Thanh Sơn trấn - một thị trấn nhỏ nằm gần Ma Thú sơn mạch nên còn được gọi là Ma Thú tiểu trấn. Cũng bởi vì đó, hầu như mọi người ở nơi này đều là dong binh, bọn hắn lấy săn gϊếŧ yêu thú làm cuộc sống mưu sinh của mình.
Lúc này, tại trên đường cái, một nam một nữ đang đi trên đường, nam anh tuấn tiêu sái, nữ mỹ lệ quyến rũ
Hai người không ai khác chính là Lăng Thiên cùng Nhã Phi.
Trên đoạn đường này, mang theo Nhã Phi du ngoạn, Lăng Thiên cũng đã trải nghiệm cái gọi là nhân sinh của một tên nhân vật chính trong vô số tiểu thuyết từ kiếp trước.
Người ta nói hồng nhan họa thủy đâu có sai, đã có vô số tên đần độn một bộ sắc đảm khi trông thấy Nhã Phi, liền lao vào định cùng hắn đánh chậu giựt hoa.
Dĩ nhiên, bọn hắn kết cục nhìn chung cũng đều không có tốt đẹp cho lắm, tất cả đều bị Lăng Thiên cho một mồi lửa tận diệt.
Hết bị Cốt Linh Lãnh hỏa đóng băng đến chết cho tới bị Kim Đế Phần Thiên viêm thiêu rụi toàn bộ cơ thể, thậm chí cả linh hồn khiến cho những tên còn lại chưa có lao lên đùa giỡn Nhã Phi sợ vỡ mật, tất cả liền mau chóng ba chân bốn cẳng chạy chốn, hận cái chân giữa không thể mọc dài ra hỗ trợ.
Với đám sâu bọ như thế, Lăng Thiên cũng lười giải quyết, hắn còn bận cùng Nhã Phi du ngoạn đây này!
...
- "Đại nhân, rốt cuộc thì ngài tới từ đâu vậy? Có phải từ trung vực hay không?" Nhã Phi đi bên cạnh Lăng Thiên, trên tay nàng cầm một lò luyện đan, nhìn không khác gì lò luyện đan Lăng Thiên sử dụng lúc hồi ở phòng đấu giá Đặc Thước Nhĩ tại Ô Thản thành, nhưng nó mang màu đỏ và bên dưới thì mang biểu tượng của một con chuột lửa, vừa đi vừa hỏi.
Typhlosion - Pokemon chuột mang hệ lửa, nơi phát lửa của nó nằm ở trên lưng, là tiến hóa cuối cùng của Cyndaquil. Nếu như lúc nhỏ trông vô cùng đáng yêu thì khi trường thành thì lại dũng mãnh đến đáng sợ.
Cũng may là lô đỉnh, chứ nếu nó biến thành một cái bếp gas thì thật là...
Lúc đầu, khi Lăng Thiên đưa cho Nhã Phi Typhlosion, nàng còn tưởng Lăng Thiên muốn nhờ nàng định giá tôn đỉnh lô này, nhưng khi hắn bảo nàng nhỏ máu vào đó, nàng mới phát hiện... Thì ra, thế giới này vẫn còn rộng lớn đến thế, đấu khí đại lục vẫn còn tồn tại công pháp vượt trên cả thiên cấp, mang công hiệu nghịch thiên như thế này.
Không, thực ra nếu Lăng Thiên không tới, Thiên cấp muốn xuất thế còn khó chứ nói gì vượt trên Thiên Cấp!
Huyết thệ cùng với Typhlosion, Nhã Phi ngoài nhận được công pháp ra còn được cải tiến thể chất, khiến cho đấu khí hệ lửa bên ngoài thế giới tự động chui vào trong người nàng, không cần nàng chủ động tu luyện.
Quan trọng nhất, bởi bản thân biến hóa cũng là một chiếc lô đỉnh như Bulbasaur, Nhã Phi có thể dùng nó để luyện đan và... làm một tấm khiên!
Với thánh cấp công pháp, chỉ trong vài ngày cùng hắn, Nhã Phi đã đột phá Đại Đấu Sư!
Tốc độ này làm nàng hết hồn, đồng thời cũng vô cùng cảm kích Lăng Thiên, không chỉ đưa cho nàng đan dược miễn phí, lại còn cho nàng một tôn pháp bảo nghịch thiên như thế này.
"Quyết định đúng đắn nhất của ta chính là làm nữ nhân của đại nhân!" Nhã Phi thầm đắc ý, nàng sẽ rất biết hơn Cốc Ni, nếu như không phải hắn khi đó thúc dục nàng, có khi nàng vẫn còn trong tình trạng ngơ ngác.
Dĩ nhiên, cảm ơn suông không thể nào xảy ra rồi, từ vài ngày trước, cứ mỗi khi trời ập tối, Nhã Phi lại chủ động banh háng, mời gọi Lăng Thiên đánh dã chiến!.
Tu vi nàng cứ tăng từng ngày, thế nên Lăng Thiên cũng đã có chút thỏa mãn, không còn cảm giác bí bách, nín nhịn vì Nhã Phi không thể theo kịp nữa.
- "Ngốc! Nàng nghĩ trung châu có người tài hoa như ta sao?" Lăng Thiên đưa tay, bóp lấy mông Nhã Phi tỏ ý trách cứ.
Nhã Phi lè lưỡi phản bác nói:"Thì thϊếp đã tới trung châu bao giờ đâu mà biết!"
