Nhìn Lăng Thiên sử xuất dị hỏa, lão già quản gia lúc này đã không thể nói lên lời.
"Hắn- Hắn thật sự có?"
- "Hahaha, trời không phụ Nạp Lan gia ta" Nạp Lan Túc cười lớn, đôi bàn tay nắm chặt có chút run rẩy.
Chỉ cần Lăng Thiên tu vi cùng đẳng cấp luyện dược sư không kém, vậy thì bệnh tình của phụ thân hắn sẽ...
- "Công- Tiểu hữu, ngươi hiện tại đẳng cấp luyện dược sư là mấy phẩm?" Nạp Lan Túc ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Lăng Thiên.
Lăng Thiên ngẫm một chút, sau đó nhún vai trả lời:"Đại khái là đan hoàng đi..."
Nói là đan hoàng cũng không sai biệt lắm, bởi lẽ hiện tại tu vi ở thế giới này của hắn vừa vặn là đấu hoàng nhị tinh, cộng thêm bản thân cũng chưa có khảo sát luyện dược sư thì gọi hắn một tiếng đan hoàng vẫn là có thể.
- "Đan-Đan hoàng?" Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy Lăng Thiên trả lời, ánh mắt co rút lại. Sau đó, nàng dậm chân, nhìn Lăng Thiên lớn tiếng nói:"Hừ, ngươi chỉ được cái khoác lác. Cứ coi như tu vi của ngươi có thể đạt tới đấu hoàng đi, nhưng muốn đạt tới cái gọi là đan hoàng thì còn xa lắm"
Lăng Thiên thấy Yên Nhiên tiểu nữu nghi ngờ mình, hắn không có tức giận, ngược lại nhìn nàng hí ngược hỏi:"Tại sao nàng lại nói vậy?"
Vẫn chưa ngừng thổi?
- "Thì Cổ Hà đại sư-" Nạp Lan Yên Nhiên định tiếp tục cãi thì bất chợt, nàng bị Nạp Lan Túc trừng mắt quát:"Yên Nhiên, không được vô lễ!"
Bị phụ thân mình trách mắng, lúc này Nạp Lan Yên Nhiên mới nhớ ra bệnh tình của gia gia tất cả đều phụ thuộc vào người thanh niên trước mặt này, hay nói đúng hơn là dị hỏa trên bàn tay hắn.
Sở dĩ đan vương Cổ Hà không thể chữa khỏi bệnh tình cho gia gia bởi vì hắn không có trong tay một đóa dị hỏa. Nếu như lúc này nàng làm cho hắn tức giận, sau đó rời đi Nạp Lan gia thì e rằng nàng sẽ là tội nhân thiên cổ mất.
- "Thật xin lỗi, là ta nghi ngờ ngư- công tử, chỉ là ta không nghĩ công tử tuổi trẻ như thế lại đạt tới đan hoàng cảnh giới trong khi ta lại chưa từng nghe gì về tiếng tăm của công tử cả" Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu nhỏ nhẹ nói.
"Nha đầu này thật là..." Lăng Thiên thầm mỉm cười, sau đó nói ra:"Không sao, dù sao ta cũng không xuất thân từ Gia Mã đế quốc nên nàng không có nghe là phải rồi!"
Nghe được Lăng Thiên nói ra, ngay lập tức Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên yên lặng nhìn nhau một cái. Từ ánh mắt của 2 người trao đổi, dường như có một bí mật nào đó của Lăng Thiên mới bị 2 người "Khám phá" ra.
"Nếu như hắn đúng là đan hoàng thì chắc chắn với độ tuổi như thế, chắc chắn hắn phải đến từ thánh địa võ học - Trung châu!" Nạp Lan Yên Nhiên yên lặng truyền âm cho cha mình.
"Yên Nhiên, một vị công tử thần bí mang theo dị hỏa và nói bản thân là đan hoàng thì thật là điều không tầm thường. Chúng ta lúc này phải để hắn cảm thấy thật thỏa mãn, không được để hắn tức giận, ít nhất là cho đến khi hắn chữa khỏi bệnh cho gia gia ngươi đã!" Nạp Lan Túc ngưng trọng đáp.
Não bổ thật là kinh khủng...
Hai cha con nhẹ gật đầu, sau đó Nạp Lan Túc quay sang, nhìn về phía tên lão già quản gia trầm giọng nói:"Ngươi có biết tội?"
"Phịch!"
Không chờ Nạp Lan Túc nói thêm gì nữa, lão già quản gia ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu về phía Lăng Thiên, mồm mếu máo nói:"Tiểu nhân có mắt không tròng, mong công tử rủ lòng không chấp nhặt. Ngài có thể đánh chém ta thế nào cũng được, nhưng mong ngài có thể ra tay cứu chữa Nạp Lan tướng quân. Ta thay mặt toàn thể Nạp Lan gia tạ ơn ngài!"
"Mong công tử cứu giúp Nạp Lan lão tướng quân" Xung quanh, tất cả hạ nhân lúc này đồng thời quỳ xuống.
Không thể không nói, Nạp Lan Kiệt trong lòng bọn hắn không khác gì một vị thần tối cao, có thể khiến tất cả mọi người đánh đổi sinh mạng đủ để thấy được hắn là một người đáng kính.
