Từ bên cạnh Lăng Thiên, một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người bước ra từ cánh cửa ánh sáng.
Nàng nhìn thấy Lăng Thiên, ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ, miệng gọi to:"Lăng Thiên ca ca!"
- "Huân Nhi, muội tới rồi?" Lăng Thiên cười một tiếng, sau đó đưa tay ra vuốt ve đầu Huân Nhi... Mặc dù dưới hông hắn, con c-c vẫn còn đang cắm trong l-n Hổ Gia.
Dường như đã quen với mấy hình ảnh đó, Huân Nhi vui sướиɠ nhắm mắt, sau đó nhìn sang bên cạnh thấy Nạp Lan Yên Nhiên và Hổ Gia thì cười một tiếng:"Yên Nhiên tỷ, Hổ Gia tỷ, hai người xong việc chưa?"
"Ah... Huâ-Huân Nhi... Chờ... Ưm ta một chút" Hổ Gia dâʍ đãиɠ trả lời.
Nằm gục bên dưới, chứng kiến nữ thần trong lòng xuất hiện, Tiêu Viêm suýt chút nữa cảm động đến chết.
Nàng xuất hiện đúng lúc ta nhớ về nàng, chả nhẽ định mệnh bất quá chỉ là như thế...?
Nhưng rồi, từ việc đối thoại xem ra, Tiêu Viêm nhanh chóng tâm lạnh xuống. Huân Nhi... Nàng thế mà biết tên nam nhân này, lại còn biết cả con kỹ nữ Hổ Gia kia?
- "Huân Nhi!!!" Tiêu Viêm la lớn.
Lúc này, Huân Nhi mới chú ý tới một bên đang nằm không khác gì một con chó chết Tiêu Viêm, ánh mắt nàng bình tĩnh, nhìn hắn nói ra:"Tiêu Viêm, đã lâu không gặp!"
Tiêu-Tiêu Viêm? Chữ ca ca đâu mất rồi? Mà sao giọng nói của nàng lại lạnh đến thế?
Quên đi, miễn là nàng còn nhận ra ta là được!
Tiêu Viêm mừng rỡ, vội vàng nhìn Huân Nhi nói:"Huân Nhi, mau mau giúp ta, ta sắp chết rồi!"
Huân Nhi ánh mắt đảo qua Lăng Thiên một chút, sau đó quay sang nhìn Tiêu Viêm gật đầu nói:"Tốt!"
Nàng đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, đưa cho hắn một viên đan dược chữa thương.
Tiêu Viêm không kịp chờ đợi, vội vã đưa tay nhét vào miệng mình. Thấy thế, Huân Nhi nhìn hắn cười lạnh nói:"Không sợ ta cho thuốc độc vào sao?"
- "Muội nói gì thế? Huân Nhi của ta luôn luôn đối xử tốt với ta, sao có thể-" Tiêu Viêm vui sướиɠ, nhưng chưa kịp dứt lời, cơ thể hắn liền giống như có hàng vạn con kiến đang chạy xung quanh vậy.
Hắn trúng độc!
Hắn ngơ ngác nhìn Huân Nhi, thì thào hỏi:"Huân-Huân Nhi, tại sao?"
Huân Nhi cho Tiêu Viêm một ánh mắt lạnh tanh, nàng nhìn hắn nói ra:"Thứ nhất, ta không phải người của ngươi, đừng có xưng hô ta thân thiết như vậy. Thứ hai, ngươi gọi Hổ Gia tỷ là kỹ nữ, nhưng tỷ ấy rất thân thiết với ta, thế nên ngươi xúc phạm tỷ ấy cũng là xúc phạm ta..."
"... Thứ ba - cũng là quan trọng nhất!" Huân Nhi vui sướиɠ bước tới, choàng lấy tay Lăng Thiên, gương mặt hạnh phúc nói ra:"Đây là Lăng Thiên ca ca- là nam nhân của ta!"
Từ hai năm trước, trong một lần bất ngờ thấy Hổ Gia tỷ xuất hiện bên cạnh Lăng Thiên, Huân Nhi cũng có chút nghi hoặc bởi nàng nghĩ Hổ Gia đang cùng với Tiêu Viêm cơ chứ.
Biết được Hổ Gia được Lăng Thiên nhờ vả làm con cờ cắm bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi trong lòng cảm xúc có chút ngổn ngang.
