Xa xa, phía bên dưới Thánh linh tiên cảnh, có 2 thân ảnh đang đứng đó thu tất cả hình ảnh đó vào trong mắt.
- "Tỉ tỉ, cái tên Lăng Thiên này không chỉ thiên phú bá đạo mà còn đào hoa nữa, theo ta thấy chẳng mấy chốc hắn cũng sẽ thu Long Vũ Âm dưới háng thôi"
- "Gọi tỉ phu"
Không sai, 2 người này chính là tỉ đệ Cố Lam và Cố Bối, khi nghe tin Lăng Thiên xông phá thánh linh tiên cảnh, Cố Lam ngay lập tức lôi kéo đệ đệ mình đến cổ vũ, không nghĩ tới khi nàng vừa đến lại còn chứng kiến phu quân mình đại triển thần uy.
Cố Bối lúc này thật sự rất đẹp mặt rồi, không nghĩ tên huynh đệ mình mới quen được vài ngày thoáng chốc trở thành tỉ phu của mình, điều này làm hắn thực sự hoàn toàn chưa quen được.
Đang lúc 2 người đang nói chuyện với nhau, một thiếu niên mặc cẩm y, đầu đội hoa quan bước tới, theo sau hắn còn có hơn 10 tên tay chân, hắn tiến tới, nhìn tỉ đệ Cố Hằng mỉm cười nói:"Đây không phải là Cố Lam đường muội và Cố Bối đường đệ sao? Ngọn gió nào đưa hai người tiến đến đây vậy?" Nói xong, hắn còn nhìn Cố Lam ngồi trên xe lăn có chút khinh thường.
Cố Lam tuy đã được Lăng Thiên chữa khỏi hẳn, nhưng để đề phòng còn có người hãm hại nên nàng vẫn giả bộ như mình mắc bệnh.
Và tên thanh niên trước mặt này, cũng chính là người mà nàng nghi ngờ nhất - Cố Hằng. Hắn giống như tỉ đệ nàng, là dòng chính và cũng hiện là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Cố Gia, trước khi Cố Lam bị trúng độc, hắn và nàng đều là đối thủ cạnh tranh quyền thừa kế.
Cố Bối rất không muốn gặp mặt tên này, nhưng vì lễ nghi vẫn phải nở nụ cười chào nói:"Không nghĩ tới Cố Hằng đường huynh cũng tới, ta cùng tỉ tỉ chỉ tới tham gia náo nhiệt đôi chút!"
Cố Hằng cười cười không nói gì, trong mắt hắn, Cố Lam đã phế, Cố Bối chả qua chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi nên đã không có tư cách cùng hắn tranh phong. Lúc này, hắn nhìn vào thân ảnh của Lăng Thiên trên thánh linh tiên đài.
"Thiên phú tên này quá đáng sợ, hắn tốt nhất là về dưới trướng ta, nếu không thì..." Cố Hằng nheo con mắt lại, nhìn Lăng Thiên có chút lạnh lùng.
Lúc này, tại Long Ấn thế gia.
Long Vũ Âm đang đứng trước gương lớn, ngắm nhìn thân thể mình trong gương, chỗ ngực nàng vẫn còn hở ra 2 núʍ ѵú. Hiển nhiên, nàng từ lúc chạy trở về vẫn chưa thay quần áo mới.
Long Vũ Âm đưa tay lên, chạm tay vào đầu v* mình, sau đó véo nhẹ...
"Ưʍ..."
Nàng rêи ɾỉ một tiếng, mặt mũi đỏ ửng rồi mau chóng thay một bộ quần áo mới.
"Nhớ lại đòn đánh của cái tên tiểu tử đó còn thấy hưng phấn, chả nhẽ ta là đãng phụ sao?" Long Vũ Âm xấu hổ nghĩ, nhưng phải công nhận Lăng Thiên chính là người đàn ông đầu tiên mà nàng cảm thấy hứng thú, nhất là khi hắn ở trên thiên phú đã đánh bại nàng, thứ mà nàng luôn cảm thấy kiêu ngạo nhất.
- "Không được, lần sau gặp lại ta phải dùng thực lực chân chính để đánh bại hắn, mối nhục này chắc chắn phải đòi lại" Long Vũ Âm quyết tâm.
- "Âm nhi, ta nghe nói ngươi bị người đánh? Đến tột cùng là ai mà dám? Nói ra đi, ta sẽ tru diệt cửu tộc tên đó!" Hồ Dũng từ bên ngoài xông vào, la toáng lên.
Nhìn thấy Hồ Dũng, Long Vũ Âm không những không cảm động trái lại còn vô cùng chán ghét, nhất là khi đem hắn so sánh với hình ảnh bá đạo của Lăng Thiên lúc trước, nàng gầm lên:"Hồ Dũng, chuyện của ta không cần ngươi quản, cút đi!"
Hồ Dũng ngạc nhiên hỏi:"Âm nhi, ngươi không định trả thù sao?"
Long Vũ Âm nhìn lướt qua Hồ Dũng, lạnh lùng hỏi:"Trả thù? Ngươi còn không mạnh bằng ta còn dám to tiếng?"
Hồ Dũng trầm giọng:"Ta sẽ sử dụng sức mạnh của gia tộc, ta không tin ở Vũ Thần tông này hắn còn có thể sống sót!"
Nghe được lời Hồ Dũng nói, Long Vũ Âm lại nhớ đến câu hỏi lúc đó của Lăng Thiên càng làm nàng thêm phẫn nộ, nàng hét lớn:"Cút đi! Ngươi chỉ là tên phế vật dựa hơi gia tộc thôi, có giỏi thì tự dùng nắm tay của mình mà tìm hắn!" Nói xong, nàng một đòn đánh bay Hồ Dũng ra khỏi cửa.
Hồ Dũng bị Long Vũ Âm quạt bay ra ngoài, nhưng dĩ nhiên hắn cũng không dám phản ứng, chỉ hậm hực chuyển rời cơn tức giận đi chỗ khác.
- "Hừ, tên khốn kiếp dám đánh Âm nhi, ta mà điều tra ra ngươi là ai thì đừng trách" Hồ Dũng hung ác nghĩ...