Ân, Vé du lịch phụ bản ngẫu nhiên?
"Hệ thống, đừng nói với ta là tác dụng của nó như tên luôn nhé?" Lăng Thiên cau mày hỏi.
Nếu như đúng như thế, khả năng đây sẽ lại là thứ cho phép hắn xuyên qua thế giới khác, nhưng chắc chắn sẽ lại giống như hiện tại, kĩ năng bản thân vất vả mở được sẽ lại biến mất.
【 Ting, xin mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống miễn trả lời trước】Âm thanh hệ thống lạnh lùng vang lên.
"Thôi được rồi, đến đâu thì đến vậy!" Lăng Thiên thở dài suy nghĩ.
Thật ra hắn cũng hơi lo bò trắng răng, hiện tại bản thân mới chỉ kiếm được một loại dị hỏa, mà để hoàn thành nhiệm vụ thì hắn phải kiếm tối thiểu là mười đóa. Trong khoảng thời gian đó, hắn hoàn toàn có thể kiếm được nhiều vàng, dùng nó quy đổi nhiều thứ hay ho trong cửa hàng trước khi xuyên sang thế giới khác lần nữa
"Khoan đã, tại sao lại chỉ có dị hỏa? Phần quyết cùng đám thiên tài địa bảo khác đâu hết rồi?" Lăng Thiên chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi hệ thống.
【 Ký chủ cần rác? 】
Câu hỏi ngược của hệ thống làm Lăng Thiên á khẩu không được. Đúng vậy, phần quyết cuối cũng cũng chỉ là thiên giai cấp pháp, hắn trong tay có tới trăm ngàn loại, đó là còn chưa kể đến thánh giai cùng thần giai công pháp nữa. Còn về thiên tài địa bảo? Mấy thứ đó công nhận cho hắn cũng không thèm!
"Khò...khò!" Một âm thanh cắt đứt suy nghĩ của Lăng Thiên vang lên.
- "Được rồi, tí thì quên mất con hàng này!" Lăng Thiên quay sang nhìn về phía Tiêu Viêm.
Lúc này, Tiêu Viêm còn không hề nhận ra cơ duyên to lớn nhất của hắn đã biến mất, lúc này hắn chỉ đơn thuần là ngủ và tận hưởng giấc mộng của hắn.
Lo lắng ám sát? Quên đi, ở Tiêu gia bên trong Ô Thản thành, đố ai dám ám sát hắn đấy.
Chính với suy nghĩ như thế, cho dù 3 năm sống trong phế vật, Tiêu Viêm vẫn có thể ngủ rất là ngon.
Nhìn Tiêu Viêm chảy nước dãi khi ngủ, Lăng Thiên vuốt cằm, hắn muốn thử xem tên Tiêu Viêm này đang mơ gì mà thèm thuồng đến thế.
Với suy nghĩ đó, Lăng Thiên ngay lập tức khoác lên tấm áo choàng đen Darkrai, hóa thành một tia sáng bay vào trong đầu Lăng Thiên.
...
- "Ân, đây là đâu?" Lăng Thiên sau khi đi vào trong đầu của TIêu Viêm thì cau mày suy nghĩ.
Lúc này, khung cảnh trước mặt Lăng Thiên là một thành phố vô cùng hiện đại, hoàn toàn giống như khi hắn còn ở địa cầu.
"Nếu như ta đoán không sai, đây chính là trung khựa, nơi kiếp trước của tên Tiêm Viêm!" Lăng Thiên suy luận.
Cảnh vật trước mắt Lăng Thiên như được tua với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc từ phía ngoài thành phố đã biến thành bên trong một gian khách sạn sang trọng rồi.
- "Phòng 306? Ân, có ý tứ gì?" Lăng Thiên hơi cau mày, bởi trước mặt hắn đang là một cánh cửa nhỏ có đánh số 306.
Không chần chừ, hắn nhấc chân, đi xuyên qua cánh cửa bước vào bên trong...
- "Ah...ah.. Tiêu Viêm ca ca, làm chết Huân Nhi đi!" Một âm thanh dâʍ đãиɠ của nữ nhân vang lên.
- "Hề hề hề, Huân Nhi, đừng nóng, ca ca sẽ cho ngươi sướиɠ đến tận mây xanh!"