Lúc đó, xác thực nàng đã thấy có lỗi với Tiêu Viêm, tưởng chừng cuối cùng Tiêu Viêm ca ca của nàng cũng có người bên cạnh, ai ngờ..
Nhưng ai biết, khi nghe Hổ Gia kể rằng, hằng đêm Tiêu Viêm thường lôi ra một cái nội y nhỏ, sau đó bắt đầu đặt lên con c-c của bản thân, vừa xóc xóc vừa gọi tên Huân Nhi.
Từ hình dáng mô tả tang vật mô tả, Huân Nhi xác định đó chính là cái nội y nàng đánh mất từ năm lên 6 tuổi tại Tiêu Gia.
"Hắn-Hắn vậy mà ăn cắp nội y của ta để làm mấy chuyện xấu hổ đó?" Huân Nhi kinh hoàng nghĩ, không nghĩ tới một đứa trẻ 6, 7 tuổi có thể làm việc này
Rèn sắt khi còn nóng, một bên Lăng Thiên lúc đó ngay lập tức đổ thêm dầu vào lửa, liền nói ra:"Ta nhờ Hổ Gia nàng tới bên cạnh Tiêu Viêm đơn giản là vì ta nghi ngờ hắn chính là cường giả trọng sinh. Giờ nghe thấy Hổ Gia nói điều đó, cộng với việc ta cảm nhận thấy linh hồn hắn ban đầu mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần, ta liền xác định suy nghĩ của ta là chính xác!"
- "Huân Nhi, thứ lỗi cho ta, ta đáng nhẽ lên nói chuyện này với muội sớm hơn!" Lăng Thiên mặt mũi giả vờ buồn tủi, ôm lấy Huân Nhi âm yếm.
Huân Nhi lúc đó như chết lặng, nàng biết cường giả trọng sinh ý vị là gì?
Theo như lời phụ thân nàng từng nói, có rất nhiều tên tu vi đạt tới Đấu Tôn, Đấu Thánh... Sau khi chết đạt được cơ duyên nào đó nên vẫn có thể bảo lưu ý thức linh hồn, xâm chiếm lấy cơ thể của một người khác rồi diệt sát linh hồn họ.
Nếu như Tiêu Viêm thật sự là cường giả trọng sinh, vậy chẳng phải trong quá khứ, hắn cùng với ta...
Nghĩ tới đã có lần bản thân trần chuồng chạy nhảy cùng Tiêu Viêm, lại còn để hắn vào phòng mình lúc nửa đêm,... ngay lập tức nàng liền bộc phát sát khí, hận không thể cùng với Lăng Ảnh tiến về ngoại viện diệt sát Tiêu Viêm.
May mắn được Lăng Thiên khuyên bảo, Huân Nhi mới nguôi ngoai cơn tức giận, rồi nhìn Hổ Gia lạnh giọng nói:"Hổ Gia tỷ, mong tỷ hãy cố gắng lấy lòng tin của hắn, ta muốn sau đó hắn khi biết được tỷ và Lăng Thiên ca ca, đầu hắn xanh đến nỗi phải mọc cả rễ!"
"..."
Tiêu Viêm cố nén đau đớn, hắn nhìn Huân Nhi đang tay trong tay cùng với Lăng Thiên, miệng liên tục phủ định nói ra:"Không, không, Huân Nhi! Muội đang bị hắn khống chế, đừng tin bất cứ lời gì của hắn!"
- "Khống chế sao...?" Huân Nhi cười lạnh, sau đó quay sang nhìn Lăng Thiên, nũng nịu nói:"Lăng Thiên ca ca, tối nay ta muốn!"
"Chụt"
Lăng Thiên hôn nhẹ vào trán Huân Nhi, nhẹ giọng nói:"Chẳng phải đêm nay tới lượt Nhã Phỉ tỷ của muội sao? Sao giờ lại muốn tranh sủng rồi?"
- "Muội... Dù sao huynh cùng lúc với bao nhiêu người cũng được mà?" Huân Nhi mặt mũi đỏ ửng.
Lăng Thiên thấy thế cười vui sướиɠ, hắn liền luồn một tay vào trong quần của Huân Nhi, mân mê hộŧ ɭε của nàng, dùng ngón tay chọc vào khe l-n khiến nàng rêи ɾỉ trong sung sướиɠ.
