Lăng Thiên dung hợp là Charmeleon
Đầu Lăng Thiên mọc 1 chiếc sừng dài màu vàng, sau lưng cũng móc lên cái đuôi bốc lửa, móng tay dài ra, nhọn hoắt như tỉ năm chưa hề dùng cắt móng tay...
"GÀO"
Tiếng gầm thét từ Charmeleon là Kim Giáp Địa Long của Diệp Hàn cảm thấy run sợ, một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên người hắn.
Tuy hiện tại Charmeleon chưa tiến hóa thành Charizard nhưng đã có trong người các tuyệt kỹ cũng như bản năng của long tộc rồi.
"Không được, ta không thể lùi bước, ta phải cho hắn biết ai mới chân chính là thiên tài" Diệp Hàn suy nghĩ như của một nhân vật chính, sau đó lao lên chơi giáp lá cà.
Lăng Thiên thấy hắn lao tới, không thèm lùi lại, chỉ thấy hắn đưa bàn tay của mình ra chộp thằng vào đầu của Diệp Hàn.
"Hí, Lăng Thiên ngăn lại rồi"
"Yêu linh thật cường đại, không biết là yêu linh gì"
"Xác thực, chắc cũng phải cỡ yêu linh hắc kim cấp trở lên"
Từng lời bàn tán xung quanh, phía bên trong Diệp Hàn thấy công kích của mình bị chặn cũng không tỏ ra hoảng hốt, hắn lùi lại há miệng to ra rồi bắn một đạo hỏa trụ về về phía Lăng Thiên.
"Địa Long Liệt Diễm!"
"Bùm!"
Đòn trực diện của hắn trúng thằng vào người Lăng Thiên, khói bụi bốc lên, Diệp Hàn thầm nghĩ:"Hóa ra chỉ có thế, tưởng ngươi mạnh mẽ lắm chứ"
Người bên ngoài cổ vũ cũng cảm thấy Lăng Thiên dữ nhiều lành ít, nhưng tiếc rằng ý nghĩ của bọn họ cùng Diệp Hàn có chút mơ mộng. Khói bụi tan đi, Lăng Thiên hiện ra không hề hấn gì. Hắn nhếch miệng.
- "Nếu ngươi chỉ có thế thì ta sẽ kết thúc trận đấu này ngay lập tức đấy"
- "Ngươi dám khinh thường ta?" Diệp Hàn nổi điên, sau đó tiếp tục há miệng bắn hàng loạt công kích về phía Lăng Thiên liên miên không dứt.
"Bùm bùm bùm"
Khu vực Diệp Hàn công kích bị san thành bình địa, xung quanh mọi người hít một ngụm khí lạnh.
"Bị công kích như thế, chắc đến Hắc Kim cấp yêu linh sư cũng phải trọng thương quá"
"Phen này Lăng Thiên thất bại thật rồi"
Tiếc là bọn chúng lại quên không uống cafe hòa tan 247, vẫn mơ mộng giữa ban ngày. Lăng Thiên lại hiện ra không hề hấn.
Diệp Hàn nhìn Lăng Thiên, đôi mắt hắn mở to ra không thể tin được, hắn không cam lòng, hắn muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu nhưng phát công kích vừa rồi đã khiến hắn kiệt sức toàn bộ. Hắn quỳ xuống, bị giải trừ trạng thái yêu linh...
- "Hóa ra cũng chỉ có thế, vậy đến ta" Lăng Thiên vặn vặn cổ.
"Long chi nộ (Dragon Rage)"
Diệp Hàn lúc này không còn ở trạng thái dung hợp yêu linh nữa, cộng thêm việc yêu linh mà hắn dung hợp thuộc long tộc, mà trong Pokemon, long tộc sợ nhất cái gì? đó là đòn đánh của băng tộc, tiên tộc và chính long tộc của bọn hắn.
Chiêu thức "Long chi nộ" của Lăng Thiên vừa lúc mang hệ rồng, nghĩa là trúng đòn này Diệp Hàn phải bị x2 dame...
"Bùm"
Quả cầu màu vàng được bắn ra từ miệng Lăng Thiên trúng thẳng vào ngực của Diệp Hàn. Hắn bay người ra sau, xuyên qua mấy cái cây sau đó đập thẳng vào tảng đá, gãy hết xương cốt.
Thực chất Lăng Thiên đã nhẹ tay hết mức rồi, bởi vì hắn cần Diệp Hàn thực hiện nốt kế hoạch của mình nên vẫn chưa thể kết liễu hắn được.
Làm xong điều đó, Lăng Thiên giải trừ trạng thái yêu linh, quay qua nói với những tên xem kịch vui:"Các ngươi mau đưa hắn về phủ thành chủ chữa thương đi, nhớ nói người đánh hắn chính là Lăng Thiên ta"
Dưới da^ʍ uy của Lăng Thiên, làm gì có ai không dám nghe, vội thành thành thật thật vác Diệp Hàn trong trạng thái hôn mê đi về phủ thành chủ.
- "Rác rưởi..." Lăng Thiên nhẹ giọng, sau đó bước đi.
Phủ thành chủ biên giới. Nơi đây đứng sừng sững lấy từng tòa cổ xưa kiến trúc, mưa gió cọ rửa, làm nơi đây tường thành để lại từng đạo ban bác dấu vết.
Những mái vòm kiến trúc cực lớn, cùng thành Quang Huy kiến trúc, lộ ra không thế nào hòa hợp.
