"Hiểu rồi chứ, khi luyện chế Tôi Thần đan, có thể cho thêm một chút Lam Uẩn thảo sẽ khiến cho tác dụng của viên đan dược gia tăng thêm hai phần!"
"..."
Lúc này, trong một căn phòng tại Đan Tháp.
Lăng Thiên vô cùng ân cần giảng giải tri thức luyện đan. Phía bên dưới, Đan Thần ánh mắt tỏa sáng, nghe được rất chăm chú.
Nhìn thấy Đan Thần một bộ giáng vẻ thông minh khiến cho Lăng Thiên hết sức hài lòng, chỉ là bù lại...
- "Hân Lam, hiểu rồi chứ?" Lăng Thiên liếc mắt.
- "Chủ- Lăng Thiên đại nhân, ta vẫn là có chút không hiểu!" Diệp Hân Lam nhanh nhảu giơ tay.
"Ài" Lăng Thiên đưa tay xoa trán, sau đó lườm về phía nội viện, nơi mà Huyền Y và Phượng Thanh Nhi đang nằm mệt mỏi ở đó.
Vốn dĩ hôm nay là ngày Huyền Y mang theo Diệp Hân Lam rời khỏi Đan tháp, đi thu thập một số tài liệu, tiện thể để cho Diệp Hân Lam mở mang chút kiến thức.
Nhưng vì tối qua, nàng cùng với Phượng Thanh Nhi bị Lăng Thiên chơi lỗ hậu khiến cho cả hai đều kiệt sức, thế nên lịch của nàng bị rời sang ngày khác.
Không còn sư phụ dẫn đường, Diệp Hân Lam vừa buồn vừa vui.
Buồn là bởi bản thân không có được cùng Huyền Y đi ra ngoài ngắm cảnh, nhưng vui là bù lại, nàng lại được ở nhà, lên lớp lắng nghe chủ nhân giảng bài...
Nàng rất muốn Lăng Thiên tận tình tới bên cạnh chỉ bảo mình, thế nên cho dù bản thân có hiểu, nhưng nàng rất nhanh liền nói là không, để cho Lăng Thiên lại phải tới bên cạnh bản thân giảng giải lần nữa...
- "Được rồi, chỗ này... chỗ này..." Lăng Thiên đứng bên cạnh Diệp Hân Lam thì thào khiến cho cơ thể Diệp Hân Lam run rẩy, nóng bừng lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ...
Ah... Dường như giọng của chủ nhân có ma lực khiến cho ta lại... ra?
- "Còn không hiểu nữa là liệu hồn, đừng để ta phải khiến cho ngươi giống Huyền Y, không thể đứng khỏi giường được nữa!" Lăng Thiên thì thầm vào tai Diệp Hân Lam đe dọa nói.
Nhưng là, lời "Đe dọa" của hắn giống như phản tác dụng. Đối với Diệp Hân Lam, càng mạnh bạo nàng, nàng lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
- "Đạ-Đại nhân, ta ướt hết-" Diệp Hân Lam nũng nịu.
- "Dừng, buổi học kết thúc tại đây. Đan Thần, muội nhớ về thử luyện chế vài loại đan dược theo cách ta nói nhé!" Lăng Thiên phất phất tay, sau đó xách cổ áo Diệp Hân Lam lên rồi kéo nàng vào trong nội phòng.
Nhìn bóng lưng của Lăng Thiên, Đan Thần mím môi cố nén cười, sau đó há miệng nói:"Rõ rồi, thưa sư tôn đại ca!"
"..."
Tối hôm đó!
Đúng như dự kiến, xuất hiện trong phòng Lăng Thiên lúc này là Tào Dĩnh, nàng mặc một thân xích sắc váy đỏ bó sát, trông vô cùng quyến rũ.
Nhìn thấy đôi mắt Lăng Thiên trực chờ chỉ dán vào ngực mình, nàng có chút đắc ý, sau đó mỉm cười nói ra:"Dược thánh đại nhân, chúng ta kiểm tra thiên phú được chưa?"
Vừa nói, nàng vừa đưa ngón tay tới chọc chọc vào ngực Lăng Thiên, sau đó đưa lên vuốt cằm hắn một đầy khiêu gợi.
Mỹ nữ, ngươi đang vuốt râu hùm đấy.
Lăng Thiên tóm lấy tay Tào Dĩnh, sau đó kéo nàng sát vào ngực mình, mỉm cười nhìn nàng nói ra:"Thiên phú... Cái này đối với ta cũng không trọng yếu. Dù sao thì, thiên tài một phần trăm là cảm hứng, chín mươi chín phần trăm là mồ hôi. Nếu như không nỗ lực, cho dù một thân thiên phú đầy mình cũng chỉ là rác rưởi!"
- "Ah? Nói như vậy là ta thông qua rồi?" Tào Dĩnh không hề e thẹn, nàng chủ động ép sát ngực mình vào người Lăng Thiên thản nhiên nói ra.