- "Được rồi không sao, coi như là một cuộc hiểu lầm đi..." Lăng Thiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Túc nói:"Vậy giờ ta có thể tiến vào được rồi chứ?"
- "Được được, để ta bảo Yên Nhiên dẫn đường!" Nạp Lan Túc gật đầu, sau đó ra hiệu hạ nhân thu dọn toàn bộ hiện trường. Cùng lúc đó, những tên luyện dược sư thông qua khảo hạch hôm nay đều bị hắn dùng tiền bạc đuổi khéo.
Đùa chứ, dị hỏa đã xuất thế, mấy tên tam phẩm luyện dược sư này giữ lại còn có ích lợi gì?
Căn phòng bí mật của Nạp Lan gia
Nạp Lan Yên Nhiên đi đằng trước dẫn đường, vừa đi nàng vừa tâm sự:"Gia gia của ta lúc trước bởi vì chém gϊếŧ ngũ gia ma thú "Độc Ẩn mãng", vì không cẩn thận nên trúng lạc độc. Lúc trước còn có thể dùng đấu khí để áp chế, nhưng càng về sau lạc độc càng ngày càng mạnh mẽ, cứ nửa năm lại phát tác một lần..."
- "... Phụ thân ta đã phải bỏ ra một cái giá vô cùng đắt để mang về "Cửu Thiên Hàn Băng" nhằm hỗ trợ áp chế lạc độc, nhưng công tử thấy đấy, lạc độc nó vẫn tiếp tục trở lên mạnh mẽ, thẩm thấu vào tận bên trong của lớp băng khiến cho bất cứ kẻ nào chạm vào đều ngay lập tức nhiễm phải, thân tử tẫn vong!"
Lăng Thiên gật đầu, hắn có thể thấy căn phòng này giống như là một huyệt động được xây dựng trên đỉnh Everest vậy. Nhưng kì dị lạ ở trong lớp băng đó còn ẩn ẩn hiện hiện từng đoàn khói đen và những cái xác người thối rữa.
Đây có lẽ đều là những tên xấu số ngu xuẩn nào đó không cẩn thận mà chạm vào lớp băng có nhiễm lạc độc đi...
- "À ta quên mất, công tử tên gọi là gì?" Nạp Lan Yên Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, quay người lại hỏi Lăng Thiên.
- "Cứ gọi ta là Lăng Thiên được rồi" Lăng Thiên mỉm cười nhìn Nạp Lan Yên Nhiên tràn đầy trìu mến.
Hắn biết, Nạp Lan Yên Nhiên rất yêu quý người gia gia này của nàng. Tuy hắn rất nghiêm khắc với nàng từ nhỏ, lại còn sắp đặt cho nàng một vị hôn phu không mong muốn nhưng không vì thế mà nàng ghét hắn, trái lại nàng càng hiểu rằng, gia gia nàng vì tốt cho tương lai của mình có một vị lang quân mạnh mẽ, có thể đủ sức che chở cũng như chăm sóc nếu như hắn mất.
Thấy Lăng Thiên nhìn mình chăm chút, Nạp Lan Yên Nhiên có chút hơi đỏ mặt cúi đầu, nàng lúc này cũng liền quên luôn đôi mắt này chính là đôi mắt dâʍ đãиɠ cũng chăm chăm nhìn ngực nàng lúc nãy.
- "Lăng-Lăng Thiên công tử, ngươi-" Nạp Lan Yên Nhiên định nói gì đó, nhưng bị Lăng Thiên nhẹ đặt ngón tay lên đôi môi nhỏ xinh của nàng rồi đáp:"Không cần thêm công tử vào đằng sau đâu, cứ gọi ta là Lăng Thiên là được rồi!"
Được rồi, tuy nói xong có hơi cảm thấy mình hơi ngôn tình một chút, nhưng Lăng Thiên biết nữ nhân ở dị giới này chính là yêu thích những hành động như vậy.
Bị Lăng Thiên dùng cử chỉ thân mật, Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng ngượng ngùng đến cực điểm, nàng nhanh chóng quay lưng về phía Lăng Thiên, giọng lí nhí nói:"Được-Được rồi, Lăng Thiên!"
- "Đúng rồi, vậy ta cũng sẽ gọi nàng là Yên Nhiên đi~" Lăng Thiên cười nói.
Cảm nhận thấy bầu không khí có chút không thích hợp, nhất là khi 2 người vẫn còn đang ở trong phòng của gia gia. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới nhớ tới chính sự, nàng ngay lập tức nói:"Lăng Thiên, chỉ cần huynh có thể chữa trị cho gia gia, cho dù huynh muốn bất cứ thứ gì thì Nạp Lan gia sẽ đều sẽ đáp ứng!"
Nhìn vẻ mặt tràn đầy cầu xin của Yên Nhiên khiến cho tâm của hắn như được nhen nhóm lên ngọn lửa, hắn bước tới, dí sát gương mặt điển trai đó vào gần vành tai đang nóng rực của nàng rồi thì thầm, thỉnh thoảng còn nuốt tí nước bọt tạo hiệu ứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi nói:"Mọi thứ?"
"..."
"Mọi thứ!"