Vũ Diễm lúc này trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh mình.
Bản thân nàng thân là hỏa thần, không ngờ lại có một ngày...
"Thật là nhục nhã mà" Vũ Diễm xấu hổ.
- "Thế nào? Có tăng lên thần cách hay không?" Lăng Thiên cười hỏi.
Vũ Diễm bây giờ mới nhớ ra mục đích, nàng cảm nhận xung quanh rồi chợt lắc đầu.
- "Nàng thử cho vào miệng nuốt xem, biết đâu nó lại khác" Lăng Thiên cười thần bí.
Vũ Diễm cũng không ôm hi vọng nhiều, nàng lấy tay quệt một chút trên mặt rồi cho vào miệng nuốt.
t*ng trùng đi từ cổ họng xuống dưới, bất chợt nàng cảm thấy cơ thể mình nóng rực... Nó hiệu quả.
- "Cái này... cái này được?" Vũ Diễm ngơ ngác...
- "Thành công rồi hả? Vậy nàng còn chờ gì nữa mà không mau nuốt toàn bộ đi" Lăng Thiên sảng khoái.
Vũ Diễm không chú ý tới vẻ mặt rất tiện của Lăng Thiên, nàng thấy có hiệu quả khi nuốt vào bên trong thì chợt dùng tay quệt toàn bộ t*ng trùng bám trên người rồi đưa vào miệng.
Một lúc sau, xung quanh nàng t*ng trùng đã bị Vũ Diễm chén hết...
- "Ta... ta có thể cảm nhận thần cách gia tăng, nhưng không nhiều lắm" Vũ Diễm cảm khái, nàng từng kỳ vọng với nguồn năng lượng này nàng có thể gia tăng mạnh mẽ hơn nữa cơ.
Dù vậy, với việc nuốt toàn bộ t*ng trùng, cơ thể Vũ Diễm đã lớn lên một chút, ngang với em bé sơ sinh...
- "Thực lực nàng khôi phục thế nào rồi?" Lăng Thiên hỏi.
- "Chắc phải nuốt thứ đó thêm chục lần nữa thì cơ thể ta mới có thể lớn bằng ngươi, thực lực tới lúc đó đại khái có thể đạt tới truyền kỳ cấp đi..." Vũ Diễm đáp.
Lăng Thiên cười tà, hắn lúc nãy khống chế tϊиɧ ɖϊ©h͙ nên khi Vũ Diễm nuốt vào chỉ tăng cường một ít thôi, còn muốn tăng nhiều thì...
- "Dường như đưa nó vào thông qua đường miệng không hiệu quả lắm, nàng muốn thử cách khác không?"
- "Cách gì nữa?" Vũ Diễm quay đầu hỏi.
Trả lời nàng chính là một lần nữa con c-c của Lăng Thiên lại cương cứng, hắn chỉ vào nó:"Thứ này hữu hiệu nhất là song tu, nghĩa là phải để ta đút nó vào trong..."
Vũ Diễm hiểu ý, nàng đỏ bừng mặt, nhưng nghĩ lại mình thân là một vị thần sống vài vạn năm rồi sao còn có thể ngại ngùng như nữ nhân bình thường được, nàng cố nhịn nói:"Song tu cũng được, nhưng cơ thể ta mới chướng lên một chút, sao có thể vừa-"
Chưa để Vũ Diễm nói xong, Lăng Thiên dùng tay tóm lấy cái eo mảnh khảnh của nàng rồi kéo nàng để lên phía trên con c-c hắn
- "Để ta giúp cho..." Lăng Thiên cười dâʍ đãиɠ.
Lúc này, Vũ Diễm không còn có thể tỏ ra bình tĩnh được nữa rồi, nàng có chút hoảng hốt:"Không-không được, ta còn chưa chuẩn bị..."
- "Lút cán này" Lăng Thiên cầm lấy cơ thể Vũ Diễm, sau đó đút con c-c của hắn vào trong l-n nàng.
"Trinh tiết ta giữ gìn vài vạn năm, cuối cùng cùng mất rồi sao" Vũ Diễm đau lòng nghĩ, nhưng không chờ nàng đau lòng bởi cơn đau đã ập đến rồi.
"AHHHHHHHH"
Lăng Thiên cầm lấy cơ thể Vũ Diễm, sục lên rồi sục xuống, hắn đang tưởng tưởng cơ thể nàng như một cái sεメdoll vậy, hắn đang cố tự xử...
