“Ngươi là ai?” Du Miểu thực khó có thể tin, trong lúc khói súng cùng sấm chớp giăng đầy trời, hắn đột nhiên nhớ đến một người, là khi còn rất nhỏ trong lúc cha nương tranh chấp nghe thấy: Vương thị.
“Ngươi không quen ta, nhưng ta biết ngươi.” Thanh âm nữ nhân trầm ổn hơi lộ ra chút khẩn trương, chậm rãi nói: “Nương ngươi là Kiều Kha Nhi, hắc hắc, đôi mày này đôi mắt này, quả là từ một khuôn đúc ra.”
Nữ nhân kia hơn hất cằm lên, trong ánh mắt khó có thể che dấu được vẻ chán ghét, Du Miểu so với nàng cao hơn một chút, đưa tầm mắt từ trên nhìn xuống, nhìn kĩ nàng.
“Vương phu nhân.” Du Miểu thản nhiên nói: “Hạnh ngộ hạnh ngộ, thế nào lại chạy tới nhà ta vậy? Bây giờ nên gọi ngươi là Kiều di nương đi?”
Vương thị lập tức biến sắc, nặng nề hừ một tiếng, Mã di nương nói: “Hiện tại chính là thái thái (bà chủ), Du Miểu, ngươi cũng…”
Vương thị ngăn Mã di nương lại, lạnh lùng nói: “Quên đi, đợi cha hắn trở về chính miệng nói với hắn.”
Du Miểu cũng không cùng Vương thị dài dòng, hướng nha hoàn của nàng hỏi: “Cha ta khi nào về?”
Nha hoàn lo sợ cúi đầu, đưa mắt lén nhìn Vương thị, Mã di nương chen vào, đáp: “Cha ngươi cùng đại thiếu gia đi Dương Châu kiểm tra sổ sách…”
Một câu chưa nói xong, trong đầu Du Miểu ong một tiếng, trời đất thoáng chốc lay chuyển.
Đại thiếu gia…
Du Miểu cười lạnh một tiếng, Mã di nương nói một câu đúng là công nhân công tâm, Du Miểu trong chớp mắt liền minh bạch ở nhà vì sao lại khác thường, ba năm hắn ở kinh thành đọc sách, cha không những đi thêm bước nữa mà còn nâng Vương thị lên làm chính thất.
Trong nhà nhiều thêm một đứa con trai…
Đây có nghĩa gì?
Du Miểu xoay người đi lưu lại Mã di nương che miệng cười, Vương thị không muốn để hắn rời đi nhanh như vậy, hô: “Đứng lại.”
Sắc mặt Du Miểu biến đổi, hỏi: “Sao?”
Vương thị: “Người nọ đi theo ngươi? Sao không có chút lễ nghĩa gì vậy? Nghe nói Thạch Kì theo ngươi thượng kinh…”
Du Miểu đáp: “Lý Trị Phong còn chưa bước vào cửa nhà phu nhân đã muốn trách mắng hắn một trận, muốn bóp nát uy phong của ta sao?”
Vương thị thật sự có ôm tâm tư kia, trị không được Du Miểu thì lôi hạ nhân của hắn ra đánh một trận. Du Miểu lại đi trước một bước nhìn thấu ý định của nàng, cười mỉm nói: “Lý Trị Phong, nói xem trước đây ngươi đã gϊếŧ bao nhiêu người?”
Lý Trị Phong lơ đãng nhìn vào chậu sứ men xanh, trong chậu là cá vàng màu sắc tươi đẹp bơi qua bơi lại, phản chiếu trời xanh mây trắng.
Sau một lúc, Lý Trị Phong mới nói: “Tổng cộng một trăm mười lăm người. Mười sáu người Hán, bảy mươi mốt người Thát, một người Khuyển Nhung, hai người Ô Địch, mười hai người Khương, một người dân tộc Tiên Bi, bốn người Yết, bảy người Hung Nô, một đứa trẻ.” Nói xong đưa mắt nhìn Du Miểu.
Mọi người đều không lên tiếng, trên mặt Mã di nương đều viết rõ suy nghĩ trong lòng nàng.
Du Miểu cũng bị hù doạ, cho dù hắn không biến sắc, nghĩ thầm, những người này đều cho rằng Lý Trị Phong đang lừa gạt, nhưng vì là Lý Trị Phong, nên người này sẽ không gạt hắn.
“Không phải ngươi…mười lăm mười sáu tuổi đã đến Trung Nguyên sao?” Du Miểu hỏi.
Lý Trị Phong nói: “Đều là gϊếŧ trước khi đi.”
Du Miểu nở nụ cười, nhướn mi nhìn biểu tình của Vương thị, nhưng ngoài miệng lại hướng Lý Trị Phong nói.
“Thời gian này ở nhà nếu có ai muốn đánh ngươi, bắt ngươi, trừ khi ta gật đầu, còn không ngươi đều có thể tùy ý, ai dám động thủ với ngươi, ngươi cứ đánh trả, đừng đem người đánh chết là được.”
“Đã biết.” Lý Trị Phong nói.
“Đi đi.” Du Miểu cười nói.
