Ánh sáng hừng đông chiếu rọi, cả kinh thành vừa mới trải qua một đợt tuyết rơi, từng tầng sương sớm đọng trên mái ngói chiếu xạ sắc vàng kim của bình minh. Phiên chợ người xe tấp nập qua lại, tiếng chuông gõ bảy bảy bốn chín lần vang lên kéo toàn thành tỉnh giấc, quang cảnh giang sơn cẩm tú kia quả nhiên là đất nước thái bình.
Du Miểu suốt ba tháng qua vất vả lắm mới có được một lần dậy sớm, chuẩn bị hôm nay sẽ thay đổi hết thảy mọi thứ, nghiêm túc học hành. Hắn vội vàng nếm qua điểm tâm, sau đó lên xe ngựa lắc lư lắc lư đi tới viện Thái Học, nhưng thời điểm đi dọc đường Chu Tước lại không còn hưng trí, bèn phân phó xa phu dừng xe, nghĩ thầm hôm nay không muốn đi đọc sách nữa, chi bằng đi tìm bằng hữu chơi.
Xe ngựa đi tới phía tây thành, Du Miểu chân vắt chéo, đại môn phủ thừa tướng không một bóng người, nếu tùy tiện gõ cửa vạn nhất gặp phải thừa tướng đại nhân ra mở cửa thì lại không hay lắm, đành kêu xa phu đi cửa sau tìm Lý Duyên.
Chỉ có bằng hữu cực kỳ thân của Lý Duyên mới được đi cửa sau, hạ nhân phủ thừa tướng đều nhận biết Du Miểu, cúi đầu mời hắn vào. Hậu viện có vài người, Du Miểu vừa vào liền nhắm hướng Đông Sương viện mà tiến. Thời điểm đi qua chuồng ngựa bỗng nhiên truyền tới tiếng rống to thảm thiết, một ‘quái vật’ rách nát từ phòng chưa củi xông ra.
Đúng lúc Du Miểu đi qua, đột nhiên bị chuyện như vậy làm cho kinh hãi, dọa hắn xém chút nữa ngã xuống đất, tiểu tư đi theo cũng giật mình, phất tay áo quát to.
“Ngươi làm gì đó!”
“Cẩn thận đυ.ng thiếu gia nhà chúng ta! Nếu có vấn đề gì coi chừng ta lột da ngươi!”
“Làm phản! Muốn gϊếŧ người hay sao!”
Gia đinh phủ thừa tướng cũng bị dọa, rối rít cầm roi tới đánh.
Du Miểu lấy lại bình tĩnh, định thần nhìn lại, ra là một người quần áo rách rưới.
Lúc đầu hắn chỉ nghĩ bằng hữu mình nuôi con gì đó, đến khi nhìn thấy một đám gia đinh vây quanh gã bẩn thỉu kia, kẻ lấy roi quất, kẻ dùng gậy gỗ đánh đập, hắn mới biết hóa ra là người, là một nam nhân. Roi da quất đến đâu, da thịt người nọ ngay lập tức tét ra đến đó, máu tươi chảy đầy đất.
Người nọ tóc tai bù xù giống một kẻ điên, toàn thân đen bẩn, hai tay bị trói, bị đánh trong góc nhà, đau đớn rống to. Du Miểu lơ đãng nhìn thoáng qua, hai người tầm mắt giao nhau, ánh mắt nam nhân kia tuy trong trẻo nhưng lại mang theo huyết sắc của loài dã thú.
Du Miểu lần đầu tiên gặp loại tình huống này, hơn mười gia đinh đánh một người thừa chết thiếu sống, đánh đến độ gậy gỗ đều gãy, Du Miểu vội nói: “Đừng đánh đừng đánh, sao lại thế này?”
Tiểu tư cũng quát: “Thiếu gia kêu các ngươi đừng đánh!”
