Hệ Thống Tại Yêu Thần Ký

Chương 144: Thần phục

Sáng sớm hôm sau, Lăng Thiên tỉnh giấc, mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng hắn có thể dễ dàng nghe những tiếng sột soạt trong chăn.

Vứt chăn sang một bên, lúc này Minh Nguyệt Vô Song không mặc chút quần áo nào, bú ɭϊếʍ lấy con c-c của hắn một cách ngon lành.

- "Hừ, thánh nữ cái gì chứ? Cuối cùng vẫn chỉ là con da^ʍ nữ!" Lăng Thiên cười nói.

Bị Lăng Thiên xúc phạm như thế, Minh Nguyệt Vô Song hoàn toàn không có chút tức giận, trái lại, đôi má nàng ửng đỏ, dường như từng lời khinh nhục của Lăng Thiên chính là ban thưởng đối với nàng.

- "Đại nhân, ta chính là con điếm, là bồn chứa tinh của ngài mà, xin ngài hãy chơi ta đi!" Minh Nguyệt Vô Song nói bằng giọng vô cùng dâʍ đãиɠ, nàng quay người lại, chổng mông lên chĩa cái l-n mình về phía Lăng Thiên, nếu như có một cái đuôi cắm ở c̠úc̠ Ꮒσα, chắc chắc lúc này Minh Nguyệt Vô Song đang vẫy đuôi như một con mẫu cẩu.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Minh Nguyệt Vô Song đã khôi phục chút thể lực, nàng đã hoàn toàn chấp nhận thân phận hiện tại của mình rồi.

"Bốp!"

- "Con điếm dâʍ đãиɠ này, ta chửi ngươi mà còn ra nữa sao?" Lăng Thiên tát bốp một cái vào bờ mông của Minh Nguyệt Vô Song.

"Á á á, Nô tì ra rồi..."

Toàn thân của Minh Nguyệt Vô Song run rẩy, l-n nàng lại phun nước như mưa chỉ với một cú tát vào mông của Lăng Thiên, với x500 lần độ nhạy cảm, từng hành động tác động lên người nàng đều khiến nàng ra mà.

- "Hypno, hủy bỏ thôi miên lên người nàng!" Lăng Thiên ra lệnh.

3...2...1... Ánh mắt Minh Nguyệt Vô Song thẫn thờ trong chốc lát, sau đó nàng cảm giác thân thể mình có chút mát lạnh, nhìn xuống dưới rồi la toáng lên:"AHHHHHHHHHHHHHHHH"

Cũng may, Lăng Thiên đã đề phòng nên đã phong tỏa không gian, nếu không thì chẳng mấy chốc, sẽ có hàng loạt người tiến vào đây mất.

- "Tại sao... Tại sao ngươi lại đối xử như thế với ta? Ngươi là ai?" Minh Nguyệt Vô Song bật khóc, nàng đã hoàn toàn nhớ lại những ký ức kinh hoàng đêm qua rồi.

Toàn thân nàng run rẩy, cứ nghĩ tới trong l-n, trong c̠úc̠ Ꮒσα, trong thực quản nàng tràn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người đàn ông trước mặt này là nàng lại muốn ói.

- "Thế nào? Đêm qua còn rêи ɾỉ van xin ta tiếp tục chơi mình, giờ lại hỏi ta là ai?" Lăng Thiên cười nghiền ngẫm.

Minh Nguyệt Vô Song co ro ở góc giường, trước đó nàng là thánh nữ cao cao tại thượng, nhưng giờ phút này nàng cảm giác mình thật trần trụi khi đứng trước người nam nhân này, từng ký ức bị hắn đè ra rồi phát tiết liên tục quanh quẩn trong đầu nàng.

- "Ta nói, là nô tì thì biết thân biết phận đi!" Lăng Thiên cười, sau đó tiến đến, kéo chân của Minh Nguyệt Vô Song ra.

- "Á, buông ta ra, khốn nạn!" Minh Nguyệt Vô Song kêu lên, nàng vì quá bi thương nên quên mất một thân tu vi của mình.

Nhấc bông 2 chân Minh Nguyệt Vô Song, Lăng Thiên liền rút con c-c của hắn đút vào l-n nàng.

'Khônggggggggggg!" Minh Nguyệt Vô Song kêu lên, nàng lại bị hϊếp... Nước mắt nàng chảy ra, nàng che mặt khóc, không muốn để Lăng Thiên nhìn thấy gương mặt của nàng, dù đây không phải là lần đầu tiên nữa nhưng bị lăng nhục thế này nàng không chịu được.

"Phạch... phạch"

Lăng Thiên mặc kệ Minh Nguyệt Vô Song, hắn vẫn tiếp tục nhấp liên tục vào l-n nàng rồi cười nói:"Thánh nữ? Thánh nữ cái cóc khô! Cuối cùng vẫn phải dạng háng cho lão tử chơi!"

Dường như, cơ thể của Minh Nguyệt Vô Song đã quen với Lăng Thiên, chỉ vài cú nhấp của hắn, Lăng Thiên đã cảm nhận thấy phía bên dưới, nàng lại ra nữa rồi.

- "Hừ, còn khóc lóc cái gì? Cơ thể ngươi phản bội ngươi rồi!" Lăng Thiên hừ lạnh.

