Suốt một tuần lễ sau, Lăng Thiên cứ đều đặn buổi sáng tới gặp Tiểu Y Tiên "chữa bệnh", buổi tối thì lăn ga trải giường với Nhã Phi.
Trong suốt thời gian đó, Tiểu Y Tiên vô cùng nghiêm túc chữa trị cho Lăng Thiên.
Nhưng là, cứ mỗi ngày trôi qua, khoảng thời gian Tiểu Y Tiên dùng tay để khiến nó phóng ra "độc dược" lại gia tăng một canh giờ.
Cứ thế cho tới ngày thứ bảy, cho dù Lăng Thiên đi từ sáng sớm, nhưng Tiểu Y Tiên phải tốn hơn nửa ngày mới khiến hắn ra, điều này làm Tiểu Y Tiên vô cùng phẫn nộ, nàng luôn tự hỏi tại sao "độc dược" trên người bệnh nhân công tử này lại dai dẳng như thế, giống như cứ sau một ngày nó lại cường hãn lên vậy.
- "Thần y à, ta nghĩ ngài nên sử dụng miệng, biết đâu nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy?" Lăng Thiên gợi ý.
- "Dùng miệng? Dùng miệng là như nào? Nghĩa là ta phải dùng tay cho chất độc ra trước, sau đó uống sao?" Tiểu Y Tiên ngờ nghệch hỏi.
Lăng Thiên lắc đầu, hắn chỉ vào miệng của Tiểu Y Tiên trước rồi sau đó mới chỉ vào con c-c của mình rồi nói:"Ngài có thể dùng miệng ngậm lấy nó, sau đó tưởng tưởng miệng mình giống như đôi tay ngài vậy, sục lên sục xuống, biết đâu sẽ thành công?"
Nghe được Lăng Thiên nói, ánh mắt Tiểu Y Tiên sáng lên, nàng liền đẩy ngửa Lăng Thiên xuống ghế, suýt chút nữa ngã ngửa ra rồi nói:"Mau mau cởϊ qυầи, để ta tiếp tục thử?"
Lăng Thiên cười khổ, tiểu nữu này cũng quá hăng hái đi, hắn sẵng giọng nói:"Hôm nay hình như nó cũng đã phun ra một lần rồi, hẹn ngài ngài mai ta lại tới"
Nói xong, Lăng Thiên liền vội chắp tay cáo từ, để lại gương mặt có chút ngại ngùng của Tiểu Y Tiên.
Tối đến!
"Sụp, sụp!"
"Ọc"
Trong một căn phòng lúc này, Nhã Phi đang dùng miệng mân mê lấy con c-c của Lăng Thiên, thỉnh thoảng nàng còn ngước nhìn lên hắn, đôi mi cong lại vô cùng quyến rũ và dâʍ đãиɠ.
- "Tiểu bảo bối, có ngon không?" Lăng Thiên hỏi Nhã Phi sau khi vừa bắn đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào miệng của nàng.
Nhã Phi phồng miệng, mỗi lần Lăng Thiên bắn vào trong miệng nàng là mỗi lần nàng phải từ từ mà nuốt suống, bởi số lượng của nó thực sự quá nhiều, có vài lần nàng còn suýt nghẹn chết.
- "Đại nhận xấu xa, miệng thϊếp sắp mỏi nhừ rồi đây này!" Nhã Phi nuốt xong rồi bĩu môi, nhưng sau đó lại mỉm cười nói:"Nhưng là, nó cũng rất là ngon, cảm ơn vì bữa ăn!"
Lăng Thiên ôm lấy Nhã Phi, hắn vuốt ve bộ ngực sữa của nàng rồi nói:"Sắp rồi, nàng sẽ có thêm một vị tỉ muội nữa, chia sẽ gánh nặng cho nàng bớt khổ rồi!"
Nhã Phi gật đầu, nàng cũng biết mấy ngày nay Lăng Thiên đi làm gì, cũng biết mục đích của hắn. Nhưng là, nàng chưa bao giờ ghen tức hay hối hận gì cả.
Nam nhân mà, càng cường đại thì càng có nhiều nữ nhân, điều này nàng hiểu. Lúc nàng trao thân cho hắn, nàng đã từng hỏi rằng, bản thân liệu là người thứ mấy trăm của Lăng Thiên nữa cơ.
- "Thϊếp cũng đã trông thấy vị tỉ muội tương lai kia, xác thực rất xinh đẹp!" Nhã Phi mỉm cười nói.
Lăng Thiên vui mừng, Nhã Phi nói ra được điều đó chứng tỏ nàng không có thành kiến với việc hắn thu các nữ nhân khác. Điều Lăng Thiên luôn mong muốn nhất khi thu gái chính là hậu cung bền vững, không phân chia nhóm với nhau mà thân nhau hơn cả ruột thịt.
- "Mỹ nhân, lại đến giờ hầu hạ rồi!" Lăng Thiên kéo mông Nhã Phi lên, cho nàng chống tay vào thành giường!
...
- "Công tử, ngài tới? Mau mau vào trong, ta muốn xem xem hôm nay sử dụng miệng có khác hơn không?" Tiểu Y Tiên vừa thấy Lăng Thiên, nàng đã ngay lập tức nhanh chân kéo hắn vào trong phòng.
Lăng Thiên thẫn thờ, không biết giờ ai mới là kẻ chinh phục, ai mới là con mồi đây?
Cố định Lăng Thiên xuống ghế như mọi khi, Tiểu Y Tiên nhanh chóng chủ động tụt quần hắn ra trong sự bất ngờ của Lăng Thiên.
Cảm nhận thấy mình có hơi chút thất thố, Tiểu Y Tiên đỏ mặt ngượng ngùng nói:"Xin lỗi công tử, là ta quá sốt ruột muốn trị bệnh cho ngài, mong ngài thứ tội vì sự đường đột!"
Lăng Thiên mỉm cười, Tiểu Y Tiên thế này càng làm hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn ấy chứ.
Nhìn thấy thứ làm khổ mình suốt một tuần này, Tiểu Y Tiên trợn mắt, phồng mồm, bộ dạng như chuẩn bị nghênh chiến đại địch với con c-c của Lăng Thiên vậy.
Nàng há mồm, từ từ chuẩn bị ngoạm lấy con c-c của Lăng Thiên.
- "Khoan đã!" Lăng Thiên vội hô lớn.
Biến cố làm Tiểu Y Tiên giật cả mình, nàng ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi:"Vị công tử này có gì dặn dò sao?"
- "Thần y cẩn thận răng của ngài, ta không muốn bảo bối của ta đứt gãy đâu!" Lăng Thiên giơ tay cảnh bảo Tiểu Y Tiên.
Tiểu Y Tiên ngây dại, nàng liền đỏ bừng mặt, suýt chút nữa thì không nhịn được la lớn.
"Tên khốn kiếp này, ta chủ động vì hắn chữa bệnh, hắn còn sợ ta làm tổn thưởng bảo bối của hắn, thật quá đáng!" Tiểu Y Tiên trong lòng hô lớn...