Đám gia đinh ngừng động tác, nam nhân kia bị đánh cho hấp hối, được người khiêng ném vào phòng chứa củi, bên trong vang lên tiếng thân thể bị ném xuống đất.
Quản gia Đông viện vội vàng chạy tới, khóa cửa phòng lại, mắng: “Vương bát đản! May mà không làm ngã Du thiếu gia!”
Du Miểu không biết người này mắc tội gì, cũng không tiện hỏi nhiều, tiếp tục thẳng tiến về Đông Sương viện. Cùng lúc ấy Lý Duyên cũng vừa tỉnh, vẻ mặt nhàm chán ăn điểm tâm, một loạt nha hoàn đứng bên cạnh hầu hạ. Lý Duyên thấy Du Miểu tới liền phân phó mang thêm bát đũa ý bảo hắn ăn cùng. Du Miểu ngồi xuống uống trà, hai người vừa ăn vừa nói chuyện hôm nay sẽ đi đâu chơi, tìm ai chơi.
Nếu hỏi Du Miểu quen biết Ly Duyên ở nơi nào? Thì ấy là Du Miểu ở viện Thái Học nhận thức Lý Duyên, kết làm bằng hữu, hắn là tiểu thiếu gia của phủ thừa tướng.
Hoàng đế đương triều hết ăn lại nằm, say mê thi từ ca phú, hoa điểu trùng ngư, vì thế kẻ dưới cũng một dạng làm theo. Quan viên trong triều cũng là một đám lười biếng, thừa tướng chẳng thèm lâm triều, thượng bất chính thì hạ tắc loạn, công tử nhà thừa tướng cũng không đọc sách, suốt ngày ở nhà dưỡng ưng đấu cẩu, hô bằng dẫn bạn. Hai năm trước Du Miểu tiến vào viện Thái Học, khi ấy hai người đương độ tuổi thiếu niên, quen biết xong một đường hợp ăn hợp uống. Lý Duyên quý Du Miểu ở khoản lắm tiền, còn Du Miểu dựa vào quan hệ của Lý Duyên mà quen biết được một đám hoàn khố[1] ở kinh thành, không có việc gì làm thì kiếm bọn họ ngoạn ngoạn, khinh nam bá nữ tùy ý chơi đùa.
Nói tới Du Miểu, tiểu gia hỏa này cũng không phải người đơn giản, nhà hắn là một đại thương gia buôn muối ở Thương Châu, tổ tông lấy việc buôn lậu muối làm giàu, gia tài tích góp qua bao đời liền trở thành thủ phủ đệ nhất phương. Hai mươi sáu năm trước phụ thân hắn được chia gia sản là một trà viên tại Giang Bắc, gia tài lên đến bạc triệu, quả thực không hề đơn giản.
Nhưng mà sĩ nông công thương, thương cư hạ phẩm[2], về sau tất nhiên Du Đức Xuyên sẽ cho nhi tử độc nhất của mình quyền cai quản. Đầu năm nay kẻ có tiền muốn mua quan chức chỉ là chuyện đơn giản, nhưng mua chức quan về cũng không quản được miệng thiên hạ, vì thế phụ thân Du Miểu cho hắn một ít vốn lên kinh thành đọc sách, khảo khoa cử thi đỗ bảng vàng tam giáp, bởi vậy liền đường đường chính chính làm một công tử thế gia đọc sách.
Thời điểm Du Miểu vào kinh chỉ mới mười ba tuổi, từ bé ở nhà được nuông chiều, đi ra ngoài sống xa nhà mang theo mười xe lớn, nha hoàn xếp hàng thành đàn, tiểu tư xếp thành từng đội, trùng trùng điệp điệp đến cầu học dưới chân thiên tử.
