Quay trở lại trong huyệt động, nghe Lăng Thiên giới thiệu, Vũ Diễm có chút bất ngờ, nàng cười duyên dáng nói.
- "Thú vị, ngươi là người đầu tiên dám nói với một vị thần như vậy đấy"
- "Thần?" Lăng Thiên nhướng mày.
- "Ta chính là Hỏa Linh Thần, là thần linh của thế giới này, thần linh chưởng quản trong thiên địa các loại phép tắc, mà ta chưởng quản chính là hỏa pháp tắc, tuy rằng hiện tại bản thể đã tiêu tan, thần cách vỡ vụn thành vô số hạt bụi nhỏ bé, tán lạc ở mọi ngóc ngách trên thế giới nhưng Linh Thần chúng ta là bất diệt, vài vạn năm về sau, thần cách sẽ lại ngưng tụ, khôi phục chúng ta bản thể." Vũ Diễm bình tĩnh nói.
Bất tử bất diệt?
Lăng Thiên sống trên đời không cầu bất tử bất diệt, chỉ cầu hạnh phúc bên gia đình. Nếu như bất tử bất diệt mà sống cô độc thì chẳng thà chết cho xong.
Nhìn Vũ Diễm, Hắn nghĩ nàng chắc hẳn không có tu luyện theo kiểu dung hợp Yêu Linh mà chiến đấu, chắc hẳn những người tự xưng là linh thần đều có phương pháp tu luyện riêng, hòa mình làm một thể với quy tắc của thế giới này, miễn là thế giới này tồn tại, nàng vẫn mãi bất diệt...
- "Nàng gọi Vũ Diễm, là thần linh điều khiển pháp tắc hệ hỏa đúng không? Vậy chắc hẳn hỏa hệ đối với nàng vô hiệu rồi hả?" Lăng Thiên nghi hoặc.
- "Đúng là như vậy, ít nhất là ở trong thế giới này!" Vũ Diễm tự tin nói.
- "Vậy nàng có muốn đánh cược một lần với ta không?" Lăng Thiên gian xảo nói.
Vũ Diễm nhướng mày, tò mò hỏi:"Đánh cược gì?"
- "Nếu nàng có thể xóa được ngọn lửa do ta tạo ra, ta sẽ làm mọi thứ mà nàng yêu cầu, nếu không được thì nàng sẽ phải đi theo ta làm lão bà" Lăng Thiên nói.
Vũ Diễm trầm tư một lát, sau đó cười cười:"Cũng được, nhưng ta hiện tại chỉ là một đạo linh hồn, thoát khỏi đây còn khó chứ đừng nói tới việc làm lão bà của ngươi"
- "Về chuyện đó thì nàng khỏi lo, chỉ cần nàng còn đủ sức đánh cược với ta là được"
- "Đồng ý!" Vũ Diễm gật đầu.
Lăng Thiên thấy nàng đã rơi vào bẫy, hắn sau đó hướng về một tảng đá to gần miệng hồ chỉ chỉ:"Thấy tảng đá kia không, ta sẽ dùng hỏa diễm công kích nó, nếu nàng có thể dập tắt trước khi tảng đá đó tan biến thì nàng thắng" Dứt lời, Lăng Thiên mở to mắt, biểu tượng Mangekyou Sharingan hiện lên, trong miệng lẩm nhẩm:"Amaterasu"
Vũ Diễm tập trung nhìn vào tảng đá, bỗng chốc xung quanh hiện lên một đoàn hắc viêm đang bao vây nó, Vũ Diễm mỉm cười, sau đó vung tay một cái, nàng không thèm nhìn kết quả mà hướng về phía Lăng Thiên cười cười đắc ý:"Ngươi thua!"
Lăng Thiên thấy Vũ Diễm quá tự tin liền lắc đầu, sau đó chỉ chỉ...
Vũ Diễm thấy Lăng Thiên không nhận thua, định phản bác, nhưng bất chợt nàng cảm thấy gì đó, vội nhìn lại tảng đá.
Tảng đá vẫn còn đó, nhưng mất trần cũng thấy được nó sắp biến mất bởi đoàn Hắc Viêm kia.
Nàng bất ngờ, sau đó vung tay liên tục như đang múa Ba lê, tiếc là không có gió hiện ra.
