Đuổi nốt tên cuối cùng của Tứ Phương các rời đi khiến cho người Hàn gia hoan hô vui mừng.
Cả đám không ngờ rằng, một ngày nào đó bản thân lại có thể chứng kiến kỳ tích như vậy.
Lăng Thiên - vị tiền bối thần bí có vẻ như là đang bao dưỡng tiểu như nhà mình xuất thủ quyết đoán, một lần gọt sạch toàn bộ người của Vạn Kiếm các và Hoàng Tuyền các.
Tuy rằng hình ảnh có chút máu me, nhưng không thể không công nhận, thực lực của Lăng Thiên tiền bối quá mạnh mẽ rồi.
Dĩ nhiên, mặc dù Lăng Thiên có trở tay diệt trừ môn nhân của nhị đại các, nhưng trữ vật giới chỉ của bọn hắn vẫn còn đó.
Hắn giơ tay, hút toàn bộ trữ vật giới chỉ lại gần, sau đó vứt về đống tài bảo trân quý vừa nãy lòe tứ phương các kia ra.
- "Đây là quà của ta, các ngươi có thể lấy chúng!" Lăng Thiên chỉ chỉ.
Đám người Hàn gia kinh hãi, vốn tưởng rằng thứ này là chiến lợi phẩm của Lăng Thiên, ai ngờ lại cho bọn họ?
Không tính đồ vật trong trứ vật giới chỉ của đám cường giả Tứ Phương các là gì, chỉ riêng cái núi toàn công pháp, đấu kỹ cùng dược tài mà Lăng Thiên trước đó lôi ra thôi, đó cũng đủ để Hàn gia trở thành một phương thế lực rồi.
Công pháp và đấu kỹ xây dựng căn cơ, dược tài để bồi dưỡng con em trong gia tộc...
Nếu như may mắn, Hàn gia có thể ra thêm hai đến ba tôn Đấu Tông, thậm chí là Đấu Tôn cũng chưa biết chừng.
Thái gia gia của Hàn Gia hai bàn tay run rẩy đi tới, khom người quỳ bái Lăng Thiên nói:"Tạ ơn tiền bối đã ra tay giúp Hàn gia giải quyết, cộng với đống "sính lễ" này, ta đảm bảo từ bây giờ, toàn bộ Hàn gia sẽ coi ngài như lão tổ tông ngày ngày cúng bái!"
Lăng Thiên nhìn lão già rưng rưng nước mắt cũng cảm thấy phiền hà, cái gì mà tiền bối với không tiền bối cơ chứ, ngươi nhìn qua chắc cũng phải gần ngàn tuổi còn gọi ta là tiền bối?
Còn cúng bái nữa? Cúng bái cái phụ mẫu ngươi, ta còn chưa có chết!
À mà khoan đã... Sính lễ cái quỷ gì cơ?
Lăng Thiên lắc đầu ngao ngán, hắn chắc chắn một điều rằng lão già này tưởng đống tài bảo kia là sính lễ Lăng Thiên mang tặng cho Hàn gia bọn hắn. Nhưng dĩ nhiên hắn cũng lười giải thích, dù sao thì mục đích của hắn cũng là để đền bù cho Hàn gia vì đã mang đi hai hòn ngọc quý trong tay bọn hắn nên để hắn nghĩ như nào cũng được.
- "Được rồi, việc của Tứ Phương các đã xong, ta cũng nên rời đi!" Lăng Thiên phất tay, một tôn xe ngựa to lớn hư không xuất hiện.
To lớn, xa hoa... Đó là tất cả những gì có thể nói về chiếc xe ngựa này. Ngoài việc gian kiệu không khác gì một gian phòng ra, yêu thú kéo xe cũng phải là tầm thường.
Rapidash - Pokemon hệ hỏa mã!
Bốn con Rapidash hí dài một tiếng, Lăng Thiên nhún chân nhảy tới, còn tiện tay mang theo hai đứa "nha hoàn" vừa mới thu nhập.
Vứt các nàng đặt lên lưng hai trong số bốn con ngựa làm xa phu. Lúc này, Lăng Thiên mới ngoái đầu, quay về đám người Hàn gia mở miệng:"Thế nào, sao còn chưa tới đây?"
