“Lý Trị Phong.” Du Miểu nói: “Tới đây uống chén trà cho ấm người.”
Lý Trị Phong không đáp, sắp xếp đồ xong chỉ cúi đầu đứng sau Du Miểu, Du Miểu cười nói: “Ngồi đi, bảo ngươi uống thì ngươi cứ uống, thiếu gia có chuyện cần nói.”
Lý Trị Phong nhìn Du Miểu hồi lâu, đáp: “Chuyện gì?”
Du Miểu nói: “Ngươi ngồi trước đi.”
Lý Trị Phong nói: “Ta là nô của ngươi, không thể ngồi, là ta cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi.”
Du Miểu nói: “Hiện tại thì không phải.”
Lý Trị Phong ngẩn ra, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Du Miểu lấy tiểu bao từ trong người ra, trịnh trọng đặt lên bàn, nói: “Đây, cái này cho ngươi.”
“Hai chúng ta có thể quen biết coi như là một hồi duyên phận.” Du Miểu cười mỉm: “Khế ước bán thân trả lại cho ngươi, từ nay về sau ngươi được tự do, có ít bạc vụn cho ngươi làm lộ phí, về nhà đi, tránh cho tộc nhân của ngươi lo lắng, chúng ta từ biệt tại đây.”
Lý Trị Phong nhất thời ngây ngẩn, gió thổi bố bài nhà trọ bay phất phới, làm khế ước bán thân mở ra, để lộ bạc vụn bên trong.
“Vì sao?” Nhất thời Lý Trị Phong tựa hồ không hiểu được.
Du Miểu nói: “Không vì gì cả, một đêm phu thê… Ách, trăm ngày ân, dù gì chuyện cũng qua rồi, cứ để cho nó lướt qua đời ngươi. Thiếu gia cũng không có gì để cho ngươi nữa.”
Hốc mắt Lý Trị Phong đỏ bừng, lặng im chăm chú nhìn Du Miểu. Du Miểu biết Lý Trị Phong thực sự cảm động, ngược lại có chút ngượng ngùng, nói: “Lúc đầu ta không nghĩ để ngươi đi như vậy, nhưng ngươi là người tái ngoại, không có cách nào giữ làm nô, nương ta khi còn sống thường nói người có tốt có xấu, số khổ cũng chẳng trách được lão thiên gia… Ta đến cùng là đang nói gì vậy nhỉ, dù sao về sau cũng coi như đây là kết giao bạn hữu.”
Du Miểu hồ ngôn loạn ngữ, không biết chính mình đang nói cái gì, tiếng Hách Tam Tiền từ phía xa vọng đến.
“Thiếu gia—phải xuất phát rồi—”
Dưới tịch dương, Lý Trị Phong chỉ đứng trầm mặc, Du Miểu thân hình thiếu niên thấp hơn Lý Trị Phong một cái đầu, lại đưa tay lên vỗ về mặt hắn, có điểm luyến tiếc. Nhưng có luyến tiếc cũng vô dụng, mang theo về nhà bị phụ thân biết thì đuổi đi chỉ là chuyện sớm muộn.
Tuy tốn hai trăm lượng bạc mua hắn về, nhưng khi cứu lấy tính mạng hắn thì cũng đã có chút cảm tình, lại thêm mấy ngày nay sớm chiều ở chung, còn lên giường một lần, Du Miểu bắt đầu minh bạch tại sao phụ thân mình lại dưỡng đủ loại sủng thϊếp trong nhà.
Để Lý Trị Phong đi cũng được, xem như là làm việc tốt đi.
“Ta phải đi rồi.” Du Miểu nói: “Ngươi đừng lại đến đánh người Hán nữa, phải nhớ rõ cho ta, mạng ngươi là ta cứu, đừng đánh người Hán nữa! Đi đi! Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài.”
