Hệ Thống Tại Yêu Thần Ký

Chương 322: Huyễn Hồn mê cảnh

Đan hội tổ chức gây chấn động đại lục, sức lan tỏa của nó khiến cho vô số luyện dược sư tài năng trên khắp nơi đổ về Đan vực.

Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên, lúc này Lăng Thiên đang ngồi trong phòng, chờ đợi tin tức tốc lành từ Huyền Không Tử, hay nói chính xác hơn là Diệp gia.

Đúng như dự đoán, ba ngày sau lời thề thốt của bọn hắn, Diệp gia quả nhiên xuất hiện trở lại, bên người còn có một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi.

Vóc người hoàn mỹ cân đối, cặp chân dài trắng sáng, đôi má hồng hào, đôi mắt to tròn kèm theo là mái tóc màu xanh như tên gọi của nàng.

Diệp Hân Lam!

Nhìn thấy Lăng Thiên, đám người Diệp gia ngay lập tức mừng rỡ, mau chóng chạy tới khom người bái kiến, nhe răng mở miệng cười:"Đại nhân, không phụ sự kỳ vọng của ngài, người đã mang đến!"

Lăng Thiên gật đầu, sau đó chuyển mắt qua Diệp Hân Lam nhìn nàng một chút.

Diệp Hân Lam nhìn thấy Lăng Thiên trông mình, đôi má nàng liền có chút đỏ ửng, tiến tới cúi đầu nói:"Hân Lam bái kiến đại nhân!"

- "Tốt, Huyền Không Tử, nhớ những điều ta đã nói!" Lăng Thiên quay sang nói với Huyền Không Tử, sau đó không hề kiêng nể gì mà luồn tay kéo eo Diệp Hân Lam vào người rồi mang theo nàng rời đi.

Chứng kiến sự việc đã thành, người Diệp gia cũng không còn việc gì ở đây nữa, vội vã vui tươi chào hỏi Huyền Không Tử một tiếng rồi cũng liền biến.

Trước khi đi, hắn còn ngoái lại nhìn theo phương hướng của Diệp Hân Lam, miệng thì thầm:"Hân Lam, nhớ những điều chúng ta dặn!"

Trong phòng riêng của Lăng Thiên.

Mang theo Diệp Hân Lam đi vào, chứng kiến trên giường là hai nữ nhân không mảnh vải che thân đang dùng tư thế cực kỳ khiếm nhã nằm, Diệp Hân Lam đôi mắt rúng động, há hốc miệng kinh hãi.

Mặc dù biết rằng, việc của nàng tới nơi này để làm gì, nhưng khi chứng kiến tận mắt quả thực không ngờ tới...

- "Thế nào, Diệp gia cao tầng của ngươi không có dặn dò gì trước đó sao?" Lăng Thiên cười như không phải cười nhìn Diệp Hân Lam nói ra.

Bị ánh mắt của Lăng Thiên đe dọa, Diệp Hân Lam nào còn giữ được bình tĩnh, vội vã một năm một người nói hết ra.

- "Bẩm-Bẩm đại nhân, các trưởng lão nói... Nói ta phải phục thị đại nhân thật tốt, làm thế nào có thể quyến rũ ngài, khiến cho ngài mê mệt thân thể ta. Đến lúc đó, Diệp-Diệp gia chúng ta sẽ như nước lên thuyền, leo lên vị trí mà người người mơ tới!" Diệp Hân Lam run sợ nói.

Lăng Thiên nhếch miệng, quả nhiên là suy nghĩ của đám nhân vật quần chúng, quá dễ đoán.

Hắn đưa tay tới, đặt lên cổ áo của Diệp Hân Lam, cảm nhận thấy cơ thể nàng đang run rẩy liền cười khẩy nói ra:"Ngươi sợ sao? Nếu như sợ có thể rời đi, ta không có ép!"

Diệp Hân Lam run rẩy, nhưng nghĩ tới mệnh lệnh cao tầng, nàng liền cắn răng, miễn cưỡng nở nụ cười nói ra:"Đại-Đại nhân nói đùa, Hân Lam thành tâm nguyện ý tới đây phục thị đại nhân, sao có thể rời đi được?"