Nam nhân sao? Vậy chẳng nhẽ nói, Huân Nhi nàng thực sự đã thất thân mà không phải dành cho ta?
Thấy cảnh đó, Tiêu Viêm mặt mũi trắng bệnh, đôi mắt hắn tràn đầy tơ máu như muốn phun ra lửa.
- "Không! Ngươi không phải Huân Nhi mà ta biết! Huân Nhi của ta không phải là một con kỹ nữ dâʍ đãиɠ như ngươi!" Tiêu Viêm điên cuồng hét lên.
Lăng Thiên đang vui vẻ cùng Hổ Gia và Huân Nhi, thấy Tiêu Viêm lại tiếp tục xúc phạm nữ nhân của mình, hắn liền buông Hổ Gia dưới thân ra, rồi đi tới trước mặt Tiêu Viêm nói:"Vốn dĩ ta còn muốn chậm rãi đùa nghịch ngươi, nhưng xem ra ngươi muốn nhanh chóng tìm lấy cái chết!"
Dứt lời, không cho Tiêu Viêm kịp phản ứng, Lăng Thiên một cước đá bay Tiêu Viêm khiến hắn bắn xuyên qua tiểu không gian, bay tít về phía chân trời...
Nhìn lấy phương hướng Tiêu Viêm bay đi, Lăng Thiên ánh mắt chìm xuống, thì thào nói ra:"Trò hay vẫn chưa kết thúc, hi vọng ngươi vẫn còn có thể trụ vững" Nói xong, hắn quay người, ôm lấy 3 mỹ nhân tiến vào trong cánh cửa ánh sáng!
Hổ Gia, nàng vẫn còn chưa có khiến ta ra đây này...!
...
3 ngày sau!
- "Ân, ta đang ở đâu?" Tiêu Viêm mơ màng mở mắt, một con đau nhức toàn thân tràn ngập cơ thể.
Hắn nhìn đông nhìn tây, xác định bản thân đã về tới biên giới Ô Thản thành liền mừng rỡ.
Hắn không chết, đồng nghĩa với việc mối thù này vẫn còn có thể báo!
- "Lăng Thiên sao? Hi vọng ngươi tới lúc bị ta chém không có hối tiếc vì đã tha mạng cho ta lúc này!" Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy sát khí, sau đó liền nhớ tới Hổ Gia và Huân Nhi, gương mặt hắn lạnh tanh nghĩ:"Còn 2 con ả kỹ nữ kia nữa, tới lúc đó ta sẽ để 2 người các ngươi biến thành 2 con mẫu cẩu, ngày ngày trần chuồng chỉ biết chổng mông cầu xin ta chơi!"
Trong đầu Tiêu Viêm lúc này, vô số tư thế tìиɧ ɖu͙© từ kiếp trước đã xuất hiện, tất cả nữ nhân vật đều được thay thế bằng Huân Nhi, Hổ Gia, thậm chí là Nạp Lan Yên Nhiên. Miễn là nữ nhân của Lăng Thiên, Tiêu Viêm hắn thề sẽ biến các nàng thành kỹ nữ vạn người cưỡi, để cho tên Lăng Thiên đó đầu xanh hơn hắn gấp trăm ngàn lần!
"Tiêu Gia cách đây không xa, ta phải mau chóng trở về để phụ thân giúp ta khôi phục!" Tiêu Viêm cố nén đau nhúc, vội lết tấm thân thể tàn tạ trở về.
Đi được được một lúc, chẳng mấy chốc đã trở về Ô Thản thành, nhưng điều kỳ lạ là người trên đường nhìn thấy hắn đều có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ.
Ban đầu Tiêu Viêm có chút nghi ngờ, nhưng nhớ tới bản thân đang bị trọng thương nên cũng không có gì bất ngờ lắm, vội vàng bỏ mặc lời ngoài tai rồi tiếp tục bước.
Dù sao thì... Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị người khác dị nghị!
Đi tới trước cửa Tiêu Gia, đang trong lúc Tiêu Viêm mừng rỡ vì sắp được gặp lại phụ thân Tiêu Chiến của hắn, liền bất chợt trông thấy vô số vải lụa trắng treo đầy ngoài cửa, thứ mà chỉ xuất hiện khi có người chết...!