Du Miểu cười lên xe ngựa rời đi, Lý Trị Phong nắm trong tay khế ước bán thân, giống như khúc gỗ cứ kinh ngạc đứng đó nhìn theo đoàn xe trùng trùng điệp điệp rời đi, mãi không thốt được lời nào. Du Miểu vén màn xe, hà hơi vào tay nhìn lại phía sau. Xe ngựa rời khỏi biên thành, thân ảnh Lý Trị Phong nhỏ dần chỉ còn lại một chấm nhỏ.
Đoàn xe khởi hành, Du Miểu ngồi một mình trong xe ngựa, trời bên ngoài dần tối, Hách Tam Tiền hà hơi xoa xoa tay vào hầu hạ. Hỏi đến chuyện Lý Trị Phong, Du Miểu nói không mang về nhà được nên chỉ có thể đuổi đi, vân vân.
“Thiếu gia, người đúng là Bồ Tát sống nha.” Hách Tam Tiền nghe xong cười nói.
Du Miểu: “Ai, chẳng qua là tích chút công đức, nhìn cũng đáng thương.”
Hách Tam Tiền: “Người này nha, lúc không được bảo vệ thì lại mang đến tam tai lục hoạ, chúng ta ở Giang Đông không thể so với thiếu gia ở kinh thành, chúng ta quanh năm bôn ba bên ngoài buôn bán, đem tính mạng giao cho lão thiên, đừng trách Hách Tam ta nói không lọt tai, nhất định là vậy, thiếu gia là người tốt tất được đền đáp, lão thiên có mắt, ai làm chuyện gì đều nhìn thấy mà…”
Du Miểu cười tủm tỉm: “Đúng vậy sao.”
Hác Tam Tiền vừa ba hoa vừa đưa cho Du Miểu ấm lô, bồi trà, gió thổi ào ào dọc đường, bên ngoài có người gọi, Hách Tam Tiền liền xuống xe dẫn đường.
Bão tuyết tới càng lúc lại càng lớn, kiệu phu như cõng gió mà đi, khi thì rẽ hướng nam, khi thì dọc theo quan đạo về hướng bắc, nơi này là đoạn đường khó đi nhất biên ngoại, cánh đồng hoang vu mênh mông bát ngát không có gì ngăn chắn, bão tuyết như một gã khổng lồ đang rít gào trên cánh đồng trống vắng, một bước mười dặm xông tới bọn họ.
Du Miểu biết rời khỏi địa giới Hoàng Châu tiến vào Lương Châu thì sẽ thái bình yên ổn.
Những thương nhân từ kinh thành đưa hàng hoá đến biên ngoại trao đổi với Hồ tộc là việc tốt, vừa đi về phía nam vừa đem đồ đến Lương Châu, Lưu Châu cùng Dương Châu mua đi bán lại, đổi ra bạc trắng bóng cùng ngân phiếu rồi trở lại kinh thành giao nộp.
Ở kinh thành vô cùng tàn nhẫn mà rút lõi là Hộ bộ. Hộ bộ phát hạ lệnh thông thương, không có lệnh thông thương thì không cho phép buôn bán ở bất cứ đâu, vì thế mất đi năm phần. Chuẩn bị danh sách hàng hoá cho Du Đức Hữu, giao du qua lại cùng quan chức, mất thêm bốn phần nữa, còn lại một phần duy nhất – thương nhân tự chia cho nhau.
Tuy vậy, hàng năm vẫn có không ít người kéo về quý phủ của Du Đức Hữu tặng lễ, tranh giành nhau một chỗ nhỏ nhoi kia, chính là vì để kiếm ra một chuyến buôn bốn mươi lượng bạc.
Đến Giang Bắc, này da thú, này xương thú, huân hương, những thứ này có thể bán ra với giá trên trời, sẽ đổi được hàng thêu, trà tiến cống, son…của Dương Châu. Du Miểu mơ màng tựa trên cửa sổ xe chợp mắt, vô thức hướng về bên cạnh tìm kiếm nhưng không thấy Lý Trị Phong.