Tại phía trước thời đại hắc ám, thành Quang Huy từng có qua rất nhiều cư dân trú ngụ, chẳng qua là Yêu thú triều dâng bộc phát về sau, tất cả cư dân đều bị Yêu thú gϊếŧ chóc, hài cốt không còn, ai cũng không rõ ràng lắm Quang Huy Chi Thành tồn tại như thế nào, nguồn gốc chảy dài vào lịch sử.
Về sau năm vị Truyền Kỳ cấp Thủy Tổ. Mang theo mấy chục vạn người, tại bên trong Thánh Tổ sơn mạch vừa đánh vừa lui, lui tiến vào thành Quang Huy, bắt đầu xây dựng lại cái mảnh này thành trì.
Tại đây về sau, thành Quang Huy đã từng hủy diệt qua rất nhiều lần, nhưng mà các vị tổ tiên một lần lại một lần mà xây dựng lại, lúc này mới làm từng cái thế gia truyền thừa kéo dài đến nay.
Chẳng qua là thành Quang Huy ban đầu cố sự, cũng đã mai một tại lịch sử Trường Hà bên trong, thành Quang Huy tuyệt đại bộ phận kiến trúc, đều là xây dựng lại. Duy chỉ có những mái vòm này kiến trúc giữ lại đến hôm nay. Những trung ương mái vòm này bao phủ lấy bên trong một mảnh nhàn nhạt màu trắng màn sáng, ngay cả là Truyền kỳ Yêu Linh Sư, cũng không cách nào xuyên thủng.
Đây là một cái cực lớn Viễn Cổ pháp trận, tràn đầy sắc thái thần bí.
Từng tòa mái vòm kiến trúc trên vách tường. Khắc họa lấy rất nhiều Minh văn làm cho nhiều người khó hiểu, thỉnh thoảng lại phát ra nhàn nhạt quang huy.
- "Thân là thần cấp minh văn sư, ta đi qua dễ như bỡn" Lăng Thiên tự kiêu...
Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ.
- "Báo..."
Diệp Tông đang ngồi thảo luận cùng các cao tầng của Phong Tuyết thế gia thì thị vệ bước vào, dường như có chuyện gì đó rất gấp.
Nghi hoặc, hắn bước ra xem thì chứng kiến nghĩa tử hắn - Diệp Hàn bị thương nặng, xương cốt gãy rời toàn bộ...
- "Là ai làm?" Diệp Tông nộ rống làm thị vệ run rẩy.
- "Dạ bẩm, theo như người đưa về nói thì người đánh DIệp Hàn công tử là Lăng Thiên công tử"
Thị vệ bẩm báo lại toàn bộ quá trình cho Diệp Tông. Ban đầu Diệp Tông cực kỳ phẫn nộ, tưởng như hắc ám công hội ra tay đánh lén Diệp Hàn, nhưng biết được là Lăng Thiên về sau, hắn chỉ im lặng...
- "Được rồi, mau đưa Hàn nhi vào phòng đi, ta sẽ tìm cách chữa trị"
Lúc này, bên trong phòng, đứng trước người Diệp Tông và Diệp Tu có một vị lão già, hắn chính là hội trưởng Cổ Viêm của Luyện Đan sư hiệp hội.
Kiểm tra xong cơ thể của Diệp Hàn, hắn ra hiệu ra cửa rồi nói chuyện.
- "Có chuyện gì mà cần ra đây mới nói, không thể nói chuyện trong đó được hả?" Diệp Tông nghi hoặc.
Cổ Viêm đắn đo một chút, sau đó nói:"Ta vừa kiểm tra tình trạng của Diệp Hàn, hắn cơ thể xương cốt đều nứt vỡ, sử dụng Cửu chuyển đan là có thể cứu được. Tuy nhiên dường như trong cơ thể hắn linh hồn lực bị hao hết khiến hắn lâm vào trạng thái cực kỳ yếu nhược, nếu không mau chữa trị e rằng..."
Nói tới đây, Cổ Viêm liền im lặng. Diệp Tông cũng hiểu nên đạo:"Cảm ơn Cổ Viêm đại sư, ta sẽ nghĩ cách" Nói xong, hắn sai người tiễn Cổ Viêm đi.
Diệp Tông quay lại giường, nói với Diệp Hàn đang hôn mê:"Tội gì phải đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn cơ chứ? Haizz"
- "Thành chủ đại nhân, Diệp Hàn tính sao" Diệp Tu hỏi.
- "Mau lấy Vụ Diệp thảo ra đây cho Hàn nhi ăn" Diệp Tông trả lời.
Diệp tu sững sờ một lúc, sau đó trừng to mắt hoảng hốt:"Không được đâu đại nhân, đó chính là thứ Diệp Mặc đại nhân đưa cho ngài để tấn cấp truyền kỳ yêu linh sư mà"
- "Cứ theo ý ta mà làm" Diệp Tông cứng rắn nói.
Diệp Tu biết cho dù khuyên hắn cũng không có ích lợi gì, đành đi ra ngoài cửa. Trước khi đi, hắn nói bóng gió nhỏ nhẹ nhưng vừa đủ để Diệp Tông nghe thấy:"Vì một đứa con nuôi đáng giá thế không?" rồi thở dài.
Diệp Tông trong phòng nghe thế nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ đứng nhìn Diệp Hàn đang hôn mê, nét mặt già nua đi một chút...