Minh Nguyệt Vô Song vẫn che mặt, thỉnh thoảng có một chút âm thanh hừ hừ phát ra, không biết là nàng đang khóc hay gì nữa. Lăng Thiên thấy vậy, liền kéo đôi tay của nàng ra khỏi mặt.

- "Không! Đừng nhìn mà!" Minh Nguyệt Vô Song kêu lên.

Chỉ thấy lúc này, trên gương mặt của nàng, không hề có một tí nào gọi là thống khổ, trái lại là một gương mặt cười rất rạng rỡ, mặc dù còn nước mắt vương vấn, nhưng sự sung sướиɠ trên gương mặt nàng vẫn được thể hiện rất rõ ràng, hệt như cái lúc nàng bị thôi miên cảm giác x500 lần vậy.

Lăng Thiên mỉm cười, sau đó ngừng nhấp rồi rút con c-c ra khỏi l-n Minh Nguyệt Vô Song.

Đang từ sự sung sướиɠ bỗng chốc bị vụt tắt, Minh Nguyệt Vô Song sững sờ, nàng run rẩy thắc mắc:"Tại- Tại sao không tiếp tục?"

- "Chẳng phải ngươi không muốn làm điều này sao? Ta thuận theo ý ngươi!" Lăng Thiên trả lời, sau đó giả vờ kiếm quần áo định mặc vào.

Lạt mềm buộc chặt, một trong các kế sách rất hữu dụng.

Minh Nguyệt Vô Song run rẩy, cảm giác của nàng lúc này giống như đang ở trên đỉnh Phansipang bỗng chốc bị người đạp xuống vậy, vô cùng khó chịu. Lúc này, nội tâm của nàng đang đấu tranh, tìm kiếm sự sung sướиɠ trong nɧu͙© ɖu͙© hay tiếp tục sự cô đơn đó.

- "Làm- Làm ơn..." Minh Nguyệt Vô Song nghẹn ngào nói.

- "Hả? Cái gì?" Lăng Thiên giả vờ không nghe rõ.

- "Làm- Làm ơn..." Minh Nguyệt Vô Song lấy hết dũng khí, sau đó hét to:"Làm ơn, tiếp tục hϊếp nô tì đi, đại nhân!"

Sau đó, nàng chủ động xoay người lại, chổng mông lên như một con chó, mời gọi chủ nhân mình.

Lăng Thiên nhe răng, cuối cùng cũng không mất công hắn điều giáo nàng cả đêm qua, cũng bởi vậy hắn mới bảo Hypno giải trừ thôi miên, Lăng Thiên tự tin rằng, với cơ thể dâʍ đãиɠ đó của Minh Nguyệt Vô Song cùng với x500 lần độ mẫn cảm, kể cả khi nàng có phục hồi lại như cũ chắc chắc từ đó về sau nàng cũng không thể sống thiếu con c-c của hắn được.

"Phạch... Phạch...!"

- "Nói xem, ngươi bây giờ là gì?" Lăng Thiên đ-t Minh Nguyệt Vô Song một cách điên cuồng rồi hỏi.

- "Nô tì... Nô tì là... Ah... Là con điếm... Sướиɠ, sướиɠ quá... duy nhất của đại nhân!" Minh Nguyệt Vô Song rêи ɾỉ trả lời.

...

Vài canh giờ sau, Minh Nguyệt Vô Song kiệt sức, nàng nằm co ro như một con mèo nhỏ bên người Lăng Thiên, ôm lấy cánh tay hắn, gương mặt tỏ ra vô cùng hạnh phúc.

- "Đại nhân, nô tì không muốn làm thánh nữ, nô tì muốn tiếp tục ở bên ngài..." Minh Nguyệt Vô Song nũng nịu, nàng bây giờ không quan tâm chức vị thối nát gì đó nữa, nàng chỉ quan tâm tới trong tương lai được tiếp tục ở bên đại nhân của mình mà thôi.

Lăng Thiên bóp lấy cặp mông mẩy của nàng rồi nói:"Hồ ly, ta còn cần ngươi kéo tông chủ Thiên Âm thần tông thần phục dưới háng ta, nên hiện tại vẫn cần ngươi tiếp tục làm Thánh nữ!"

Dù rất muốn được ở bên cạnh Lăng Thiên, nhưng mệnh lệnh của hắn đưa ra khiến nàng không thể không nghe theo, nhưng rồi nàng nghĩ tới lúc sư phụ nàng - tông chủ hiện tại của Thiên Âm thần công cũng giống nàng, rêи ɾỉ dưới háng của đại nhân khiến nàng thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

- "Vậy- Vậy đại nhân còn cần nô tì làm gì khác nữa không?" Minh Nguyệt Vô Song hỏi.

Thấy Lăng Thiên gật đầu, Minh Nguyệt Vô Song mừng rỡ hỏi:"Chuyện gì đại nhân? Miễn là nô tì có thể, nô tì nguyện ý hết sức!"

- "Ta nghe nói trong số các đệ tử cùng tới Vũ Thần tông, có một người tên là Hoa Hỏa, ta muốn nàng!" Lăng Thiên ánh mắt lóe lên nói, đôi lúc, cơ hội hắn chỉ cho một lần, sang lần tiếp theo, đại giới sẽ lớn hơn nhiều rồi!