Làm Vua Thời Loạn Lạc

Chương 3

Ngày đó Du Miểu gọi người mang Khuyển Nhung nô Lý Trị Phong về nhà, đường thúc đang ở trong phòng – là người tính tình dễ phát giận, Du Miểu không dám gióng trống khua chiêng kinh động người, chỉ phân phó tiểu tư khiêng cái người sắp chết kia thả vào phòng hắn, đặt sau tấm bình phong, lại lót thêm này nọ, nhìn qua thật giống ổ chó. Hắn ra lệnh cưỡng chế ai cũng không được nói ra ngoài, coi chuyện này như không có gì, sau đó trở về phòng ngủ.

Ngay đêm đó bão tuyết bắt đầu rơi, Du Miểu nằm trên giường nghĩ đến tiểu nô mới nhặt về, ngủ thẳng đến nửa đêm nhịn không được lại đứng dậy nhìn xung quanh xem Khuyển Nhung nô đã chết chưa.

Đêm khuya, sau tấm bình phong truyền đến tiếng thở hổn hển. Du Miểu cũng ngủ không được, lặng lẽ đứng lên, cũng không truyền gọi nha hoàn bên ngoài vào, chân trần bước trên tấm thảm dê nhung đi tới, một thân bạch y thắng tuyết mang theo đèn lưu ly ngũ sắc nho nhỏ, nhìn ngó sau tấm bình phong.

Khuyển Nhung nô hơi thở đứt quãng, hơn phân nửa là sắp chết rồi. Du Miểu nhớ tới hai trăm lượng bạc của mình không khỏi đau lòng, đành vén chăn bông soi đèn lưu ly kiểm tra.

Hôm trước trong băng tuyết ngập trời, người này bị đông lạnh đến mức cả người tím bầm, toàn thân dính đầy máu, nướ© ŧıểυ, mồ hôi, nôn mửa ra toàn dịch dạ dày trộn lẫn một chỗ, tất cả đều kết thành băng, bây giờ nửa đêm bị chăn bông cuốn quanh, hỗn hợp chất kia tan chảy, trên người hắn toát ra mùi hôi thối khó ngửi. Người này tay chân cân xứng, bàn chân lớn, ngón tay dài, chiều cao phỏng chừng phải đến tám thước, cặp chân cường tráng thon dài hữu lực tựa như ngựa hoang, khố gian lại như lư mã, bộ dạng thập phần xinh đẹp.

Du Miểu nhìn lại mặt hắn, đột nhiên thấy hắn mở to mắt thì hoảng sợ, suýt nữa làm rớt luôn đèn lên mặt người ta.

Lý Trị Phong hai mắt vô thần, bình tĩnh nhìn ngọn đèn lưu ly.

“Vì sao cứu ta.” Thanh âm người này trầm thấp khàn khàn.

Du Miểu: “Ngươi…… còn sống?”

Người nọ không đáp lại, Du Miểu thầm nghĩ vấn đề này phải trả lời như thế nào đây? Trả lời rằng hắn muốn nghe việc xấu của Khuyển Nhung nô với Lý Duyên sao? Cũng không thể nói như vậy nhỉ.

Du Miểu: “Nhất thời cao hứng, ngươi…… không có việc gì chứ?”

Du Miểu cầm đèn, ánh đèn làm khuôn mặt đối phương lúc ẩn lúc hiện. Ánh mắt người nọ rốt cuộc cũng dừng trên mặt Du Miểu, đèn Lưu Ly ngũ sắc xuyên qua bình phong ánh lên năm màu quang mang lấp lánh, chiếu lên mặt hắn, cũng chiếu lên mặt Du Miểu.

Du Miểu: “Ngươi nợ ta hai trăm lượng bạc đấy, cho nên không được chết, ngươi tên là gì?”

Hắn nhìn khuôn mặt Du Miểu không chớp mắt, sau một hồi mới đáp: “Lý Trị Phong.”

Du Miểu xác nhận tên của hắn, còn nói: “Vì ngươi mà tiểu gia ta ngay cả Lý Duyên cũng đắc tội, ngươi phải thức thời một chút. Sáng mai ta mời đại phu cho ngươi, ngươi trước hết cứ nằm đi.”

Lý Trị Phong không đáp lại, Du Miểu đặt đèn lưu ly lên giá treo bên cạnh bình phong, quay về giường nằm xuống. Đêm nay hắn luôn nghĩ về hai trăm lượng bạc kia, thỉnh thoảng đứng dậy hướng về phía bình phong bên cạnh nhìn ngó, vểnh tai nghe đến tận hừng đông, hắn lại rón ra rón rén đi tới, thấy Lý Trị Phong nhắm mắt, vội lấy tay dò xét hơi thở.

Lý Trị Phong: “Ta chưa chết, ngươi yên tâm ngủ đi.”

Du Miểu gật gật đầu, lúc trở về giường, Lý Trị Phong còn nói một câu: “Ân cứu mạng ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng.”

Du Miểu mỉm cười: “Ngươi đừng chết là được.”

Du Miểu thế này mới ngủ ngon, thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, giằng co cả một đêm không tài nào ngủ yên. Khi nha hoàn đi vào, khụt khịt mũi hỏi: “Thiếu gia, trong phòng có mùi gì thế?”

Du Miểu vội nói: “Đi ra ngoài đi ra ngoài, đều đi ra ngoài, không có chuyện của các ngươi.”

Du Miểu đuổi nha hoàn ra ngoài, bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện, phân phó: “Chuyển huân lô[1],lư hương vào đây.”