Đám người Hàn gia tránh sang một bên, nhường đường cho Hàn Tuyết đang hai tay bế lấy tiểu cẩu.
Nàng nước mắt chảy dài, ngơ ngác nhìn Lăng Thiên thơ thẩn hỏi:"Thϊếp-Thϊếp được đi theo?"
- "Ngốc, nàng tưởng chúng ta là tình một đêm hay sao?" Lăng Thiên ánh mắt cá chết, sau đó chỉ chỉ tay vào vị trí trong lòng mình.
Hàn Tuyết súc động, mặc kệ gương mặt vẫn đang lèm nhèm ướŧ áŧ, nàng liền vội vã mang theo Poochyena bình bịch chạy tới, một hơi ngồi vào lòng Lăng Thiên.
Cảm nhận thấy sự ấm áp quen thuộc từ nam nhân mình, lúc này Hàn Tuyết mới nở nụ cười nói:"Vẫn là ở bên cạnh đại nhân là tốt nhất!"
"..."
Ba ngày sau!
Việc xảy ra ở Hàn gia chỉ là chút việc nhỏ, việc lớn của Lăng Thiên tại trung châu đại lục này giờ không gì khác ngoài thu lấy dị hỏa và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến.
Nhiệm vụ chính tuyến tuy nghe có vẻ ghê gớm, nhưng thực chất thì cũng chỉ là thu lấy Đấu Khí đại lục, hợp vào trong Cửu Trọng Thiên, giống như cái cách mà hắn đã từng làm trước đó với Yêu Thần thế giới.
Tất nhiên không cần phải nói, để cho đám thê tử bên trong có thể thoải mái lịch luyện, Lăng Thiên hắn cần phải thanh trừ một số nhân tố không cần thiết, gây nguy hiểm tới sự bình yên của thế giới...
Hồn tộc... Hồn điện, thời gian của các ngươi không còn nhiều!
Hiện giờ, đoàn xe của hắn đang thằng tiến tới một nơi gọi là Phần Viêm cốc, bởi nơi đó giống như có một đóa dị hỏa cần thu phục.
Quay trở về thực tại, tại bên trong cỗ kiệu được kéo bởi tứ phương hỏa mã phi hành trên không lúc này...
"Ah... Ưʍ..."
"Đại nhân, chơi chết thϊếp...!"
"Phạch Phạch"
Bên trong gian kiệu, một đôi nam nữ đang trần chuồng mà quấn lấy nhau.
Người nam nằm bên dưới, hai tay ôm lấy tấm lưng mềm mại của nữ nhân, trong khi nữ nhân nằm úp vào người hắn, bên dưới thì bị cắm lấy một cái dùi cui thịt đang liên tục thụt ra rồi lại đút vào.
Nữ nhân xinh đẹp yêu kiều, nam nhân phong thần tuấn lãng... Cả hai không kiêng nể gì mà hô to gọi nhỏ, mặc cho bên ngoài vẫn còn hai người đang điều khiển xe ngựa.
"Ahhhhhhhhhh"
Bị Lăng Thiên bắn vào bên trong l-n lần nữa, lúc này Hàn Tuyết mới rên lên một tiếng, sau đó nằm rạp lên ngực nam nhân của mình.
Lăng Thiên cười cười, hắn đưa tay tới vỗ "Bốp" vào cái mông vểnh của Hàn Tuyết một cái, sau đó dâʍ đãиɠ nói ra:"Tuyết nhi, kỹ năng của ngươi ngày càng tốt!"
Hàn Tuyết được Lăng Thiên khen ngợi, gương mặt ngay lập tức đỏ ửng. Nàng đưa tay cầm lấy mái tóc của mình, ve vẩy trước mũi Lăng Thiên nghịch ngợm nói:"Đại nhân à~, có thể bớt mạnh mẽ lại chút được không, thϊếp không chịu nổi!"
Ân, giọng nói vừa ngọt ngào vừa nũng nịu khiến cho Lăng Thiên lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn đưa tay kéo Hàn Tuyết ép xuống giường, miệng hì hì nói:"Tuyết nhi, ta lại muốn!"
"Ahhhh"
Tại phía bên ngoài cỗ kiệu, lúc này cũng đang có thân ảnh hai nữ nhân đang ngồi trên ngựa điều khiển.