Nói xong, nàng còn chủ động đưa tay đặt lên áo mình, một hơi kéo tụt xuống dưới đất, để lộ bộ đồ nội y màu trắng tinh!

- "Ừm, quả thực rất "thành tâm"" Lăng Thiên nở nụ cười ngả ngớn, hắn đưa tay rời xuống, chạm vào cặρ √υ' mềm mại của Diệp Hân Lam rồi xoa nắn.

"Ưm"

Diệp Hân Lam bị Lăng Thiên chạm vào cơ thể khiến nàng cảm giác như có dòng điện chạy qua. Nàng hai chân run lên cầm cập, suýt chút nữa ngã khụy xuống dưới đất.

- "Tốt hơn hết vẫn là lên giường nằm đi!" Lăng Thiên hiểu ý, vội vã bế Diệp Hân Lam theo kiểu công chúa rồi vác nàng vào giường.

"Phịch"

Đặt nàng xuống giường, Lăng Thiên như con sói đói vồ mồi, hắn nhanh chóng nhào tới, dùng miệng mình cưỡng hôn đôi môi của Diệp Hân Lam.

"Ưm Ưm"

"Ahhhh"

Vừa cưỡng hôn nàng, đôi tay hắn cũng không ngừng việc, kẻ thì sờ soạng khắp nơi trên cơ thể nàng, kẻ thì xé toạc bộ đồ nội y kia xuống.

"Ahhhh?"

Bị Lăng Thiên cưỡng hôn, đôi mắt của Diệp Hân Lam mê ly một lát, lúc hoàn hồn lại thì mới biết cơ thể mình đã chẳng còn mảnh vải nào trên người.

"Á á á"

Diệp Hân Lam sững sờ, theo bản năng đưa một tay tới che lấp cặρ √υ' của mình, một tay thì đưa xuống, cố che đi hạ thân đang bị bàn tay của Lăng Thiên chạm vào.

Nhìn đám lông đen thưa thớt dưới l-n Diệp Hân Lam, Lăng Thiên nhếch miệng mỉm cười, nhìn nàng nghiền ngẫm nói ra:"Ngươi nghĩ tới nước này rồi còn có tác dụng sao?"

Bị Lăng Thiên thuyết phục, Diệp Hân Lam từ từ chậm rãi, buông nhẹ cánh tay trên cơ thể mình ra, sau đó nhắm tịt mắt lại, nằm ngửa xuống giường rồi banh háng ra cho Lăng Thiên xem xét.

Nhìn nữ nhân này hiểu chuyện, Lăng Thiên liền không câu giờ thêm nữa, mau chóng cởi sạch bộ đạo bào trên người, rút con c-c của hắn ra ướm vào l-n Diệp Hân Lam.

"Ưm?"

Cảm giác như có thứ gì đó của bản thân sắp mất đi, Diệp Hân Lam sững sờ một chút. Nàng muốn nhổm dậy, cầu xin Lăng Thiên buông mình ra, nhưng tất cả đã muộn...

"Phạch"

Đầu c-c của Lăng Thiên nhuốm màu trinh tiết của Diệp Hân Lam, ngay lập tức nàng hét lớn một tiếng khiến cho Phượng Thanh Nhi và Huyền Y đang ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức.

- "Ahhh, chủ nhân, lại có người mới?" Huyền Y dụi dụi con mắt đang ngái ngủ tò mò nói ra.

- "Huyền Y tỷ, nàng ta có vẻ như là lần đầu, chúng ta thân là tỷ muội phải giúp đỡ chút chứ!" Phượng Thanh Nhi tinh nghịch nói ra.

Huyền Y nhìn qua Lăng Thiên, thấy hắn cũng không có phản đối liền mừng rỡ, vội mau chóng cùng Phượng Thanh Nhi bò tới, mỗi người mỗi bên, dùng tay xoa bóp lấy bầu vυ' của Diệp Hân Lam.

" Ưmmmm"

"Phạch Phạch Phạch"

Bị Lăng Thiên chinh phạt, trên người lại bị hai nữ khác xa lạ nghịch ngợm cặρ √υ' khiến Diệp Hân Lam nhanh chóng rơi vào kɧoáı ©ảʍ. Nàng gương mặt đầy thỏa mãn, miệng không tự chủ rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ.