Phụ thân hắn – Du Đức Xuyên đem công việc trước sau của Du Miểu sắp xếp ổn thỏa, sau khi vào kinh, Du Miểu sẽ ở nhờ nhà đường thúc, cho hắn ba ngàn lượng ngân phiếu, tại học đường quen biết một đám thế gia, đầu năm đã tiêu vung vãi hết sạch. Dùng hết lại tìm phụ thân xin trợ cấp, bị phụ thân viết thư mắng đến cẩu huyết lâm đầu, xong cũng cấp cho hắn năm trăm lượng bạc, đến cuối năm lại xài hết, đành phải nhịn đói hít không khí.
“Du tiểu tử.” Công tử phủ thừa tướng- Lý Duyên liếc hắn.
Du Miểu: “Sao?”
Du Miểu chọt chọt chiếc đũa không muốn ăn, Lý Duyên ăn cháo, chậm rãi nói: “Nghe nói tam điện hạ triệu hồi ngươi vào cung làm thư đồng?”
Du Miểu căn bản không biết có chuyện này, nhưng vừa nghe liền minh bạch “Tam điện hạ” chính là tiểu nhi tử của thiên tử đương triều, Triệu Cảnh. Lý Duyên là con của Lý thừa tướng, Lục Bộ Thượng Thư gồm bốn người toàn bộ đều đứng về phía thái tử. Tam điện hạ này được sủng ái chẳng được bao lâu, lại không phải hoàng hậu hạ sinh, cũng không phải trưởng tử, ở trong cung vô quyền vô thế.
Du Miểu không vội trả lời, chỉ cười nói: “Thực sự có việc này sao? Chỉ sợ là lời đồn!”
Lý Duyên: “Không chừng qua mấy ngày nữa trong triều sẽ phái người đến. Nghe nói tam điện hạ trời sinh tính tình thích chơi đùa yêu hoạt động, là người dẫn đầu lúc đi rước đèn tiết Nguyên Tiêu năm nay, ngươi nhớ rõ không?”
Du Miểu chần chờ gật đầu, nghĩ lại tết Nguyên Tiêu đèn đuốc đầy đường, biển người tấp nập nối gót nhau mà đi, sao mà nhận rõ ai ra ai được?
Lý Duyên còn nói: “Nghe nói Tam điện hạ đứng ở chợ đèn hoa, từ rất xa liếc mắt nhìn liền coi trọng ngươi, muốn Thái Phó tuyên ngươi tiến cung.”
Du Miểu bộ dạng mi thanh mục tú, cẩm y tú bào, mày liễu tinh mục, tính tình lại tốt, trong nhà có tiền nữa, đám hoàn khố đều thích giao hảo cùng hắn, còn thường xuyên đè hắn ra hôn, tam hoàng tử coi trọng hắn cũng là chuyện bình thường thôi.
“Ồ.” Du Miểu nói: “Tam hoàng tử kia là nhân vật như thế nào?”
Lý Duyên hơi bực mình, lạnh lùng đáp: “Ngươi quản người ta là nhân vật như thế nào làm gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn đi hay không?”
Du Miểu chân vắt chéo cười hắc hắc, vô duyên vô cớ được tam hoàng tử coi trọng, muốn hắn tiến cung làm thư đồng thị lang. Nếu là người bình thường tất nhiên sẽ cao hứng, nhưng bất quá Du Miểu vẫn biết chừng mực. Thường ngày nghe Lý Duyên cùng đám công tử thế gia nhắc đến tam hoàng tử, sau này hẳn là sẽ được phong vương, chân chính được đặt vào vị trí quan trọng chỉ có thái tử.
Vào phe cánh của tam hoàng tử thì không thể đối chọi thái tử, phụ thân đưa hắn lên kinh thành đọc sách là vì muốn hắn sau này có một chức quan trong triều, nếu theo tam hoàng tử tương lai sẽ bị hủy hết nên đương nhiên hắn không làm thư đồng rồi, đành phụ lòng tam hoàng tử vậy.
Du Miểu cười nói: “Ngươi có dự tính gì không, không phải ta hết thảy đều nghe ngươi sao.”