Một trong hai người trên gương mặt tỏ rõ sự bực tức, lại vừa đỏ mặt, không nghĩ tới vị "tân chủ nhân" này lại dâʍ ɭσạи đến thế.
Đêm xuống thì cũng thôi đi, đằng này ban ngày cũng để các nàng nghe được bọn họ làm chuyện đó.
"Đồ cυồиɠ ɖâʍ biếи ŧɦái!" Phượng Thanh Nhi nghiến răng nghiến lợi.
Một bên, mặt học sinh ngực phụ huynh Thanh Loan lúc này không có căng thẳng như Phượng Thanh Nhi, trái lại nàng vô cùng thoải mái, vừa cười vừa nói ra:"Thanh nhi tỷ, chuyện này cũng là điều bình thường mà?"
Đúng vậy, nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa...
Nghe thấy Thanh Loan mở miệng, Phượng Thanh Nhi không những không nguôi ngoai, ngược lại còn tức giận thêm. Nàng đưa một tay tới, véo má Thanh Loan bực bội nói ra:"Đâu phải ai cũng như muội, thấy nam nhân soái ca là măt sáng cả lên!"
- "Ây da, người ta cũng là ngưỡng mộ thôi mà!" Thanh Loan đỏ mặt thanh minh.
Không thể không nói, đâu đau cũng có nữ nhân kỳ hoa, và Thanh Loan cũng là không ngoại lệ.
Mặc dù bị sư phụ mình bán, nhưng nàng không những không tức giận, trái lại còn thầm cảm ơn hắn nữa.
Tại sao ư? Đơn giản là vì nàng là người vô cùng thích ở bên cạnh những nam nhân soái ca, và Lăng Thiên chính là người như vậy.
Trong mắt Thanh Loan, hắn chính người soái nhất mà nàng từng gặp mặt. Thế nên, được hắn bắt về làm nha hoàn, lại ngày đêm nghe "tra tấn" điệp khúc rêи ɾỉ của Hàn Tuyết không khiến Thanh Loan nàng chán ghét, trái lại còn vô cùng chờ mong...
À mà chờ mong gì thì không ai biết được!
Phượng Thanh Nhi lắc đầu ngao ngán, thật sự bó tay toàn tập với vị tỷ muội cùng khổ này.
Nàng ngó đông ngó tây một chút, sau đó nhìn xuống thân mình.
Bốn con hỏa mã, tất cả đều là những con yêu thú nàng chưa từng thấy bao giờ.
Còn nhớ lần đầu khi lần đầu cảm ứng được khí tức của nó, Phượng Thanh Nhi nàng vô cùng kinh hãi, suýt chút nữa té từ trên thân ngựa xuống dưới đất.
Thân là hậu duệ của Thiên Yêu Hoàng tộc, Phượng Thanh Nhi luôn luôn lấy làm kiêu ngạo về huyết mạch của mình. Theo nàng nghĩ, Thiên Yêu Hoàng thân là đỉnh của chuỗi kim tự tháp thức ăn, tất cả các yêu thú khác chỉ cần cảm nhận thấy huyết mạch trên người nàng thôi đều phải run sợ.
Nhưng là, bốn con hỏa mã này thì không, bọn nó giống như coi khinh cái gọi là huyết mạch Thiên Yêu Hoàng của nàng, trái lại thỉnh thoảng còn cựa quậy mình, giống như kiểu không thích có rác rưởi ngồi trên lưng chúng vậy.
"Hí hí hí"
Ân, lại coi thường ta?
- "Kêu cái gì, đồ không biết nói!" Phượng Thanh Nhi bực tức, vội vàng quát lên.
Không biết nói... Đây có lẽ là thứ duy nhất nàng có thể lấy làm kiêu ngạo!
Nhìn tỷ muội mình tranh cãi cùng một con ngựa, một bên Thanh Loan cũng cười lớn, thỉnh thoảng còn buông vài câu chọc ghẹo, không khí vô cùng vui vẻ.
Đúng lúc này, một giọng nói từ trong buồng xe ngựa vang lên, khiến cho các nàng thân thể tại chỗ cứng đờ như thạch đá.
"Trong hai người các ngươi, người nào vào trước?"