Vung mãi, vung mãi mà hắc viêm vẫn còn đó, cuối cùng tảng đá cũng bị nó thiêu hủy, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
"Amaterasu đâu phải hỏa diễm được tạo ra từ thế giới này, làm sao nàng có thể hóa giải nó được, Ngốc!" Lăng Thiên đắc ý nghĩ.
Vũ Diễm quay lại nhìn Lăng Thiên, mắt mở to nói:"Ngươi làm sao làm được?"
- "Đừng thắc mắc nhiều, có chơi có chịu, nàng thua rồi!" Lăng Thiên cười cười.
Vũ Diễm ôm ngực, nàng cũng mỉm cười nói:"Được, coi như ta thua, vậy ngươi nói xem làm cách nào có thể mang ta ra khỏi đây để làm lão bà ngươi?
Lăng Thiên không trả lời nàng, hắn vội cởi hết toàn bộ quần áo ra rồi định nhảy xuống nước.
Vũ Diễm thấy cơ thể cường tráng, bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn và đặc biệt là khúc côn th*t gân guốc, to dày khiến nàng không nhịn được có chút ửng đỏ, quay mặt đi, dù cho nàng đã sống hàng vạn năm, tâm cảnh đã sớm vô thức vô cầu.
Lăng Thiên nhảy xuống nước, vốn hắn cũng không cần phải cởi toàn bộ quần áo nhưng hắn muốn cho Vũ Diễm có một ấn tượng sâu sắc, để đến khi nàng có bị hắn ăn thì còn đỡ bỡ ngỡ.
Lăng Thiên đã thành công!
Nhảy xuống nước, hắn cảm thấy bên trong có một sức nóng kinh khủng khϊếp, bất cứ người nào nếu chưa đạt tới Thiên Mệnh cảnh giới mà nhảy xuống đây chỉ có nước bị ăn mòn mà chết. Tiếc rằng điều đó vô nghĩa với Mera Mera no mi.
"May mà ban đầu hệ thống thưởng cho Mera Mera no mi chứ nếu mà thưởng cho mấy trái vô dụng kiểu Sube Sube no mi chắc mình chết" Lăng Thiên may mắn.
Càng bơi xuống sâu, hắn cảm thấy sức nóng càng lúc càng ra tăng, mãi khi tới lúc tận cùng bên dưới, hắn trông thấy một quang cầu màu đỏ, nếu như so với nguyên tác không có sai thì đó chính là Vũ Diễm đang ngưng tụ thần cách, mà thần cách đang thai nghén ra cơ thể.
Tiếc là dường như thời gian còn chưa đủ nên hiện tại dù cho vẫn là Vũ Diễm, vẫn là thân thể bốc lửa đó nhưng kích thước chỉ nhỏ bằng một cái sεメtoy.
Lăng Thiên bơi tới, bắt lấy cơ thể nhỏ bé của Vũ Diễm ra khỏi quang cầu.
Khoảnh khắc Lăng Thiên chạm vào cơ thể nàng, bỗng chốc nàng mở mắt ra, linh hồn run nhè nhẹ. Vài vạn năm qua đi, nàng đều là nữ thần trong tín ngưỡng của các cường giả nhân tộc, giờ lại bị tên thanh niên này đυ.ng chạm, quả thật rất làm càn.
Vũ Diễm không thể nghĩ rằng Lăng Thiên có thể xuyên thấu lớp bảo hộ do pháp tắc ngưng tụ, nếu như quả thật Lăng Thiên có ý đồ xấu, hắn có thể trong một ý niệm bóp chết nàng...
Nhưng mà khoảnh khắc nàng được Lăng Thiên mang ra ngoài, thông qua đôi tay hắn nàng có thể cảm nhận được một thứ lực lượng cường đại đang truyền vào cơ thể nàng. Thứ đó so với lực lượng pháp tắc còn cường đại hơn vô số lần.
Vũ Diễm không thể nào hiểu nổi, nàng là Hỏa thần của thế giới này, không tính tới việc nàng không thể dập tắt hỏa diễm lúc nãy do hắn tạo ra, mà bây giờ còn cảm nhận được thứ lực lượng cường đại chảy xuôi trong cơ thể Lăng Thiên. Chả nhẽ hắn chính là tồn tài vượt trên cả một vị thần.
Nghĩ tới nếu đó là sự thật, Vũ Diễm có chút tức giận, Lăng Thiên đúng là giả heo ăn thịt hổ, quá khi dễ người mà...