Vương thị sắc mặt âm tình bất định, không dám tuỳ tiện nói gì nữa, Du Miểu cùng Lý Trị Phong theo hướng cửa hành lang li khai, mới ra khỏi hành lang, vẻ tươi cười trên mặt Du Miểu lập tức biến mất, khuôn mặt tối đi.
Dáng vẻ Lý Trị Phong vẫn như trước, vẫn đi theo sau Du Miểu.
Du Miểu đi được một đoạn ngắn, dựa vào trụ hành lang thở hổn hển, ý niệm trong đầu đều loạn thành một đoàn, trước tiên nên nghỉ ngơi một chút, đem mọi chuyện tìm hiểu tường tận.
“Đi.” Thanh âm Du Miểu trở nên khàn khàn, hắn mang Lý Trị Phong đi qua hoa viên, một nha hoàn ôm mèo mở miệng gọi. Du Miểu dừng bước.
“Thiếu gia, ngài ở Đông Sương.” Nha hoàn nói.
“Hắc.” Du Miểu không sinh khí, ngược lại còn cười: “Ngay cả phòng đều đổi cho ta?”
Trưởng tử ở chính viện, thứ tử ở Đông Sương, nữ tử và tiểu thϊếp ở Tây Sương, không có lệnh của Du Đức Xuyên thì còn ai dám đυ.ng vào phòng của Du Miểu nữa? Thừa dịp hắn đi vắng đem mọi thứ này nọ của hắn đến Đông Sương, nói cách khác, chính mình đã bị hạ xuống làm thứ tử.
Nhưng Du Miểu không phát hỏa, cũng không nghe theo, cha không có ở nhà, bây giờ nháo cũng vô ích, chỉ tổ làm trò cho người ta cười. Hắn đi qua hoa viên vào chính thất, nhìn qua phòng của mình trước đây, chỉ thấy những thứ nuôi trồng ba năm trước như chim liêu dưới mái hiên, các loại hoa, bể cá vàng lưu ly, đều không thấy, thay vào đó là mảnh phượng vĩ trúc che trước cửa phòng.
Du Miểu đi đến Đông Sương trước, chỗ này tựa hồ đã được tu sửa một lần, hòn non bộ mới đặt trước hồ nước, lan can, mái hiên đều phủ lớp sơn mới, l*иg chim xếp thành một hàng treo dưới mái hiên.
Cha ít nhiều cũng có để tâm tới, nhưng cảm giác trong lòng Du Miểu càng thêm nặng, trong viện là một gã gia đinh đang quét rác, gã lúc trước hầu hạ Du Miểu, gọi là Mộc Kì, lúc này đang ném chổi rơm, kêu lên: “Thiếu gia!”
Du Miểu biết sắc mặt mình nhất định rất khó xem, hắn cả nói cũng lười, đi vào phòng, tiện tay đập lên cửa phòng.
Lý Trị Phong cùng Mộc Kì đứng trong sân nhìn lẫn nhau, hồi lâu không ai lên tiếng.
Trong phòng bày biện như trước, Du Miểu nằm úp sấp trên giường, trở mình suy nghĩ, thật sự không tin chính mình sẽ gặp loại chuyện bực mình này.
Từ đâu chui ra một Vương thị, còn có một trưởng tử chưa gặp bao giờ? Tưởng là đổi ngày sao, trưởng tử nói đổi là đổi, chuyện này bình thường có thể đổi sao?! Du Miểu bỗng nổi giận đùng đùng đứng dậy, muốn tới chính thất chất vấn rõ ràng, đi vòng vòng trong phòng hai vòng rồi lại ngồi xuống, tựa như một hồi ác mộng.
Trăng lên, Mộc Kì ở ngoài gõ cửa, nói: “Thiếu gia, ăn cơm.”
Du Miểu mơ màng ngủ, ngồi dậy thì đầu đau muốn nứt ra, Mộc Kì bưng thực hạp đến, Du Miểu không tức giận, chỉ thản nhiên hỏi: “Người khác đâu? Xuân Hương, Minh Diệp các nàng đâu?”
Mộc Kì nói: “Đều đẩy đi hầu hạ đại thiếu gia, vốn nghĩ thiếu gia không quay về nhanh như vậy, trong Đông Sương còn chưa phái người đến, Minh Nhi đang thúc giục Lâm quản gia, xem lúc nào…”
“Quên đi.” Du Miểu nói: “Chờ cha trở về rồi hãy nói, các ngươi cũng tự ăn đi, không cần hầu hạ.”
Mộc Kì dọn cơm nước trong phòng xong thì đốt lò sưởi, thức ăn như trước không sai biệt lắm, không dám cắt của Du Miểu nửa phần, Du Miểu cũng hiểu, Vương thị không dại gì đi cắt phần ăn của hắn, nếu không khi Du Đức Xuyên trở về hỏi thì khó bề ăn nói.
Lý Trị Phong chỉ đơn giản thu thập bao quần áo, cùng Mộc Kì ngồi ăn ở ngoại thất. Thức ăn vào miệng đều là vị đắng, cũng không biết làm sao lại xảy ra tình huống này, đặt đũa xuống bàn quay về giường nằm, đầu một mớ chuyện lộn xộn. Canh hai Mộc Kì tiến vào tắt nến đi ngủ, không khí trầm lặng bao trùm lấy Đông Sương, cả đêm không hề có một tiếng nói chuyện.