"Ahhh"

"Sướиɠ... Nó rất sướиɠ"

"Đại-Đại nhân, chơi nô tỳ mạnh nữa lên!"

Lăng Thiên rút ra rồi lại rút vào liên tục, con c-c của hắn dần tăng tốc theo thời gian khiến cho tần xuất rêи ɾỉ của Diệp Hân Lam cũng tăng mạnh.

Nàng ánh mắt mê mẩn, lúc này nào có nhớ tới cái gì gọi là mệnh lệnh của gia tộc, trong đầu nàng giờ chỉ có sự thỏa mãn nɧu͙© ɖu͙© của bản thân mà thôi!

"Phạch Phạch"

"Phụt"

Nước l-n của Diệp Hân Lam bắn ra liên tục, Lăng Thiên cũng không vì thế mà dừng lại, hắn bế nàng lên, sau đó ép nàng vào tường rồi tiếp tục dí người mình áp sát vào người nàng rồi đ-t nàng thô bạo.

"Ahhhh"

"Đạ-Đại nhân"

"Nô-Nô tỳ không chịu nổi"

Diệp Hân Lam van xin, nhưng thấy cái giọng lẳиɠ ɭơ của nàng, Lăng Thiên giống như không nghe thấy, hắn cứ tiếp tục dã thật mạnh con c-c khủng bố của mình, đóng liên tục vào l-n nàng.

Cuối cùng, chứng kiến nàng giống như ngất đi trong sung sướиɠ, Lăng Thiên mới rùng mình thật mạnh, tinh hoàn của hắn phồng lên một chút sau đó bắn xối xả tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong l-n Diệp Hân Lam.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Tử ©υиɠ bị lấp, l-n thì nóng ran lên khiến cho Diệp Hân Lam bừng tỉnh, nàng la lớn, hai tay ôm chặt lấy cổ Lăng Thiên không rời. Nàng sợ rằng, chỉ cần mình buông lỏng một chút, cơ thể nàng sẽ ngay lập tức ngã xuống khoảng không vô tận...

"Ah... Ưm"

Cơ thể tràn đầy mồ hôi nhớp nháp, Diệp Hân Lam cuối cùng cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, mặc kệ cơ thể bẩn thỉu và đầy mệt mỏi, vội vã ngã ngửa xuống dưới giường, dùng đúng cái tư thế khiếm nhã của Huyền Y và Phượng Thanh Nhi lúc trước khi nàng vừa mới bước vào phòng mà nằm ngủ.

Lăng Thiên nhìn bản thân đã chơi xong đệ tử của "Tiêu Viêm" cũng là lúc hệ thống hiện ra thông báo.

Lắc lắc đầu, hắn nhìn sang Huyền Y và Phượng Thanh Nhi, thấy các nàng lúc này người thì lè lưỡi, đôi tay đặt trước miệng giả vờ đang sục sục thứ gì đó, người còn lại thì nằm ngửa ra banh háng, hai cánh tay liên tục nhét ra nhét vào l-n mình tự sướиɠ.

Đôi mắt các nàng chớp chớp, đánh về phía hắn mời gọi...

- "Quả nhiên một người vẫn là không đủ!" Lăng Thiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vội vã nhào tới, ép càc nàng xuống dưới thân mà chinh phạt.

...

Nửa tháng sau!

Lăng Thiên đứng trên đỉnh đan tháp, bên người chỉ còn độc nhất Phượng Thanh Nhi, hắn chứng kiến phía dưới, người người đông nghịt như kiến, tất cả đều đeo lấy huy chương của luyện dược sư, chỉ có điều ngũ phẩm chiếm đa số, lục phẩm, thất phẩm và bát phẩm rải rác không có mấy.

- "Không biết luyện đan có gì thú vị mà ả Hân Lam đó muốn học cơ chứ? Đứng bên cạnh chủ nhân phải tốt hơn không?" Phượng Thanh Nhi mở miệng nịnh hót nói.

Mấy ngày trước đó, khi biết một trong các vị tỷ tỷ trên giường của mình chính là Huyền Y tôn giả nổi tiếng, một vị đan tôn đỉnh cấp, Diệp Hân Lam ngay lập tức dùng mọi cách nịnh nọt, hòng có thể theo nàng học hỏi luyện đan.

