Hệ Thống Tại Yêu Thần Ký

Chương 162: 82 kiếp nạn Tây Du?

Long Thục Vân, hay nói chính xác là nữ nhân mang hình hài giống nàng bị chơi cả đêm, lúc này đang nằm bệt trên giường, ngất lịm đi vì kiệt sức.

Long Thục Vân bản tôn trong đầu vẫn còn khá hơn một chút, lúc này nàng vẫn có thể giữ được một chút tỉnh táo của mình.

"Tên súc vật khốn kiếp, sao hắn khỏe vậy?" Long Thục Vân bực bội nghĩ, tu vi Long Đạo cảnh của nàng hoàn toàn không có tác dụng gì ở đây, nàng có thể giữ được tỉnh táo hoàn toàn bằng ý chí.

Cảm nhận thấy phía dưới l-n mình, từng thứ nhớp nháp đang chảy ra từ bên trong, Long Thục Vân trong nội tâm run lên một cái, nhớ tới việc cỗ thân thể này rên lên dâʍ đãиɠ suốt đêm, sau đó bị chơi liên tục khiến nàng không nhịn được đỏ mặt.

"Tiếp đó, cỗ thân thể này sẽ bị đem ra làm đồ chơi cho đám lính khác chứ?" Long Thục Vân kiên cường nghĩ, theo như nàng dự đoán, thế giới này chỉ là võ đạo của phàm nhân, cỗ thân thể này chỉ là một vị nhân thê bình thường, bị tên chủ soái chơi xong chắc chắn sẽ bị vứt bỏ.

Long Thục Vân dù rất kinh tởm vì điều đó, nhưng nàng không thể làm gì được, ai bảo nàng không thể điều khiển được cỗ thân thể này đây.

"Cũng tốt thôi, sau đó ta sẽ bị chơi cho đến chết, xong có thể trở về thế giới thực!" Long Thục Vân không hổ là Long Đạo cảnh, dù trong hoàn cảnh vô cùng đen tối, dù cho sắp phải chịu sự nhục nhã đến cực điểm như địa ngục nhưng nàng vẫn giữ được sự kiên định của chính bản thân mình.

Tiếc là, đời không như mơ...

- "Thục Vân, nàng tỉnh rồi à?" Một tiếng nói vang lên, tên nam nhân có hình dạng giống Lăng Thiên kia kéo thân thể nàng vào trong lòng mình, thương tiếc mà âu yếm hỏi.

Nữ nhân kia đôi mắt run run một chút, sau đó nghĩ tới những hình ảnh đêm qua, nàng chợt bật khóc lớn.

- "Thôi nào! Dù sao tên đó đã chết! Giờ nàng là người phụ nữ của ta, ta sẽ không bỏ rơi nàng đâu!" Tên nam nhân kia bá đạo nói!

"Kinh tởm, lừa dối!" Đây là Long Thục Vân trong đầu nói!

- "Thật-Thật sao?" Còn đây là cơ thể Long Thục vân nói...

Sau đó, 2 người lại tiếp tục quấn lấy nhau, trong căn phòng ngập tràn xuân sắc, phía xa xa, đám binh linh thỉnh thoảng nghe lén, rút con c-c của bọn hắn trong quần ra rồi liên tưởng đến gì đó, phía bên dưới, bàn tay tích cực làm việc nên làm...

"Chết tiệt! Chơi chết ta đi! Đồ lừa đảo, mau cho ta thoát khỏi thế giới này!" Long Thục Vân vừa cảm nhận từng hoan lạc, vừa cố gắng kêu lên nhưng nỗ lực của nàng là bất thành. Bởi vì từ hôm đó về sau, cỗ thân thể này của nàng đã toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Lăng Thiên, dù cho nàng bị hắn cướp về nhưng nàng vẫn tỏ ra như mình đã yêu hắn từ rất lâu vậy...

Một năm, mười năm, năm mươi năm... Kiếp sống của phàm nhân thật ngắn ngủi, cuối cùng thì nàng cũng đã chết, chết bởi tuổi già.

