Hệ Thống Tại Yêu Thần Ký

Chương 113: Định mệnh!

Quay trở lại Thánh Linh tiên cảnh, bên trong kiến tạo một tòa tế đàn hùng vĩ, tòa tế đàn này bốn phía từng bậc từng bậc thang một đường đi lên trên, phía trên tế đàn là một mảnh bình đài khoáng đạt. Những bậc dưới thấp có rất nhiều người ngồi ở bậc thang mà tu luyện, ngay cả tư cách tiến đài cũng không có.

- "Dù là Địa mệnh cảnh giới hay Thiên Mệnh cảnh giới, tại linh nhãn tu luyện có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, tòa tế đàn này cùng sở hữu một trăm chín mươi chín bậc thang, cùng thiên địa câu thông năng lực càng mạnh, có thể càng tiếp cận đỉnh hơn, trái lại nếu như cùng thiên địa câu thông năng lực rất yếu, lại muốn càng tiến một bước, sẽ phải chịu cực lớn phản lực." Tiêu Ngữ một bên hướng tế đàn phương hướng vừa đi vừa nói.

Ngay khi Tiêu Ngữ đạp chân vào Thánh Linh tiên đài, người xung quanh không ngừng nghị luận.

"Đây chẳng phải là Tiêu Ngữ, thiên linh căn thất phẩm hay sao?"

"Nghe nói hắn liền 5 bậc còn không có bước lên nổi?"

Từng tiếng cười nhào từ tứ phía bắn về phía Tiêu Ngữ, nhưng hiển nhiên nàng cũng chẳng quan tâm, nàng quay người nhìn Lăng Thiên bình tĩnh nói:"Lăng Thiên, ta đi trước!" Nói xong, Tiêu Ngữ bước từng bước lên cầu thang, tuy chậm rãi nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Một bậc, hai bậc, ba bậc... Cho đến năm bậc, Tiêu Ngữ trong đôi mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, trước kia nàng tới nơi này đều phi thường gian nan, nhưng lần này thì lại quá là dễ dàng rồi...

Sáu bậc, bảy bậc... Tiêu Ngữ cứ thế mà nhẹ nhàng bước lên phía trước, bỏ lại phía sau từng lời chế nhạo của đám người còn không có dũng khí tiến lên, chỉ dám ngồi tại chỗ mà tu luyện rồi chế nhạo người khác, đây tuyệt đối là đánh mặt đẳng cấp cao nhất!

Nàng cứ bước đi, rồi bước đi mà không hề hay biết phía bên ngoài, Thánh Linh thiên bảng đã có vô tận biến hóa.

"Cái gì? Tiêu Ngữ đã xông phá top 200?" Phía bên ngoài, Hoa Lăng nhìn về phía Thánh Linh thiên bảng, trong mắt hắn hiện ra vô tận sát cơ. Khi nghe tin đám tay chân nói Tiêu Ngữ cùng Lăng Thiên tới nơi này, hắn hận không thể nhanh chân một bước tới chế giễu Tiêu Ngữ, nhưng cái hắn chứng kiến được là gì?

Không chỉ Hoa Lăng, ngay cả Nghiêm Hạo một bên cũng chạy tới, hắn còn chưa kịp tìm thấy Hoàng Oanh đã phải chứng kiến kỳ tích mà Tiêu Ngữ tạo ra.

"Hẳn là... Hắn đã đột phá Thiên mệnh cảnh giới đi?" Nghiêm Hạo trầm tư.

Dĩ nhiên, xông vào top 200 không phải là mục tiêu cuối cùng của Tiêu Ngữ, nàng cứ thế bước tiếp, đã lên tới hơn 90 bậc và hiện tại ngoài thánh linh bảng đã lên tới top 160 rồi. Điều này có nghĩa là, nàng đã hoàn toàn vượt qua được Hoa Lăng!

"Điều này... thực sự là thật?" Tiêu Ngữ vừa bước vừa vui mừng nghĩ, nàng phải thật hảo mà cảm tạ Lăng Thiên, bởi nàng biết nếu không có hắn khai phá công pháp nàng tu luyện thì nàng lúc này vẫn còn chưa thể đột phá Thiên Mệnh cảnh giới!

Lăng Thiên đứng bên dưới, thấy Tiêu Ngữ có thể từng bước đánh mặt đám kiến hôi cũng khiến hắn rất vui mừng.

"Không được, ta cũng phải tiến lên lĩnh quà thôi!" Lăng Thiên quyết tâm, hắn cũng muốn đạp chân vào Thánh Linh tiên bảng để còn lĩnh quà!

Không giống như Tiêu Ngữ từng bước và vững chắc, Lăng Thiên một đường bước chân sáo như đang dạo chơi vậy, rất nhanh hắn đã tiến lên tới hơn 30 bước rồi.

"Cái gì? Tên kia là ai?"

"Ngươi không biết? Đó chính là Lăng Thiên, thiên tài thiên linh căn cửu phẩm đó"

"Hắn là Lăng Thiên? Lần đầu tiến đài cũng quá yêu nghiệt đi?"

Đúng thế, Lăng Thiên rất yêu nghiệt, không phải là hắn lần đầu đã xông tới hơn 30 bậc mà là cái cách hắn leo Thánh Linh tiên đài, không hề có chút áp lực nào, giống như...

"Sao ta có cảm giác như đang trèo thang bộ ở tòa nhà 9 tầng vậy ta??" Lăng Thiên cau mày nghĩ.

Nếu để đám người biết hắn đang suy nghĩ gì, chắc chắn Lăng Thiên đã bị vô số bãi nước bọt phun mà chết rồi.

Đang leo, Lăng Thiên liền ngẩng đầu nhìn lại về khu bực bậc thang thứ 130, hắn thấy thân ảnh của một cô gái cực kỳ xinh đẹp, tầm 16, 17 tuổi đang lẳng lặng mà ngồi xuống tu luyện. Nàng dung nhan tú lệ, ăn mặc một chiếc váy tơ màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một lớp sa y màu trắng tinh khôi như màu tuyết. Có thể thấy được dưới lớp sa y kia là một chiếc cổ vô cùng duyên dáng.

Ba búi tóc đen dùng sợi dây buộc tóc màu hồng nhạt buộc lên, trên đầu cắm một cây trâm hình hồ điệp, trên mặt mỏng có chút phấn trang điểm, hai gò má hồng hào như cánh hoa hồng kiều diễm, tại nơi thần thánh như Thánh Linh tiên cảnh, nàng ngẫu nhiên mà trở thành một nữ thần đẹp đẽ nhất.

Vẻ đẹp này, làm phai mờ thiên địa...

Dù cho hiện tại nàng đang nhắm mắt tu luyện nhưng lại tựa như tiên tử đang ngủ, không kẻ nào dám khinh nhờn. Xung quanh, không thiếu những tên thiên tài khác có thể leo lên được tới đây nhưng hiển nhiên vì cái thần thái mà nàng tạo ra, liền dũng khí đứng cạnh cũng không dám.

Người duy nhất khiến cho Lăng Thiên, kẻ đang bừng bừng sức lực xông phá đỉnh Thánh Linh tiên cảnh phải ngốc trệ mà dừng lại, người mà hắn quyết tâm phải chinh phục bằng được khi tới Long Khư Giới Vực, người mà hắn thề nguyền dù cho đánh đổi cả tính mạng cũng phải bảo vệ nàng cả đời... Nữ thần thứ hai trong tim hắn, Ứng Nguyệt Như!!!