Huyền Y khi đó vốn dĩ định mở miệng, cho Diệp Hân Lam biết chuyện Lăng Thiên mới chính là thiên cổ luyện đan sư, nhưng hắn đã ngăn cản và đá việc phiền phức đó lại cho nàng.

Đùa, hắn còn có công chuyện, đâu có rảnh mà ngồi dạy người khác luyện đan!

Thế nên, bây giờ bên cạnh hắn chỉ còn Phượng Thanh Nhi chính là bởi vì Huyền Y và Diệp Hân Lam đã ở nơi khác, một người dạy, một người học...

Lúc này, Huyền Không Tử chủ trì đan hội, hắn nhìn đám người một chút, sau đó mở miệng nói to:"Chào mừng các luyện dược sư tài năng tới tham gia Đan hội,..."

Bla bla một chút vài thứ dài dòng, cuối cùng chỉ thấy hắn phất tay, một vòng xoáy màu đen từ trong hư không xuất hiện.

- "Chủ nhân, đây là lối vào Huyễn Hồn mê cảnh, bên trong sẽ gây ra ảo giác khiến cho các luyện dược sư dừng bước. Chỉ có những kẻ có tâm trí vững vàng và trong thời gian quy định thoát ra khỏi ảo giác mới có thể vượt qua, tiến nhập vòng thi thứ hai!" Phượng Thanh Nhi dựa vào kiến thức đã biết mở miệng nói ra.

Lăng Thiên gật đầu, cũng là giống trong nguyên tác, không có xê dịch gì nhiều.

- "Ta nghe nói đan hội dành như những luyện dược sư trẻ tuổi tài năng cơ mà, sao vẫn còn những tên già khú khắm sắp xuống lỗ tới đây vậy?" Lăng Thiên liếc mắt nói.

Phượng Thanh Nhi cười khổ, nhìn hắn nói ra:"Ai bảo chủ nhân tung ra phần thưởng là đan dược cửu phẩm làm chi, khiến cho vô số tên Đấu Tôn đỉnh phong vì thế mà dấy lên một tia hi vọng, bọn hắn đa số cũng là gần đất xa trời rồi, nếu không đột phá lên cảnh giới cao hơn thì e rằng..."

- "Vậy là lỗi của ta sao?" Lăng Thiên nheo mắt, đưa tay bóp mạnh vào bờ mông vểnh của Phượng Thanh Nhi.

"Ahhh"

Phượng Thanh Nhi đỏ mặt, vội vã nhào vào lòng hắn nũng nịu nói:"Lỗi của nô tỳ, xin chủ nhân trừng phạt!"

Hừ, da^ʍ nữ!

Lăng Thiên nhếch miệng, sau đó truyền âm cho Huyền Không Tử nói ra:"Trong đám người tham dự, ai là Tào Dĩnh?"

- "Chủ nhân?" Huyền Không Tử nhận được tin tức từ Lăng Thiên, vội vàng hồi đáp:"Đại nhân, nàng-"

Chỉ là, hắn còn chưa kịp định vị lại vị trí của Tào Dĩnh, tất cả người tham dự đã bay người tới tiến nhập Huyễn Hồn mê cảnh.

Chứng kiến điều đó, Huyền Không Tử liền vội vã bay tới bên cạnh Lăng Thiên, liên tục cúi đầu tạ lỗi.

- "Được rồi, không phải lỗi của ngươi!" Lăng Thiên khoát tay.

Hắn trầm ngâm một chút, dựa theo nguyên tác, bên trong khả năng cao sẽ có người của Hồn điện gia nhập.

Không có Tiêu Viêm cứu giúp, e rằng Tào Dĩnh sẽ gặp nguy hiểm, đây chính là điều hắn không muốn thấy nhất.

- "Ài, vẫn là để ta hoạt động thân thể một chút vậy, hi vọng có thể tìm thấy nàng sớm một chút!" Lăng Thiên vươn vai, giọng nói có chút uể oải rồi cũng lao vào tiến nhập Huyễn Hồn mê cảnh.

Tào Dĩnh... Hi vọng nàng đừng có chơi trò trốn tìm, nếu không ta đành lật tung cái không gian vớ vẩn đó lên ba tấc đấy!