Vũ Diễm bị con c-c Lăng Thiên trùng kích mạnh bạo, nàng la toáng lên, muốn mạnh mẽ thoát khỏi đôi tay hắn nhưng hiện tại nàng không có chút thực lực nào sao có thể.
Lăng Thiên cứ thế càng sục càng nhanh, Vũ Diễm cũng từ đau đớn chuyển hóa thành sự sung sướиɠ.
- "Từ... chậm thôi, ta còn đau"
- "Chậm lại đi mà"
- "Làm ơn, ta xin ngươi"
- "Phu quân, ta..."
- "Phu quân, sướиɠ... sướиɠ quá"
Vũ Diễm rêи ɾỉ, nàng hoàn toàn quên mất việc mình là một nữ thần cao quý, quên mất việc Lăng Thiên đang làm nàng trong một tư thế khá quỷ dị.
Một lúc sau, Lăng Thiên sung sướиɠ, bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong l-n nàng, cũng bởi hiện tại cơ thể nàng kích thước không lớn nên số lượng t*ng trùng Lăng Thiên bắn vào khiến tử ©υиɠ nàng phình to như có thai vậy...
Vũ Diễm mắt trợn ngược, miệng lè lưỡi rồi ngất đi...
........................
Khi nàng tỉnh dậy, cảm thấy hạ thể vẫn còn đau đớn, nàng phồng má có chút tức giận ngước mặt lên nhìn Lăng Thiên định mắng, nhưng rồi nàng thấy Lăng Thiên trong tầm nhìn của nàng không còn cao lớn như trước mà đã ngang bằng trong mắt nàng rồi.
Lúc này Vũ Diễm mới chú ý đến cơ thể mình, nàng vui sướиɠ hét to.
- "Ta... cơ thể ta đã lớn lại rồi, thần cách cũng đã gần hoàn chỉnh"
Thấy Vũ Diễm mừng rỡ, Lăng Thiên cũng vui, sau đó hắn tiến tới ôm lấy eo nàng rồi thủ thỉ:"Ta đã nói rồi mà, song tu mới là cách tốt nhất"
Vũ Diễm vui mừng, nhưng không thể để Lăng Thiên biết nên vẫn tỏ ra hờn dỗi:"Nhưng... nhưng ai bảo chàng làm ta trong kích thước đo... Đau chết người ta, chỉ có chàng sướиɠ thôi"
Lăng Thiên gãi đầu, hắn lúc đó thấy Vũ Diễm trông giống sεメdoll quá nên muốn thử cảm giác mới mẻ, không nghĩ tới việc nàng lại đau đớn như thế. Vì thấy có lỗi nên hắn đã truyền thật nhiều luồng khí từ Charmeleon thông qua tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn vào cơ thể nàng để nàng có thể hồi phục nhanh chóng.
Với bản ý của hắn định để nàng phải thông qua việc này thêm 2-3 lần nữa mới thực sự hồi phục, nhưng thôi đã lỡ rồi.
- "Ta xin lỗi, tại lúc đó nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nên ta..." Lăng Thiên gãi đầu, một tay ôm eo một tay vuốt ve đầu v* của Vũ Diễm.
Vũ Diễm ngọt ngào, nàng không nghĩ phu quân nàng lại ôn nhu thế này, bèn nói:"Thôi dù sao thϊếp cũng đã thất thân, lại còn hồi phục gần như hoàn toàn nữa, tiện nghi cho chàng đó"
Lăng Thiên thấy Vũ Diễm tha thứ cho mình, vội đẩy nàng tới hòn đá to trước mặt, 2 tay Vũ Diễm chống về phía trước, đôi chân dài giang rộng ra...
- "Nàng đã khôi phục kích thước bản thể rồi... vậy chúng ta tiếp tục nhé" Lăng Thiên vô sỉ nói.
- "Ta... thôi được rồi" Vũ Diễm định từ chối Lăng Thiên với lí do nàng vẫn còn đau, nhưng nghĩ lại lúc đó có chút sung sướиɠ nên đành chiều ý phu quân...
Thế là, trong động huyệt lại tràn ngập âm thanh dâʍ đãиɠ, Vũ Diễm cũng tận hưởng toàn bộ sự sung sướиɠ từ việc song tu với kích thước của một người bình thường...