Sai bảo người này đã mấy tháng, nay không thấy, có chút không quen. Gió lạnh bên ngoài vây lấy xe, phát ra những tiếng rít gào làm Du Miểu co ro trong đống quần áo, vô cùng uể oải.
Xe ngựa tiến vào một rừng cây thì ngừng lại, Hác Tam Tiền hô trong gió: “Thiếu gia! Gió quá lớn! Không thể đi được! Phải ở ngoài trời một đêm!”
Du Miểu gõ vào cửa xe ra hiệu đã biết, nơi này cách vùng biên duyên trên trăm dặm, sớm biết vậy sẽ không ra khỏi thành, ai ngờ bão tuyết đến quá nhanh, hiện tại quay lại đã không còn kịp, chỉ có thể tiến vào trong rừng cây tránh bão. Kiệu phu co như con tôm, đem vải bố che lên xe chở hàng để tránh bão tuyết, gió thổi vào cọc gỗ và vải bố tạo thành tiếng vang phần phật. Cố định hàng xong, mỗi người đều hướng về xe chở da thú mà chui vào, trước tiên phải duy trì mạng mình rồi tính tiếp.
Trong xe, Du Miểu lúc ngủ lúc tỉnh, cả người không được tự nhiên, bốn bên xe ngựa đều hở, gió thổi khiến hắn đau đầu, chăn đệm ẩm ướt lạnh ngắt, cuối cùng chịu không được, leo xuống, cầm lấy quyển sách, toàn thân quấn thật dày hướng về nơi bếp lửa ấm áp.
Bên ngoài gió dần nhỏ lại, Du Miểu nhớ đến Lý Trị Phong, không biết hắn bây giờ thế nào. Loáng thoáng có tiếng vó ngựa tới gần, Du Miểu còn tưởng là quan sai thành trấn gần đây tới, nhưng bốn phía không có chút động tĩnh, định mở cửa sổ xe thì nghe tiếng hét thảm.
“A——”
Trong nháy mắt, tâm Du Miểu xoắn lại, minh bạch chuyện gì xảy ra, toàn bộ thương đội đều tỉnh, bên ngoài thanh âm Hác Tam Tiền hô: “Cướp thương tới! Mọi người coi chừng!”
Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, Du Miểu tái mét sợ hãi, hai chân run run, Hác Tam Tiền lại nói: “Mọi người rút đao ra! Thiếu gia ở lại trên xe! Đừng xuống!”
Du Miểu một mình trong xe, con ngươi hơi co rút, đầu óc rối bời, hắn đã nghe qua người ta nói về cướp thương, lúc trước thiên hạ bất ổn, nơi nơi đều là sơn tặc cướp của gϊếŧ người, nhưng gần đây thiên hạ thái bình, sao còn có cướp thương?!
Lòng Du Miểu nhảy loạn, tự an ủi mình là không có việc gì, những người này đều có bản lĩnh, hàng rong tây bắc so với mã tặc còn can đảm hơn, chắc chắn đã có chuẩn bị. Bên ngoài lại hét thảm một tiếng, ngay sau đó ngựa hí lên kinh hoảng, Du Miểu nhất thời nín thở, khom người bò về phía dưới giường nhỏ, tìm chuỷ thủ Lý Duyên đưa lúc ra đi nắm trong tay, cả người trốn vào dưới giường.
Tiếng gào của người Hồ càng lúc càng lớn, bên ngoài một trận hỗn độn, Du Miểu cái gì cũng không thấy, lại không có gan thò đầu ra nhìn, hắn căn cứ vào tiếng vang mà đoán ngoài ấy có bao nhiêu người, tình hình ra sao.
“Cẩn thận, bọn họ có cung——”
Tiếng kêu im bặt, sau đó là tiếng hét thảm.
Tiếng mưa tên hưu hưu vang lên, mũi tên “lăng” một tiếng bắn vỡ cửa kính xe, ghim chặt trên tường gỗ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một lát sau đều yên lặng.
Thanh âm người Hồ nói gì đó bên ngoài, tiếp đó là tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng tới gần.