Long Thục Vân phải chịu cảm giác đè nén trong suốt 50 năm, nàng mong muốn thân thể này mau sớm chết đi nhưng mãi mà không thể, cuối cùng nàng chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng suốt khoảng thời gian đó.

Khoảnh khắc nữ nhân kia gục xuống như tia sáng lóe lên trong bóng tối, Long Thục Vân vui sướиɠ hét lên:"Cuối cùng.. Cuối cùng ta cũng có thể trở về!"

50 năm... Đối với một Long Đạo cảnh cường giả như nàng thì hoàn toàn không phải vấn đề, nhưng cái cách mà nàng phải chịu đựng nó thì...!

- "Lăng Thiên, ngươi chờ! Ngay khi ta trở về ta sẽ điều động lực lượng toàn bộ của Long Ấn thế gia và Vũ Thần tông bắt lấy ngươi!" Long Thục Vân bực tức!

Ý thức Long Thục Vân dừng lại, sau đó liền biến mất... Nàng đã trở lại thế giới thực ư?

Câu trả lời là không!

Lúc này, tại trên một đỉnh núi, có một người nữ nhân xinh đẹp đang đứng nhìn về phía xa xa, xung quanh nàng nổi lên từng rạng mây trắng tựa thiên nhân!

Vẫn là thân thể của Long Thục Vân, nhưng quyền điều khiển đó lại không phải... Long Thục Vân nàng, nàng vẫn lại tiếp tục chỉ tồn tại như một ý chí núp sâu trong linh hồn!

"Chết tiệt! Lại gì nữa đây?" Long Thục Vân hét to!

Lần này, kịch bản vẫn như thế, chỉ khác mỗi thân thể này ở trong một thế giới tu tiên, tông môn nàng bị tông môn khác chiếm đóng, nàng bị thiếu tông chủ của tông môn kia cướp về làm vợ,...

"Lại nữa sao... Ah...Ưʍ..." Long Thục Vân thất vọng, sau đó buột miệng rên lên, lúc này thân thể nàng lại một lần nữa đang bị tên thiếu tông chủ mang hình dạng của Lăng Thiên kia đè xuống mà phát tiết!

Người tu tiên ở thế giới này tuổi thọ hơn trăm năm, đồng nghĩ với việc nàng phải chịu đựng việc ở bên người đàn ông này thêm trăm năm nữa.

Kiếp thứ 3, nàng là phu nhân trong một gia tộc huyền huyễn. Kết quả: gia tộc bị diệt, nàng bị tên thanh niên diệt tộc cướp về làm vợ. Tuổi thọ: 535 năm

Kiếp thứ 4, nàng là phu nhân của một tông môn hùng mạnh. kết quả: người ở thượng giới buông xuống, đồ sát toàn tông! Người thanh niến đến từ thượng giới đó coi trọng sắc đẹp của nàng nên mang nàng về. Tuổi thọ: 1322 năm.

Kiếp thứ 5, nàng là nữ đế của một đại lục tên Thiên Vân, chồng nàng cũng là đệ nhất đế hùng mạnh nhất đại lục, 2 người xây dựng tiên cung, tự xưng là nhất cung song đế!. Kết quả: Thiếu niên tên Lăng Thiên nào đó từ hạ giới một đường nghịch thiên, leo lên tận thiên giới chém chết chồng nàng, sau đè hϊếp nàng, để nàng thành nữ nhân của hắn. Tuổi thọ: 10404 năm.

Kiếp thứ 6, kiếp thứ 7,... Kiếp thứ 10. Mỗi một kiếp, tuổi thọ của thân thể nàng đều gia tăng, đồng nghĩa với việc Long Thục Vân nàng phải chịu đựng bản thân bị người khác chơi càng lâu, và điểm chung của mỗi kiếp của nàng đều là nữ nhân có chồng, sau đó bị một người nam nhân tên gọi Lăng Thiên tiến tới, gϊếŧ chồng rồi cướp lấy nàng làm vợ.