Hai người cứ thế vừa cười vừa nói trên đường, nhưng khoảnh khắc đó cũng không kéo dài lâu, ngay sau đó lại có một đám người muốn chết xuất hiện!
- "Hahaha, tiểu tử, mau mau giao ra nữ nhân của ngươi để bản đại gia chăm sóc, nếu không ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã sinh ra tại thế giới này!" Một đám người xuất hiện, tên thủ lĩnh cầm đầu giọng nói vang lên.
Lăng Thiên ánh mắt cá chết, nhìn đám người trước mặt, hắn thở dài, đúng là việc đem Nhã Phi bên cạnh cũng có chút sai lầm a.
- "Ah~ đại nhân, có người muốn cướp thϊếp khỏi ngài kìa~" Nhã Phi giả vờ run rẩy, nép nhẹ vào người Lăng Thiên nũng nịu nói.
Nhìn Nhã Phi run sợ trước da^ʍ uy của mình, tên đầu lĩnh lại càng đắc ý, hắn nhìn Lăng Thiên, sau đó vung đao, chỉ vào Lăng Thiên trước mặt nói:"Thấy nữ nhân của ngươi nói gì chưa, đừng để bản đại gia chờ đợi!"
Lăng Thiên không nhanh không chậm hỏi:"Nói ta nghe xem ngươi là ai?" Hắn muốn biết, tên não tàn đang hô hào trước mặt này là tên đần nào, bởi trước đó đám sâu bọ chết trên tay hắn không có mất thời gian mà đòi người như tên này, tất cả vừa thấy Nhã Phi đã lao người về phía trước như lũ đần độn sống chục năm trong rừng thiếu mùi hơi gái vậy.
- "Ngươi không biết thủ lĩnh là ai? đúng là quê mùa!" Một tên tiểu đệ nhìn Lăng Thiên khinh bỉ, sau đó đưa tay ra nói:"Vị đại nhân trước mặt người chính là tiểu thủ lĩnh của Lang Thủ dong binh đoàn - Mục Lực, ngay cả người nổi tiếng như ngài mà ngươi cũng không biết?"
Ngay sau khi tên tiểu đệ này giới thiệu, một đám đàn em liền cười hả hê, bọn hắn không ngờ lại có ngày gặp một tên tiểu bạch kiểm đần độn như Lăng Thiên, tới nơi này mà không biết thủ lĩnh, lại còn dẫn theo mỹ nhân theo sau nữa, đúng là đưa dê vào miệng cọp mà.
- "Rồi rồi, phần giới thiệu đã xong!" Lăng Thiên vừa nói vừa gật đầu, sau đó phất nhẹ tay, ngay lập tức ngoại trừ tên thủ lĩnh Mục Lực, tất cả đám tiểu đệ đều cùng nhau bị một đoàn hỏa diễm vàng thiêu thành tro bụi.
Nhìn đám tiểu đệ xung quanh bỗng chốc bị diệt sát, Mục Lực ngã bệt ra đất, nướ© ŧıểυ từ trong quần không tự chủ được thoát ra, kinh hãi nhìn Lăng Thiên.
Không chỉ có Mục Lực, xung quanh ban đầu còn có vài tên định xem kịch vui, nhưng khi chứng kiến sức mạnh của Lăng Thiên, tất cả đều ba hồn bảy vía, tứ tán khắp nơi bằng bốn chân.
- "Đại-Đại nhân, tha-tha cho tiểu nhân, tiê-tiểu nhân vô tri, mong ngài tha tội" Mục Lực lắp bắp, run rẩy nhìn Lăng Thiên cầu xin.
Hắn không biết, việc Lăng Thiên không một đòn diệt sát hắn đơn giản chỉ bởi vì, hắn còn cần một cái la bàn tìm người a.
- "Ngươi muốn sống không?" Lăng Thiên tiến dần về phía Mục Lực, mỉm cười nhìn hắn.
Trong mắt Mục Lực lúc này, nụ cười của Lăng Thiên không khác gì ác ma, hắn cảm nhận rõ ràng luồng khí tức hủy diệt phát ra từ trên người vị thanh niên trước mặt này, ngay cả phụ thân mình, Mục Xà, là một tên đấu sư chân chính cũng dường như không bằng.
"Chả nhẽ tên này đã vượt qua cha?" Mục Lực kinh hãi suy luận, nhưng sau đó hơi lắc đấu, hắn không tin làm gì có chuyện trẻ tuổi như Lăng Thiên lại vượt qua phụ thân mình được.
- "Ngươi muốn chết?" Lăng Thiên ánh mắt dần chìm xuống.
- "Không... Tiểu nhân muốn sống! Tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa cho đại nhân!" Mục Lực dập đầu, hắn hận tại sao lại tự dưng trêu chọc vào tên sát thần này.
Nhìn tên Mục Lực như con gián quỳ rạp dưới chân mình, Lăng Thiên khinh bỉ:"Muốn sống cũng được, nhưng ngươi phải dẫn ta đi tìm một người!"
- "Đại nhân muốn tìm ai? Chỉ cần là người mà tiểu nhân biết chắc chắn sẽ dẫn ngài tới gặp hắn!" Mục Lực như tìm được cọng cỏ cứu mạng, vội vã xum xoe nói.
- "Một người có lẽ đang ở tại thị trấn này, nàng tên gọi là...Ừm, gọi Tiểu Y Tiên!" Lăng Thiên trầm giọng nói ra!