Lăng Thiên đưa tay, chụp lấy cặp mông căng vểnh của Tào Dĩnh, sau đó dâʍ đãиɠ cười nói:"Cái này thì phải xem nàng thể hiện!"
"Quả nhiên!" Tào Dĩnh nhếch miệng, sau đưa một ngón tay lên miệng mình mυ'ŧ một cái, rồi lại đặt lên cặρ √υ' mình, giả vờ e thẹn nói ra:"May cho ngài là tiểu nữ trước kia cũng đã được mẫu thân dạy cho vài bài, ngài có muốn xem thử không?"
"Hahaha"
Lăng Thiên cười lớn, sau đó không kiêng nể gì mà đưa tay, ôm lấy eo Tào Dĩnh tiến vào nội phòng.
Ngồi xuống giường, Lăng Thiên liền giương mắt nhìn xem Tào Dĩnh, xem xem nàng định làm gì để thể hiện "thiên phú" của mình.
Thấy Lăng Thiên đã ngồi vào vị trí, Tào Dĩnh lúc này mặt chợt đỏ mặt trong giây lát, sau đó liền bình tĩnh trở lại.
- "Dược thánh đại nhân, để ta!" Tào Dĩnh mỉm cười, sau đó đưa ngón tay thon dài của mình, đặt lên người Lăng Thiên rồi tự tay cởi từng cúc áo trên người hắn.
"Xoạt xoạt"
Loay hoay một lúc, trên người Lăng Thiên giờ chỉ còn lại nội khố, nhưng như thế vẫn không đủ để che đi cái thứ quỷ quái đăng căng cứng ở bên trong.
Nhìn thấy thứ giữa háng của Lăng Thiên đang nhất trụ kình thiên như túp lều làm căng hết cỡ bộ nội khố, chỉ thiếu chút nữa là rách khiến cho Tào Dĩnh có chút sợ hãi.
"Hình như mẫu thân có mô tả rằng phụ thân chỉ to như một cái nấm thôi mà... Nhưng đây rõ ràng chính là cây gậy a?" Tào Dĩnh bực mình nghĩ, rõ ràng là mẫu thân đã lừa nàng!
"Xoẹt"
Tiếng âm thanh lạ vang lên, chưa kịp định thần lại, Tào Dĩnh đã kinh hô phát hiện, thứ ở giữa hai chân Lăng Thiên vào lúc này đã đâm thủng nội khố, xé không mà ra, khiến cho nội khố thủng hẳn một lỗ to lớn.
Nội khố Lăng Thiên rách mà rơi xuống đất. Lúc này, Tào Dĩnh mới chăm chút nhìn rõ, hình dạng thực sự cái đó của nam nhân.
Gân guốc, to lớn... Nó giống như thỉnh thoảng còn đang run run...
"Ahhhh" Tào Dĩnh gương mặt đỏ bừng, sau đó cúi đầu e thẹn nói ra:"Đại nhân, xin đừng chê tiểu nữ nếu như có chút kém cỏi!"
Nói xong, Tào Dĩnh từ từ quỳ xuống dưới chân Lăng Thiên, nàng dán chặt mặt mình vào gần sát con c-c của Lăng Thiên, chỉ thiếu chút nữa là sẽ liền chạm vào mũi nàng.
"Mùi này cũng thật đặc biệt!" Tào Dĩnh thầm nghĩ, sau đó đưa nhẹ cánh tay lên, đặt trên thân con c-c của Lăng Thiên.
Cảm nhận thấy cánh tay mềm mại của Tào Dĩnh liên tục đưa lên đưa xuống khiến Lăng Thiên vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn ngửa mặt lên trời, thả lỏng cơ thể để tận hưởng sự phục vụ của nàng.
- "Tào Dĩnh, thứ này trước khi nàng đã từng làm rồi sao?" Lăng Thiên tò mò hỏi.
- "Không, tuyệt đối không! Ta chỉ học từ mẫu thân với một cây gậy gỗ trong nhà!" Lo sợ Lăng Thiên hiểu nhầm mình không còn trinh tiết, Tào Dĩnh nhanh chóng hốt hoảng thanh minh.
- "Yên tâm, ta không quan tâm điều đó đâu!" Lăng Thiên mỉm cười nói, sau đó tiếp tục nhắm mắt tận hưởng.
Thấy Lăng Thiên không có nghĩ nhiều về chuyện đó, Tào Dĩnh liền thở dài một hơi. Sau đó từ từ đưa sát miệng tới gần con c-c của Lăng Thiên rồi từ từ lè lưỡi.
"Ọc ọc"
Trước tiên là liếʍ nhẹ lên đầu khấc, cảm thấy không có gì khác lạ, nàng liền quả quyết cho cả miệng vào, sau đó đầu nhấp nhô, bú ɭϊếʍ lấy con c-c của Lăng Thiên.
"Ahhh... Tào Dĩnh, nàng rất có năng khiếu!" Lăng Thiên mở miệng nói ra.