Nếu như có sự an ủi nào đó trong mỗi kiếp của nàng thì chính là khi nàng bị tên Lăng Thiên đó cướp về, dù cho ban đầu đều bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp, nhưng sau đó hắn đối xử vô cùng ôn nhu, cho nàng một hạnh phúc vô bờ bến. Thế nên, cho tới lúc tuổi thọ hết, nàng đều có thể an vui, sống hết cuộc đời của mình.

"Kiếp thứ 11 sao...?" Long Thục Vân ánh mắt bình tĩnh, không hề có một tia tức giận, sau vô số năm, nàng đã rèn luyện được tâm trí của mình, nàng không còn tức giận với Lăng Thiên vì đã đưa nàng vào thế giới mộng cảnh này nữa. Ngược lại nàng còn biết ơn hắn, hắn đã cho nàng biết được thứ gọi là tình yêu chân chính, thứ mà nàng không bao giờ có được.

Long Thục Vân là một người phụ nữ bá đạo, nàng sinh Long Vũ Âm ra chỉ để duy trì nòi giống của bản thân mình, nàng nghĩ huyết mạch của mình vô cùng ưu tú nên cần tiếp tục truyền thừa xuống. Thế nên, nàng chọn bừa một tên trong gia tộc, cưỡng ép cùng hắn giao hợp để sinh ra Long Vũ Âm.

Dù rất yêu thương Long Vũ Âm, nhưng đối với tên nam nhân mang danh nghĩ phu quân kia nàng lại chẳng có cảm xúc gì, ngay khi biết mình hoài thai, Long Thục Vân đã ngay lập tức một đòn trảm chết tên đó. Đối với nàng, tình yêu nam nữ hoàn toàn không có, sức mạnh mới là thứ quan trọng nhất!

Chính vì lẽ đó, ngoài xích long huyết mạch, sự bá đạo của nữ nhân trong nàng đều được truyền xuống cho Long Vũ Âm. Kết quả không cần phải nói, Hồ Dũng - v hôn phu của nữ nhi nàng bị đá bạo trứng chim...

Ánh sáng lóe lên, hình ảnh mới lại một lần nữa hiện ra trong tâm trí của Long Thục Vân. Lúc này không gian là một gian phòng nhỏ, đối diện nàng là một thanh niên mang nụ cười tà mị, nhìn nàng một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ!.

"Ồ, hình ảnh này có chút quen thuộc..." Long Thục Vân bình thản suy nghĩ, sau đó chỉ thấy tên thanh niên trước mặt này cởϊ qυầи áo của hắn ra, điềm nhiên ngồi trước giường, con c-c của hắn căng cứng, đang dựng lên trước mặt nàng như chờ đợi điều gì đó...

Long Thục Vân không tự chủ tiến tới, đây hoàn toàn chính là thói quen của nàng sau vô số năm tôi luyện, nàng biết, nhiệm vụ của cơ thể này cần thỏa mãn người nam nhân kia.

Long Thục Vân tiến tới, quỳ xuống dưới giường, cởi từng kiện quần áo trên người mình ra.

"Kiếp nào cơ thể của mình cũng thật là chân thật, không khác chút nào so với hiện thực!" Long Thục Vân đánh giá cơ thể hiện tại, vυ' to, mông nở, ngay cả đám lông rậm rạm cùng chiếc rốn lồi thân thuộc vẫn xuất hiện ở mọi kiếp!

Dù không muốn đánh giá, nhưng Long Thục Vân phải tự công nhận rằng, cơ thể nàng thực sự dâʍ đãиɠ bẩm sinh.

Thấy người nam nhân kia sờ lên đầu mình, Long Thục Vân hiểu ra, liền nhẹ đưa đầu tới gần con c-c của hắn, nhẹ nhàng lè lưỡi của mình..

Đúng lúc khi đầu lưỡi chuẩn bị chạm vào đầu khấc của con c-c đó, một tiếng thét vang lên:"Mẫu thân, người đang làm gì...?"