Trước mặt Lăng Thiên lúc này chính là một đôi nam nữ đang lăn lộn trên giường, cả 2 đều không mặc chút quần áo nào trong khi quanh gian phòng, bay tứ tung nội y.
Nói là đôi nam nữ, nhưng thực chất nữ nhân chỉ khoảng 14-15, trong khi người nam nhân kia đã là 25-26!
Thấy cảnh này, Lăng Thiên hận bản thân không mau chóng báo cảnh sát, ai bảo ở đây có một tên ấu da^ʍ làm chi.
- "Huân nhi sao?" Lăng Thiên nhìn về phía thân ảnh người nữ nhân kia thì thầm...
Không sai, thiếu nữ 14-15 kia chính là Huân Nhi, nàng lúc này đang nằm trên giường, rạng háng ra, mời gọi người thanh niên kia tiến vào trong l-n mình.
Mặc dù vậy, trong miệng nàng Tiêu Viêm ca ca kia lại không phải là Tiêu Viêm mà Lăng Thiên hắn vừa trông thấy lúc sáng, mà là một tên thanh niên lạ hoắc, hoàn toàn không tìm thấy một nét tương đồng nào từ 2 người.
- "Chẳng lẽ, đây chính là hình dáng của tên Tiêu Viêm kiếp trước?" Lăng Thiên lại một lần nữa được conan nhập.
Người thanh niên kia, tóc đen mắt đen, là điển hình của người châu á da vàng, thân thể gầy gò, cơ bắp thì hoàn toàn không có, giống như là một tên ăn bám gia đình, chỉ biết ngồi nhà cắm mặt vào máy tính, không chịu ra ngoài hít thở không khí trong lành vậy.
- "Huân Nhi, Tiêu Viêm ca ca của muội tới đây!" Tên thanh niên kia cười dâʍ đãиɠ, sau đó vạch ra con c-c 5cm của hắn đập nhẹ vào bẹn của Huân Nhi trước khi cắm vào bên trong l-n nàng.
- "Ah... muội đau quá! cái đó của Tiêu Viêm ca ca thật là to!" Huân Nhi bên dưới cau mày, nũng nịu kêu lên.
Sau đó... Ừ thì chính là cảnh 2 người trên giường chiến đấu. Với con c-c hơn 5cm của mình, Tiêu Viêm dễ dàng chỉ trong vòng 3 phút, hắn đã bắn vào bên trong l-n Huân Nhi tới tận 2 lần!
- "Ah... Tiêu Viêm ca ca, ta chắc chắn sẽ mang bầu rồi, nhớ phải cưới ta đấy, ta muốn làm nương tử của Tiêu Viêm ca ca!" Huân Nhi thở dốc nói.
Tiêu Viêm gật đầu lia lịa, sau đó lại cúi đầu xuống âu yếm lấy nàng.
Tất cả hình ảnh đó được Lăng Thiên thu vào trong mắt, hắn cười lạnh nói:"Không nghĩ tới tên Tiêu Viêm này lại có sở thích biếи ŧɦái như vậy, thế mà ở hiện thực trước mặt Huân Nhi thì luôn tỏ ra mình là một ngươi huynh trưởng gương mẫu, đúng là cặn bã mà!"
Lúc này, không nói tới sẽ phải vận dụng tu vi, cho dù chỉ là với Darkrai, Lăng Thiên có thể có bảy bảy bốn chín loại khiến tên Tiêu Viêm chết ngay lập tức, nhưng mà... hắn vẫn nhịn được, nhịn không phải do hắn sợ điều gì đó hay do hắn có sở thích biếи ŧɦái thích nhìn nữ nhân mình dự định bị hϊếp mà là hắn muốn để cho tên Tiêu Viêm này rơi vào tận cùng của nỗi đau.
- "Cứ tiếp tục thủ da^ʍ tinh thần đi, kể từ ngày mai ta cam đoan ngươi sẽ muốn chết không được, muốn sống không xong." Lăng Thiên ánh mắt nheo lại, sau đó phất tay một cái...
Một kế hoạch kinh khủng được hình thành trong đầu hắn, thứ mà sẽ biến tên Tiêu Viêm thành một kẻ ai ai cũng ghét!