"Ưʍ... (T)ạ ơn (v)ì (l)ời (k)hen!" Tào Dĩnh lúc thì sục c-c Lăng Thiên tốc độ, lúc thì lại chậm rãi, sau đó còn chỉ sử dụng lưỡi uốn quanh...
Ài, không biết mẫu thân nàng dạy nàng cái gì nữa... Thật là sướиɠ!
- "Ahh, Dĩnh nhi, ta raaaaaaa!" Được một lúc, Lăng Thiên sung sướиɠ hét lớn, sau đó đưa tay giữ chặt đầu Tào Dĩnh lại.
Ra? Cái gì ra cơ?
Đang nghi hoặc tại sao Lăng Thiên lại ôm lấy đầu mình, ngay lập tức từ trong miệng nàng, một thứ gì đó nhầy nhụa đặc sệt vừa được tuôn ra, bắn đầy cổ họng nàng.
"Ưm ưm"
Tào Dĩnh vùng vẫy ra hiệu, nhưng Lăng Thiên vẫn cứ giữ chặt đầu nàng không buông khiến cho miệng Tào Dĩnh phồng lớn, mũi nàng cũng có vài giọt màu trắng chảy ra...
"Ahhh, nghẹn chết ta!" Mãi sau Lăng Thiên mới buông tay, Tào Dĩnh như tìm thấy đường sống trong chỗ chết, vội vàng liền nuốt sạch đống nhầy nhụa trong miệng lại, sau đó ho lớn.
- "Vị của nó... ngon không?" Lăng Thiên trêu đùa nói.
Tào Dĩnh liếc mắt nhìn Lăng Thiên, sau đó hồi tưởng lại vị đạo của nó, liền quả quyết nói ra:"Có chút là lạ, nhưng lại đặc biệt ngon!"
- "Ngon là tốt rồi!" Lăng Thiên mỉm cười, sau đó nhìn nàng chăm chú nói:"Còn gì muốn thể hiện không?"
- "Dược Thánh đại nhân, có vẻ ngài còn sốt sắng hơn cả tiểu nữ nữa nhỉ?" Tào Dĩnh phì cười, sau đó nàng liền đưa nhẹ ngón tay đặt lên người mình, rồi từ từ...
"Xoạt xoạt"
Từng lớp quần áo trên người Tào Dĩnh bị chính tay nàng loại bỏ. Chỉ sau một khắc, trên người Tào Dĩnh đã không còn mảnh vài che thân...
Ngực bự mông nở, bụng không có một chút lớp mỡ thừa, đôi chân thon dài căng mịn, gương mặt cao quý lãnh diễm nhưng không kém phần quyến rũ, điểm trên đầu là mái tóc dài màu đỏ búi cao... Nhìn vưu vật trước mặt, Lăng Thiên không tự chủ được liền ôm lấy Tào Dĩnh, kéo nàng ngã ngửa vào lòng mình.
"Ah?"
Có chút bất ngờ vì Lăng Thiên chủ động, nhưng nàng không những không ghét bỏ, trái lại còn vô cùng vui sướиɠ.
Biết ngay mà, thân thể của ta cũng đặc biệt có giá trị, đến Dược thánh còn không thể thoát khỏi nó!
- "Đại nhân, bình tĩnh, để tiểu nữ phục vụ ngài!" Tào Dĩnh vén mái tóc đỏ của mình ra đằng sau, sau đó đặt lên môi Lăng Thiên một ngón tay, ra hiệu hắn chỉ cần nằm và tận hưởng, việc còn lại để nàng lo.
Lăng Thiên mỉm cười nhìn Tào Dĩnh, sau đó vô cùng thoải mái nhắm mắt lại, không hề có chút đề phòng gì đối với nàng.
Khoảng cách gần như thế này, lại không có phòng bị gì cả... Nếu như Tào Dĩnh muốn, có thể ngay lập tức lôi ra một con dao rồi cắm chặt vào trong tim hắn. Nhưng dĩ nhiên, nàng đâu có ngu mà làm vậy.
Nhìn thấy Lăng Thiên tin tưởng mình đến thế, Tào Dĩnh đặc biệt cảm động, biết rằng bản thân sắp sửa trao thân cho đúng người.
Ngồi trên bụng Lăng Thiên, nhớ tới kỹ năng mà mẫu thân đã dậy dỗ. Tào Dĩnh nhắm mắt trầm ngâm một lúc, sau đó quả quyến rướn người xuống dưới...
"Phạch..."
Lăng Thiên nhắm mắt, cảm nhận thấy con c-c mình đã cắm sâu vào bên trong Tào Dĩnh liền-
Khoan đã, có gì đó không ổn!
Cảm giác này, giống như không có đâm rách thứ gì đó, cũng như chẳng có thứ gì ướŧ áŧ chảy ra ngoài cả...
Tào Dĩnh, nàng là mất trinh trước đó rồi?