Lúc này sắc mặt Lý Duyên mới tốt hơn một chút, nói: “Ngươi nếu theo hắn, giao tình giữa chúng ta liền thay đổi, ngươi hãy nghĩ rõ ràng, ca đây đối với ngươi rất tốt, còn chưa thấy cái tên tam hoàng tử kia đối đãi với ngươi tốt như vậy đâu?”
Du Miểu ha ha cười, nói một hơi: “Tất nhiên là ngươi tốt, giao tình bao lâu của chúng ta còn phải bàn tới vấn đề này sao?”
Ăn xong vừa lúc có hai, ba công tử thiếu gia đến, tất cả đều là bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Lý Duyên mua một bức tranh Thủy Bạc Sơn hết bốn mươi lượng bạc, mang ra cho Du Miểu xem. Du Miểu vừa thấy là biết dấu đóng trên đó là giả, nói: “Xì, hàng giả.”
Lý Duyên: “Ngươi biết cái nào thật cái nào giả?”
Du Miểu: “Trong phòng cha ta đang treo bút tích thật, ngươi nhìn xem, dấu ấn nơi này…”
Đám công tử cười trộm, công tử nhà Hộ bộ thượng thư nói: “Thích là tốt rồi.” Bên kia Lý Duyên lại cùng Du Miểu khắc khẩu cãi vã, Lý Duyên đem tranh ném sang một bên oán hận nhìn hắn, Du Miểu cười hì hì không quan tâm, vắt chân bắt chéo uống trà.
“Hôm nay chơi cái gì?” Thật lâu sau vẫn là công tử nhà Hộ bộ thượng thư Bình Nhị mở miệng. Người này ở nhà đứng thứ hai, đám công tử đều gọi hắn “Bình Nhị” “Bình Nhị”, bọn họ cũng biết phân biệt cao thấp mà nịnh nọt nên đều muốn nịnh bợ công tử nhà thừa tướng, đích tử nhà thương gia buôn muối (Du Miểu) so với bọn họ thấp kém hơn một chút, tuy ở kinh thành không có địa vị gì nhưng ai có tiền thì người đó hơn.
Mọi người bất quá chỉ coi tiền của Du Miểu như rác mà thôi, trong lòng Du Miểu cũng hiểu rõ, thường xuyên tự nhủ phụ thân đưa hắn vào kinh để đọc sách, đơn giản là muốn đi hắn thi lấy công danh chức quan, quen biết đám công tử thế gia này để về sau khi vào triều sẽ dễ dàng hành sự, ngày sau nếu có chuyện gì phát sinh cũng dễ bề tiến lui.
Du Miểu cười nhìn mọi người, nói: “Đến Dương Phong Lâu nghe ca phú được không?”
Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi, Lý Duyên đen mặt đang muốn gây sự với Du Miểu, không ngờ cứ một lát lại bị hắn hi hi ha ha trêu ghẹo, thiếu niên vốn cũng không mang thù, vừa qua khỏi chính ngọ (12h) liền tụ tập cùng một chỗ.
Cơm rượu no nê, đến khi mặt trời xuống núi Du Miểu mới về nhà, nhớ tới chuyện xảy ra lúc sáng bèn hiếu kì hỏi Lý Duyên, Lý Duyên nói: “À, đó là Khuyển Nhung nô, lần trước đi Giáo Phường Tư[3] thấy chơi vui nên mua về.”
Giáo phường tư? Khuyển Nhung nô?
Du Miểu đang muốn hỏi đó là cái gì, Lý Duyên đã nghênh ngang đi về nhà rồi.
Note:
Hoàn khố: ý chỉ mấy công tử nhà giàu ăn chơi (trác táng)
Thương cư hạ phẩm: ý nói dù thương gia giàu có thế nào thì cũng chỉ là người không có học thức, địa vị thấp.
Giáo phường tư: nơi bán nô ɭệ, cả trai lẫn gái, gia quyến nhà quan lại phạm tội hoặc là bị đưa vào đây hoặc là xung quân làm kỹ nữ