Nha hoàn lấy làm lạ, Du Miểu lại hỏi: “Lão gia đâu?”

Nha hoàn vén váy thi lễ, đáp: “Lão gia đến Hộ bộ thượng thư bái phỏng rồi.”

Khi Du Miểu đang rửa mặt súc miệng thì có tiểu tư từ ngoài chạy vào bẩm báo: “Kì Nhi đang ở ngoài nhị viện chờ thiếu gia cùng đọc sách.”

Du Miểu nào còn tâm tư đi đọc sách? Vội xua tay: “Hôm nay không đi, đều đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Mỗi ngày tiểu tư đều đi gọi thư đồng, thư đồng cũng từ trong nhà mang tới, ngày ngày bọn họ chỉ làm bộ làm tịch, không có ai đến kiểm tra công khóa, vì thế rất vui vẻ thanh nhàn tự tại.

Du Miểu rửa mặt xong, huân lô được nâng vào tràn đầy hương thơm mát, điểm tâm sáng cũng được đưa vào phòng. Du Miểu sai người nấu thêm ít cháo tiêu thực khai vị, hầm con gà, kêu nha hoàn xé thành sợi nhỏ trộn với cháo, sau đó cho mọi người lui ra ngoài, dấu riêng một chén.

“Ta muốn tắm rửa, đi chuẩn bị nước nóng, gọi Thạch Kì vào đây.” Du Miểu nói.

Một lát sau, người tên Thạch Kì tiến vào cùng một thùng nước lớn, Thạch Kì chính là tiểu tư tùy thân luôn đi cùng Du Miểu, là đường thúc Du Miểu tìm cho hắn. Đêm qua chuyện Du Miểu mua một phế nhân gã cũng biết, tiến vào lấy làm quái lạ hỏi: “Đêm qua thiếu gia giấu cẩu tử kia trong phòng?”

“Cẩu tử cái gì.” Du Miểu nói: “Hai trăm lượng bạc đấy, đến đến, giúp một tay.”

Du Miểu không dám để đường thúc hắn biết việc này, chỉ sợ đường thúc vừa nhìn thấy Lý Trị Phong liền ném luôn người kia ra ngoài cửa rồi đánh Du Miểu hắn một trận. Trước phải chữa khỏi vết thương cho Lý Trị Phong đã rồi tính sau, nói với đường thúc đây là nô bộc người khác tặng. Muốn trị thương thì phải mời đại phu, muốn đại phu khám thì trước hết phải tắm sạch sẽ cho hắn cái đã.

Thạch Kì xắn tay áo, cùng Du Miểu đứng ở sau bình phong xem xét, Du Miểu quát: “Nhìn cái gì vậy, ôm hắn đứng lên.”

Thạch Kì mặt mũi nhăn nhó, kẻ kia thật sự rất thối, lòng rất không tình nguyện nhưng vẫn phải giúp Du Miểu khiêng người lên. Lý Trị Phong lảo đảo một cái đứng không vững, Du Miểu lại hỏi: “Tự ngươi có thể đi sao?”

Lý Trị Phong gật gật đầu, chân vẫn nhuyễn, Du Miểu và Thạch Kì ôm hắn đến bên mộc dũng [2], thả hắn vào trong. ‘Rầm’ một tiếng hai người đều bị nước bắn tung tóe đầy người, Thạch Kì vẻ mặt đầy đau khổ, Du Miểu lại sai: “Đi tìm quần áo sạch sẽ cho hắn mặc.” Nói xong liền lật Lý Trị Phong lại. Lý Trị Phong hoàn toàn không có khí lực, tựa vào bên thành mộc dũng, hai mắt nhắm nghiền.

Du Miểu cầm lấy quả mướp phơi khô miễn cưỡng chà lau cho hắn, nhấc tóc hắn vén ra sau đầu, nhân tiện nhìn kỹ khuôn mặt hắn.

“Bộ dạng rất tuấn tú.” Du Miểu nói: “Ngươi không sao chứ?”

Lý Trị Phong tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, run rẩy nâng tay từ trong nước lên đặt tại mép thùng, chạm vào mu bàn tay Du Miểu.

Du Miểu lẩm bẩm: “Ngươi cao lớn như vậy, ngay cả mấy gia đinh cũng đánh không lại?”

“Bọn họ cho ta ăn nhuyễn cân tán.”

Lý Trị Phong thanh âm rất nhỏ rất suy yếu, Du Miểu không nghe rõ, đến gần bên môi hắn hỏi: “Cái gì?”

Lý Trị Phong ngữ điệu như thở dài.

“Võ công.”

Du Miểu kinh ngạc.

“Ngươi còn có võ công?”

Lý Trị Phong nói không ra hơi, Du Miểu còn muốn hỏi hắn chút gì đó, nhưng nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống này của hắn đành phải tạm thời mặc kệ, trước tắm đã rồi nói sau.

Thạch Kì mang theo y phục tiến vào, Du Miểu trước tiên đặt Lý Trị Phong cả người ướt đẫm lên giường mình, giúp hắn mặc quần chẽn đơn y, lại mặc lên một thân vải thô, dùng chăn bông bao quanh hắn chuyển ra sau bình phong. Thạch Kì ôm chăn bông ban đầu mang ra ngoài ném, Du Miểu thở ra một hơi, hết thảy rốt cuộc đại công cáo thành.

Note:

Huân lô: 1 dạng lò sưởi có hương liệu, chắc thế…

Mộc dũng: thùng tắm.