mờ sao?" Sango căm tức.
Hắn khi đó, vẫn là cái mặt này, vẫn là mái tóc màu đỏ rực này,... Ngay cả bộ trang phục cũng không có gì khác!
"Vậy cha nàng không nói, trên thế giới này có một loại yêu quái có thể đội lốt người khác sao?" Lăng Thiên xoa trán nói.
Sango sững sờ, giống như... Giống như quả thực có loại yêu quái như vậy!
"Hừ, vậy ngươi nói xem, tại sao nó phải dùng hình dạng của ngươi gϊếŧ hại làng ta, sau đó còn gϊếŧ cha ta rồi tha ta một mạng?" Sango nhếch miệng khinh bỉ.
Chỉ là, nàng vừa dứt lời, không chỉ Lăng Thiên, mà ngay cả Kikyo và Kagome liền trừng mắt nhìn nàng giống như nhìn một kẻ ngốc.
"Ta- Ta nói gì sai sao?" Sango khó hiểu nói.
"Mục đích của hắn không phải đã đạt tới rồi sao?" Kikyo thở dài, sau đó chỉ vào Sango nói tiếp:"Hắn để cho ngươi sống để ngươi căm thù Tenryu. Và kết quả như ngươi thấy rồi đấy, ngươi đánh lén hắn thành công, chỉ tiếc hắn giống như rất mạnh, không có chết kể cả khi cơ thể bị chẻ làm đôi!"
"Ta...Ta..." Sango ngập ngừng nghĩ.
Ta là nhầm người sao? Vậy kẻ thù thực sự là ai?
Mục đích không có, ta biết đi đâu tìm hắn bây giờ?
Cha và đệ đệ cũng không còn sống... Chi bằng, ta chết quách đi cho rồi?
Từng luồng suy nghĩ tiêu cực cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu Sango khiến nàng mê mang. Sau đó giống như quyết tâm điều vì, nàng liền giơ cánh tay, cố gắng sử dụng đoản đao gắn trên đó tự cắt vào cổ mình!
"Keng!"
"Ngốc nghếch!" Lăng Thiên dùng tay cắt đứt đoản đao trên tay Sango, sau đó lạnh lùng nhìn nàng nói ra:"Thù chưa báo, còn muốn tự tử, bộ nữ nhân nào ngực to cũng xuẩn như vậy hả?"
Ah... Giống như có chút đυ.ng chạm!
Lăng Thiên mặc kệ Kikyo đang âm trầm nhìn mình, hắn chỉ vỗ nhẹ tay vào đầu Sango, sau đó từ tốn nói ra:"Dẫn ta tới nơi nàng chôn cất cha và đệ nàng đi!"
Nếu như lời của Sango là đúng, hai người bọn họ bị phong đao chém gϊếŧ thì chắc hẳn, cơ thể vẫn sẽ còn nguyên vẹn... Mặc dù có thể bị tách lìa!
Sango dùng tay lau nước mắt, sau đó liền huy động yêu quái dưới hông mình dẫn đường.
Dù không biết Lăng Thiên định làm gì, nhưng có lẽ... Hắn định thắp nhang cho cha và đệ đệ chăng?
"..."
Nhìn thấy dưới gốc cây cổ thủ, bơ vơ lấy hai ngôi mộ đơn sơ. Từ ánh mắt xem ra, hai ngôi mộ này vừa mới được xây dựng, trên đá còn rỉ lấy máu giống như ai đó dùng ngón tay khắc tên lên đó vậy.
"Cha... Đệ đệ... Ta có lỗi với hai người!" Sango lần nữa chứng kiến hai ngôi mộ, nàng liền quỳ xuống, òa khóc kêu lên.
Nhìn Kagome thương tâm như thế, Kagome vô cùng không đành lòng. Nàng quay sang, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lăng Thiên nói ra:"Tenryu, có thể cứu được không?"
Dĩ nhiên, không cần Kagome nói, Lăng Thiên mục đích cũng chính là như vậy. Nhưng mà, chưa kịp hắn trả lời, Kagome đã liền nói tiếp:"Tenryu, ta biết ngươi có khả năng này. Cầu mong ngươi, đừng vì hiềm khích lúc trước. Nếu như ngươi có thể làm điều đó, muốn ta làm gì cũng được!"
"Chắc chứ?" Lăng Thiên ánh mắt vô cùng nghiêm túc hỏi, đồng thời trong lòng cũng hô may mắn.
Nữ nhân này... Tốt đến độ ngốc luôn rồi?
"Chắc!" Bị Lăng Thiên dí sát mặt nhìn mình, nếu như bình thường, Kagome đã ngượng ngùng đến độ đầu phung khói. Nhưng lần này, nàng vì Sango - một người chỉ vừa mới quen, vì không muốn phải chứng kiến từng giọt nước mắt bởi mất đi người thân, đôi mắt nàng tuy long lanh màu nước, nhưng vẫn hiên ngang đối mặt với Lăng Thiên.
Thế gian này, có những người có tâm địa thánh mẫu quá mức... Và Kagome, có lẽ chính là một trong số họ.
Nhưng ta... không có ghét!
"Keng!"
"Sango, tránh ra!" Lăng Thiên rút ra Thiên Sinh Nha, sau đó ra mở miệng nói.
Nhìn Lăng Thiên bỗng chốc rút ra kiếm, Sango ánh mắt kinh hoàng, nàng giống như nghĩ tới điều gì, nở nụ cười thảm thiết nói:"Bọ- Bọn họ đã chết, ngươi còn muốn bọn họ không thể yên giấc một cách tử tế nữa sao?"
Lại ngực to không não rồi!
Lăng Thiên không có mất thời gian với nàng, hắn chỉ giơ Thiên Sinh Nha lên, sau đó chém vào không khí!
"Xoẹt"
Quá trình từ lúc Lăng Thiên rút kiếm rồi đút kiếm vào vỏ không dài quá năm giây khiến Sango vô cùng nghi hoặc, nàng thầm nghĩ:"Ta đánh động tên bán yêu này rồi?"
"Ruỳnh ruỳnh!"
Chỉ là, khi nàng còn đang thất thần, từng tiếng rung chuyển liền vang lên.
Dưới hai ngôi mộ, nơi mà cha và đệ đệ của Sango yên giấc nằm xuống, có hai bàn tay từ dưới đất xuất hiện, đánh bay hòn đá khắc tên trên đó bay đi...